Nàng hỏi ta thứ gì ta yêu nhất
Ta trả lời khí chất của hoàng gia
Khi kền kền vỗ cánh nổi phong ba
Chính là lúc ta đăng ba chương mới
MC tuổi !!!
Enjoy!
------------------------------------------
Khóa học thư giãn đặc biệt
Đây là lần thứ hai Watanuki-senpai đến nhà tôi, nhưng lại là lần đầu tiên tôi dẫn chị ấy vào phòng mình.
Tôi chỉ nhận ra điều đó khi đang dẫn chị ấy đi dọc hành lang. Giờ thì không còn thời gian để lo lắng nữa rồi.
“Mời chị vào. Đây là phòng của em, và cũng là nơi tổ chức "Khóa thư giãn đặc biệt" hôm nay.”
“Cảm ơn em. Chị xin phép vào nhé.”
Tôi mở cửa và để lộ ra bên trong, thì Watanuki-senpai liền nhanh chóng bước vào, quỳ ngay ngắn trước bàn ở giữa phòng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Bập! Soạt! Cứ như đang xem video tua nhanh gấp đôi ở ngoài đời thực vậy.
Rồi chị ấy nhìn tôi chằm chằm, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, đồng thời khẽ vỗ tay lên tấm đệm đối diện mình.
“Hôm nay nhờ cả vào em đấy, Amemoto-kun. Nào, ngồi xuống đây đi”.
“Từ bao giờ chị lại thành giám khảo phỏng vấn phòng em vậy?”
Chắc đây là một trò đùa để giúp tôi bớt căng thẳng. Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Có vẻ chị lỡ làm ra vẻ đàn chị quá rồi. Fufufu, bỏ qua đi nhé. Nhưng mà, chị thấy phòng này hơi nóng đấy.
Watanuki-senpai vẫn nở nụ cười điềm tĩnh như mọi khi, nhưng tôi thấy chị ấy đang quạt nhẹ bằng tay. Ủa? Mặt chị ấy đỏ y như lúc sáng vậy. Tôi đã chỉnh nhiệt độ phòng trước rồi mà nhỉ?
“Em có nên giảm nhiệt độ máy lạnh không? Ưu tiên hàng đầu vẫn là giúp chị thoải mái nhất có thể.”
“Vậy chị xin phép nhé… Điều khiển, điều khiển ở đâu nhỉ…”
Cuối cùng, ánh mắt của chị ấy cũng rời khỏi tôi mà bắt đầu lang thang khắp căn phòng.
Gương mặt vẫn trông rất điềm đạm, nhưng ánh mắt thì lại đảo quanh một cách ngây ngô. Cảnh này hơi lạ đó nha.
“Đây là lần đầu tiên chị vào phòng con trai, nhưng mà… màu sắc đồ nội thất lúc nào cũng đồng bộ như thế này à?”
“À, không… Phòng em có lẽ hơi khác so với phòng con trai bình thường. Em tập trung vào không gian thư giãn mà.”
“Thư giãn… tập trung?”
Từ giường, rèm cửa, ghế, đệm ngồi—tất cả đều được đồng bộ theo tông xanh lá.
Tôi cũng trồng thêm vài chậu cây xanh để có thể tận hưởng không khí của rừng ngay trong chính căn phòng của mình.
“Mà thôi, nhìn tận mắt sẽ dễ hiểu hơn. Giờ em bắt đầu luôn nhé. Em kéo rèm lại đây.”
Tôi kéo chiếc rèm chắn sáng xuống, chặn hết ánh sáng từ bên ngoài. Sau đó, tôi bật đèn sàn ở góc phòng lên. Cả căn phòng chìm vào một ánh sáng ấm áp.
“Ồ, bầu không khí này có chút mờ ảo đấy… Đây là thứ em muốn chị thấy sao? Ừm, chị thấy thư giãn thật. Cảm ơn em, giờ chị cũng dần bình tĩnh lại rồi…”
“Cái này mới chỉ là bước mở đầu thôi ạ. Bây giờ em sẽ bật máy chiếu.”
“...!?”
Tôi nhanh chóng điều chỉnh điện thoại, rồi chiếu lên bức tường trắng một cảnh quay cố định của một con suối đâu đó tại Nhật Bản. Đoạn video yêu thích của tôi, dài tận ba tiếng.
“Em sẽ bật nhạc thư giãn từ loa ngoài nữa. Nếu chị không thích thì em có sẵn mấy danh sách nhạc khác để đổi. Ngoài ra, em cũng sẽ xông tinh dầu. Chị thích mùi ngọt chứ ạ? Kiểu như hương vani ấy?”
“Chị không ngại đâu, nhưng mà… em dừng lại chút được không!? Cứ như em đang cố kích thích toàn bộ năm giác quan ấy!”
“À, tiện thể, em cũng muốn mát-xa vai cho chị nữa. Với cả, em có mua sẵn bánh quy mà chị thích, dù là loại rẻ tiền thôi. Để em pha trà rồi mang ra luôn nhé.”
“Em định hoàn thành nốt cả xúc giác lẫn vị giác nữa sao…!?”
Vâng, đây chính là "Khóa thư giãn đặc biệt" mà tôi đã dày công tạo nên. Tôi đã dành toàn bộ tiền lì xì tích góp để hoàn thiện không gian này.
“Vậy em đi chuẩn bị đây. Khi quay lại, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu.”
“…X-Xin em nhẹ nhàng với chị nhé…”
Ủa? Sao lại dùng kính ngữ vậy?
-------------------------------------------------
Vai của Watanuki-senpai căng cứng hơn tôi tưởng. Nhắc mới nhớ, Mei cũng từng than thở rằng: "Người cao thì vai dễ bị mỏi lắm đóoo~".
…Thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên. Trước tiên, cứ hỏi cảm nhận của chị ấy đã.
“Watanuki-senpai ơi, lực như vậy ổn không chị? Có dễ chịu không?”
“Bây giờ… đừng có hỏi chị…! Chị, đang phải kìm giọng lại đấy…!”
Tốt rồi, có vẻ như "Căn phòng thư giãn toàn diện + Massage vai" đã phát huy tác dụng. Kỹ thuật được mài giũa qua những lần xoa bóp vai cho gia đình cuối cùng cũng có dịp tỏa sáng.
“Nhà không có ai đâu, chị cứ thoải mái đi ạ. Giữ lại cảm xúc cũng không tốt cho tinh thần đâu đó.”
“Haa… kh-khoan… uhh… A-Amemoto-kun… ugh… giỏi quá điii♡… não chị đang sung sướng quá mức rồi, aaa… không được, cái này không ổn đâu, hiệu quả quá sức chịu đựng rồiii♡… Aaaahhhhhh♡♡”
“Xin lỗi chị, nhưng có lẽ chị cứ cố gắng nhịn đi ạ…”
Với cái âm thanh đó, nếu có ai trong nhà chắc tôi bị báo cảnh sát mất.
Không lẽ tôi là một thiên tài massage sao? Nếu không thì phản ứng đó quá mức bình thường rồi. Cảm giác bản thân đáng sợ quá đi mất.
“Ờm… hay là mình nghỉ chút nhé? Chị vẫn chưa động đến trà hay bánh quy mà.”
“Haa… ha… Ừm… cảm ơn em… chị sẽ ăn đây… khụ khụ…”
Chắc do mới nãy hét lớn quá, chị ấy làm cổ họng hơi đau thì phải. Nhẹ nhàng nhấp hai ngụm trà còn ấm, rồi khẽ thở ra một hơi dài.
Sau đó, chị ấy cắn nhẹ một miếng bánh quy bơ, rồi bất chợt… nước mắt lăn dài.
…Chị ấy đang khóc ư?
“…Không biết đã bao lâu rồi chị mới có một khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc như thế này…”
Nước mắt cứ thế rơi xuống, men theo cằm rồi nhỏ từng giọt vào tách trà. Chẳng lẽ chị ấy đã chịu đựng đến mức này sao…
“…Amemoto-kun, chị gọi em mama đệ nhị nhé?”
“À… chắc là không đâu ạ. Em không có nuôi nấng ai cả, với lại em cũng không phải phụ nữ.”
“Muuu…”
Nhìn Watanuki-senpai khịt mũi rồi dụi mắt thế này, trông chị ấy chẳng còn vẻ gì là đàn chị xinh đẹp ở trường nữa, mà chỉ đơn thuần là "Watanuki Rino".
Có lẽ không phải tôi có kỹ năng massage thiên tài, mà là Watanuki Rino đang thật sự cần được chữa lành. Có lẽ chị ấy thậm chí còn không nhận ra mình đã phải gồng gánh bao nhiêu áp lực mỗi ngày.
“Nếu chị thích thì cứ đến đây nữa nhé. Em sẽ hỗ trợ đến khi nào chị giải quyết xong những vấn đề của mình.”
“…Không công bằng… Nếu thế này thì chắc chắn chị sẽ quay lại mất…”
“Mei cũng từng trải nghiệm rồi, nên cứ coi như chị là khách quen số hai đi. Lúc nào cũng hoan nghênh chị ghé qua.”
“…Chị có thể thật sự đến đây mà không cần làm gì cho em sao? Chị vẫn chưa trả lại cho em thứ gì cả, mà em vẫn cho chị lui tới căn phòng này…”
“Đừng lo ạ, đến khi nào vấn đề của chị được giải quyết thì em cũng chẳng cần gì cả. Hơn nữa, em đã bảo là cứ trả sau cũng được mà.”
“…Em đã suy nghĩ kỹ về phần thưởng chưa?”
“Em sẽ nói cho chị biết sau~. Sau này nhé.”
Bị chị ấy lườm chằm chằm, tôi vội nhìn sang hướng khác.
Thật ra, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện muốn được đáp lại thế nào. Vì tôi đã coi việc này như vấn đề của bản thân, nên chưa hề cân nhắc đến chuyện "mình muốn gì từ chị ấy".
Nếu nói bừa thì… chắc tôi muốn chị ấy kể cho tôi nghe về cô em gái rắc rối Watanuki-sancủa lớp tôi… Ừm, có lẽ thế.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, Watanuki-san(chị gái) khẽ cười, trông có chút bất lực.
“Chị chẳng biết mình sẽ phải trả giá bằng cái gì, vậy mà vẫn cứ vô tư dựa dẫm vào em… Cảm giác như đang đánh cược vậy. Cứ như một giao kèo với quỷ ấy…”
“Chị nói quá rồi. Em có lấy linh hồn của chị đâu.”
“Ai mà biết được, có khi sẽ bị lấy mất đấy… Nhưng mà, nếu em có là quỷ đi nữa… cũng không sao cả. Đây, bắt tay thay cho hợp đồng nào.”
Ngón tay đưa ra trước mặt tôi mềm đến mức chẳng có chút sức lực nào. Một bàn tay thả lỏng hoàn toàn đang đợi tôi nắm lấy.
“À, vậy thì, coi như hợp đồng chính thức nhé. Từ giờ mong chị giúp đỡ.”
“…Mỗi ngày nghỉ của câu lạc bộ, chị nhất định sẽ đến.”
Bàn tay tưởng chừng như đang thả lỏng ấy, khi tôi vươn ra nắm lấy, lại siết chặt hơn tôi nghĩ. Ngón tay của chị ấy đan vào tay tôi, nắm thật chặt.
…Mà, bắt tay ký hợp đồng kiểu này, có vẻ hơi khác so với những gì tôi biết thì phải…


11 Bình luận
Chữ nghĩa lung tung thủng đũng quần