• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04: Những sự kiện thường gặp trong cuộc sống hằng ngày

6 Bình luận - Độ dài: 1,715 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-----------------------------------------

Những sự kiện thường gặp trong cuộc sống hằng ngày

Hai năm trước, từ khi chuyển đến khu vực này, tôi đã quyết định sẽ học lên trường cấp ba này.

Dù sao thì đây là một trường tư với số lượng học sinh rất đông, ngay cả một người suốt ngày chỉ chơi FPS như tôi hồi cấp hai cũng có thể vào được nếu nỗ lực đủ. Một lý do đầy tính toán.

Quan trọng hơn cả, tôi có thể đi bộ đến trường. Chi phí đi lại cũng được giảm xuống mức tối thiểu.

Vì vậy, trừ khi ngủ quên, tôi luôn là người đến trường đầu tiên vào buổi sáng.

Dù mới chỉ vài tiếng trước tôi còn bận đối phó với Watanuki-senpai, nhưng cuối cùng tôi vẫn thức dậy đúng giờ, giành vị trí quán quân ngày hôm nay.

"Buồn ngủ thật... Thứ Sáu này nhất định phải tổ chức buổi thư giãn đặc biệt mới được..."

Chẳng có bạn cùng lớp nào ở đây để nghe thấy lời lẩm bẩm ấy.

Tôi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi đầu óc, ngồi trong lớp học tối lờ mờ, chờ đợi mọ người đến.

Có người đến.

Một nam sinh, được xem là ngôi sao triển vọng của câu lạc bộ bóng rổ, bước vào từ phía cửa sau của lớp. Hôm nay sẽ trò chuyện với cậu ta à? Trúng số rồi. Tôi vẫn ngồi dựa trên bàn, giơ một tay lên chào.

"Chào buổi sáng."

"Ờ. Cậu hôm nay cũng đến sớm nhỉ, Amemoto."

"Ở nhà cũng chẳng có gì làm cả."

Tôi luôn chủ động bắt chuyện với người đầu tiên đến lớp. Khi chỉ có hai người trong phòng, cuộc hội thoại gần như là điều bắt buộc.

"Dạo này thế nào? Ổn chứ?"

"Amemoto, cậu bắt chuyện cẩu thả quá đấy."

Cậu ta cười rồi khẽ huých tôi một cái.

Tôi không thực sự thân với cậu ta, nhưng cứ chào hỏi dần dần thì cũng thành quen.

"Dạo này hả... vẫn như cũ thôi. Mấy senpai hành hạ kinh khủng. Từ học kỳ hai đến giờ mệt muốn chết luôn."

"À... Dù quen với việc học rồi thì vận động viên vẫn vất vả nhỉ."

"Chuẩn đó. Là học sinh năm nhất đúng là một hình phạt, tớ chỉ muốn lên lớp nhanh thôi."

Chỉ là một cuộc tán gẫu, nhưng đối với tôi, đây chính là cách thu thập thông tin quan trọng.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho thấy cậu ta "đang chịu áp lực trong đội vì là một tân binh đầy triển vọng và cảm thấy khó chịu". Tích tụ căng thẳng rồi.

Cậu ta là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng trong lớp và có tính cách khá mạnh mẽ.

Tâm trạng của cậu ta có thể ảnh hưởng đến bầu không khí trong lớp này.

Nói cách khác, nếu tình trạng này kéo dài, môi trường lớp học, nơi tôi dành nửa ngày của mình có thể bị xáo trộn. Nịnh nọt một chút cũng không sao.

"Cậu vất vả thật, nhưng hướng đến giải toàn quốc cũng ngầu lắm. Cháy bỏng luôn. Tớ thì tệ khoản thể thao, nên thấy ghen tị ghê."

Lời khen đầy sự ngưỡng mộ của một nam sinh có vẻ ngoài nhạt nhòa (60% là thật lòng).

Có vẻ như cậu ta không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn cười tươi.

"Đám tiền bối phiền phức thật, nhưng bọn họ cũng có tâm lắm. Dù mệt nhưng vẫn đáng làm. Mà dạo này, sau khi tập xong là bực mình kinh khủng."

"Vậy à... À này, dạo gần đây tớ có thử vài loại tinh dầu thơm giúp giảm căng thẳng đó. Mùi dễ chịu lắm, cậu muốn thử không?"

"Gì mà nghe nữ tính thế, ai mà thèm— À mà."

"Mà sao?"

"Cái chỗ mát-xa lần trước Amemoto giới thiệu ấy, nó đỉnh thật. Để tớ cân nhắc thử xem sao."

Cậu ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Không tệ, xem ra sự giao tiếp kiên trì của tôi cũng bắt đầu có hiệu quả rồi.

Dạo gần đây, tôi đã tạo dựng được một chút lòng tin bằng cách nói về phương pháp thư giãn khi thu thập thông tin.

Vì sự yên bình của lớp, tôi muốn cậu ta thư giãn hơn nữa. Định giới thiệu chỗ ruột của mình để giúp hạ thấp rào cản mua hàng, nhưng—

"Chào buổi sáng~. Vừa nãy có ai đó nói tinh dầu thơm là dành cho con gái hả? Cổ hủ quá rồi đấy?"

"Thứ gì có mùi thơm dễ chịu thì ai chả thích chứ, đúng không?"

"Hả? Tớ đâu có hỏi mấy cậu. Tớ đang nói chuyện với Amemoto mà."

—Mấy cô bạn nữ vừa đến lớp đã nhập cuộc, nên tôi quyết định không tranh luận nữa. Chỉ lên tiếng "Chào buổi sáng", sau đó tập trung vào việc gật đầu tán thành khi cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi.

Khi số người tham gia tăng lên, tôi dần rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Không ai để ý đến sự biến mất của tôi.

Trung tâm lớp học dần trở nên náo nhiệt, bầu không khí lớp cải thiện rõ rệt. Mục đích đã hoàn thành.

Thật ra, tầm ảnh hưởng của tôi chẳng đáng kể gì, nhưng nếu những hành động nhỏ này giúp tôi có những ngày bình yên hơn dù chỉ tăng 1% xác suất, thì cũng đáng làm chứ sao.

Tốn công chẳng hơn gì việc đăng nhập nhận thưởng hằng ngày trong game gacha.

Vậy, ai sẽ là đối tượng nói chuyện tiếp theo đây? (Hay nói cách khác, ai là nguồn thông tin giúp giữ hòa bình lớp học?) Tôi ngồi vào chỗ và lặng lẽ quan sát xung quanh.

Người có thể ảnh hưởng đến bầu không khí lớp—chính là cô bạn ngồi bên cạnh.

Vẫn ấn tượng như mọi khi. Khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.

"…Gì?"

"À, không có gì đâu. Watanuki-san."

Tôi lập tức nở nụ cười gượng để tránh kích động cô ấy.

Cùng họ với Watanuki-senpai—người có dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đáng thương—nhưng hoàn toàn chẳng giống chút nào.

Watanuki Shion.

Nếu nói theo cách tích cực, cô ấy là một thiếu nữ cô độc lạnh lùng. Nếu nói theo cách thực tế hơn, cô ấy là một kẻ đáng sợ bị cô lập.

Mái tóc wolf cut và đôi khuyên tai xích trên cả hai tai khiến gương mặt sắc sảo của cô ấy càng thêm phần dữ dội. Đôi mắt lạnh lùng mang một áp lực khó diễn tả.

Người giữ vững ngôi vị "người khó tiếp cận nhất lớp", thở dài và nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cảm.

"…Tiện thể thì, để tôi cảnh báo luôn. Cậu cũng định ‘thu phục’ tôi đấy hả? Đừng phí công, vô ích thôi."

"Hả? Đợi đã. Cái gì cơ? Tự nhiên nói vậy là sao?"

Cách mở đầu chủ đề quá bất ngờ khiến tôi sững sờ.

T-thu phục á…?

"Đừng giả vờ. Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ như một quản lý cấp trung trong lớp đúng không? Nhưng không cần phải lấy lòng tôi đâu. Vô ích thôi. Đừng phí công—hiểu ý tôi chứ?"

Nỗ lực âm thầm cải thiện bầu không khí lớp học của tôi bị đánh giá là "tỏ vẻ quản lý cấp trung".

H-Hơi tổn thương đấy nha.

"…Haha."

Tôi chỉ có thể cười trừ.

Watanuki Shion là kiểu sói đơn độc dễ gây xáo trộn lớp học. Cô ấy không hợp tác trong mấy buổi làm việc nhóm hay sự kiện chung, và tôi cũng từng nghe các bạn nữ phàn nàn về điều đó không ít lần.

Tôi đã định xây dựng quan hệ để có thể nhờ cô ấy cư xử ôn hòa hơn, nhưng xem ra hơi khó rồi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là quản lý cấp trung gì cả. Nếu tôi trông có vẻ kênh kiệu, thì xin lỗi nhé. Tôi còn chẳng bằng nhân viên quèn ấy chứ."

"Tôi không quan tâm cậu tự hạ thấp mình thế nào—ý tôi là, đừng phí công tiếp cận tôi, vô ích thôi."

…Có vẻ trong thời gian học ở đây, tôi không thể nào thân thiết với cô ấy được rồi nhỉ? (Bỏ cuộc sớm cho lành.)

"À… mà này, Watanuki-san có người thân nào học ở trường này không?"

Tuyệt chiêu đánh lạc hướng. Tôi đã tận dụng nó rất nhiều lần trong các cuộc cãi vã ở thời cấp hai.

Tôi hy vọng nhắc đến senpai cùng họ có thể giúp cải thiện không khí một chút—

"…Hả? Sao tự nhiên lại hỏi cái đó?"

Ánh mắt cô ấy càng sắc bén hơn…! Chắc tôi với cô ấy không hợp nhau thật rồi.

"À, chỉ là hôm qua tôi có nói chuyện với một senpai cùng họ với cậu. Tôi nghĩ có khi nào hai người có họ hàng xa hay gì đó."

"Quan hệ họ hàng cấp độ hai. Chị ấy là chị ruột của tôi."

"Thật á…?"

Không thể tin nổi. Hai người họ rất không giống nhau. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến khả năng họ là chị em.

Nếu người chị toát lên khí chất của một cây cung trang nhã, thì cô em gái lại giống lưỡi dao sắc bén không có vỏ—chỉ cần chạm vào cũng có thể bị thương.

"Dù sao thì, cứ để lớp học xoay vòng mà không cần tôi. Chỉ vậy thôi."

Cô ấy quay đi, lấy điện thoại ra, không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi muốn phản bác rằng người giữ nhịp lớp học không phải tôi, mà là anh chàng bên đội bóng rổ kia và nhóm của cậu ta—nhưng chắc đã quá muộn.

Mà nghĩ lại, từ lúc tôi nhắc đến chị gái, bầu không khí xung quanh Watanuki Shion càng trở nên căng thẳng. Có khi nào quan hệ chị em của họ không tốt?

Lần tới khi nói chuyện với Watanuki senpai, có lẽ tôi nên thử hỏi xem sao.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mua chị đc cả em
Xem thêm
Lại sói cô độc rồi
Xem thêm
không cần biết em thế nào,cứ wolf cut là +1 vợ
Xem thêm