• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 05: Tham vấn và thảo luận

8 Bình luận - Độ dài: 1,411 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-------------------------------------

Tham vấn và thảo luận

Giờ nghỉ trưa là lúc tôi phải trả giá.

Với chủ trương kết bạn rộng nhưng không sâu, tôi không có bạn ăn trưa cố định. Không thể lập nhóm đầy đủ. Vì vậy, tôi thường xuyên ăn một mình.

Mà cũng tốt thôi, ít nhất tôi có thể ăn trong yên tĩnh. Ở trường cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi chứ.

Tôi cầm theo "Hộp cơm tràn đầy tình yêu của chị" (※ phải gọi đúng tên chính thức, nếu không sẽ bị mắng) mà Mei đã chuẩn bị cho mình, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học.

Hôm nay có nên ăn ở căng tin không nhỉ? Dù tôi không thích chỗ đó vì quá ồn ào…

Khi tôi vừa định bước đi theo kế hoạch quyết định ngẫu hứng, thì có người gọi từ phía sau.

"Amemoto Touya! Tớ… tớ có thể đi cùng cậu không!?"

"Hả? Urushibara… Kouta?"

Cậu bạn đồng trang lứa có khuôn mặt trẻ con gọi đầy đủ tên tôi với vẻ quyết tâm, khiến tôi cũng vô thức gọi lại bằng tên đầy đủ.

Trong số những mối quan hệ rộng nhưng không sâu của tôi, Urushibara thuộc kiểu nông nhất. Chúng tôi chỉ từng chơi FPS cùng nhau đúng một lần vì quan hệ xã giao.

"Mọi người đều nói cậu rất giỏi tư vấn! Làm ơn, hãy giúp tớ giải quyết vấn đề này!"

Giọng điệu cậu ta giống như một võ sĩ samurai. Mặt đỏ bừng. Ổ bánh mì yakisoba cậu ta đang cầm trên tay phải bị bóp méo vì căng thẳng. Chắc chắn cậu ta đang hoảng loạn.

"Cậu không cần căng thẳng với tớ đâu. Chúng ta từng chơi với nhau rồi mà? Bình tĩnh đi. Hít vào, thở ra."

Vừa nói, tôi vừa vỗ nhẹ vào cánh tay phải của Urushibara—chắc chắn rồi, tay cậu ta rắn chắc hơn tôi nghĩ. Tôi thầm ngạc nhiên vì cơ bắp ẩn giấu ấy.

Urushibara, người hóa ra là một kẻ theo chủ nghĩa thể lực, hít thở sâu rồi nhìn tôi với nụ cười ngượng ngùng.

"…Cảm ơn cậu. Amemoto chín chắn hơn mọi người trong lớp, và có một bầu không khí khác hẳn… Hơ, thật kỳ lạ khi tớ lại hồi hộp với một đứa con trai cùng lớp nhỉ!"

Cậu ta cuống quýt mở ra nắm lại bàn tay trái.

Không, thứ kỳ lạ ở đây là cách cậu ta nhìn nhận tôi. Từ "chín chắn" không thể nào dùng để miêu tả tôi được.

"Chúng ta sẽ từ từ giải quyết hiểu lầm và căng thẳng này. Vậy… cậu muốn nói chuyện trong lúc di chuyển luôn chứ?"

"À, tớ muốn tìm một nơi ít người qua lại nhất có thể! Vì… chuyện này là về tình yêu!"

"Chuyện tình cảm… cậu chắc là mình tìm đúng người để tâm sự chứ?"

"Đương nhiên rồi!"

Đương nhiên chỗ quái nào!?

Tôi còn chưa bao giờ nhận được sô-cô-la Valentine từ ai ngoài chị gái, thì làm gì có chút khí chất chuyên gia tình cảm nào cơ hả.

"Amemoto kín miệng, và mọi người đều đánh giá cao cậu sau khi tâm sự mà!"

Không phải tôi giữ bí mật tốt, mà là tôi không có bạn thân để tám chuyện thôi. Và những lời khuyên của tôi chẳng qua cũng chỉ là một phần của các cuộc tán gẫu thông thường. Nếu có chấm điểm, chắc cũng chỉ ☆2 là cùng.

Rõ ràng Urushibara đang hiểu lầm tôi. Tôi không phải kiểu có thể giải quyết mọi vấn đề. Tôi không hiểu yêu thích hay hôn hít là gì (chân thành đó).

Tôi định từ chối, nhưng ngay lúc đó, Urushibara bỗng nghiêm người đứng thẳng.

"—Chào buổi trưa, Đội trưởng!"

"Ừ, chào em Urushibara. Em lúc nào cũng chào hỏi rất lễ phép nhỉ. Còn em thì sao, Amemoto-kun?"

Dù hành lang vào giờ nghỉ trưa rất ồn ào, giọng nói trầm tĩnh của Watanuki-senpai vẫn vang lên rõ ràng. Không chỉ ngoại hình, mà ngay cả giọng nói của chị ấy cũng có một sức hút đặc biệt.

Hôm nay, senpai vẫn khoác chiếc cardigan trắng. Mái tóc buộc nửa đêm qua giờ đã được búi gọn thành một búi tóc thanh lịch—trạng thái bình thường của chị ấy.

Nhìn ở khoảng cách gần, chị ấy trông càng dịu dàng và tao nhã hơn.

"Bây giờ em có rảnh không?"

Chỉ một hành động đơn giản như vén tóc qua tai và khẽ nghiêng đầu của chị ấy, thay vì toát lên vẻ dễ thương, lại khiến tôi cảm thấy như có một sự tinh tế đầy cuốn hút. Không hiểu đây là thứ ma thuật gì nữa.

"À, ừm… Urushibara rủ em trước rồi."

"Không sao đâu, xin lỗi cậu, Amemoto! Hãy ưu tiên Đội trưởng trước! Đội trưởng là quan trọng nhất, tớ có thể chờ mà! Em xin phép!"

"Cảm ơn vì đã nhường, Urushibara. Chị rất trân trọng điều đó. Gặp lại sau giờ tan học nhé."

Hóa ra Urushibara là thành viên của Câu lạc bộ bắn cung. Có lẽ cậu ta cũng là người đã kể với Watanuki-senpai về tôi.

Liệu có khi nào người mà Urushibara thích chính là Watanuki-senpai không nhỉ? …Không, chắc không phải. Trong thái độ của cậu ta chỉ toàn là sự tôn kính tuyệt đối.

Tôi nhìn theo bóng lưng Urushibara đang vội vã rời đi, đúng lúc đó, Watanuki-senpai khẽ nói "Đi theo chị" rồi cất bước.

Tôi cũng lập tức (chỉ ở mức đi nhanh hơn một chút) bước theo.

Hôm nay, trông chị ấy có vẻ "mạnh mẽ" hơn cả hôm qua… Tôi có chút e dè. Nếu không quen giao tiếp với người lớn tuổi hơn trong nhóm full-party, chắc chắn trông tôi bối rối lắm rồi.

"Vậy thì… cũng lâu lắm rồi nhỉ, từ tối qua ấy. Em ngủ ngon chứ?"

"Em xin gửi lại nguyên câu đó cho chị. Sau khi bị mệt như vậy, chị chạy bộ về nhà xong lại thức khuya chứ gì?"

"Fufu, lời nói sắc bén ghê. Nhưng ngay cả chị cũng đã về nhà và ngủ ngay rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị nhé. Chính sự quan tâm của em hôm qua đã cứu chị đấy."

Senpai dừng lại một chút, đặt tay lên lồng ngực trong bộ đồng phục trắng, rồi cúi chào. Động tác giống một nữ hiệp sĩ đến mức đáng kinh ngạc.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu ớt hôm qua…!?

"Giờ thì, vào chuyện chính nhé. Em còn nhớ lời chị nói về 'món quà cảm ơn' hôm qua không?"

"À, vâng."

Chính vì tò mò về chuyện đó mà đêm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được đây.

"Suốt buổi học hôm nay, chị đã suy nghĩ rất nhiều… Nhưng vẫn không nghĩ ra được gì, nên chị quyết định đến hỏi trực tiếp."

"Chị thẳng thắn thật đấy."

Hóa ra là chị ấy chưa nghĩ ra gì từ hôm qua!? Vậy là tôi đã tự tra tấn mình bằng một câu hỏi không có đáp án suốt cả đêm sao!?

Tôi ném về phía senpai ánh mắt có chút trách móc, nhưng chị ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa. Một thái độ đầy tự tin. Quả là một senpai mạnh mẽ.

"Chị vẫn chưa biết nhiều về em, Amemoto-kun. Chị chỉ biết rằng em là một đàn em rất thú vị thôi."

"Mà, đúng là chúng ta còn chưa quen nhau được một ngày nữa. Việc ấn tượng về nhau chưa rõ ràng cũng là điều dễ hiểu."

"Ừ, nên chị muốn em nói cho chị biết. Em mong muốn điều gì từ chị? Em muốn chị làm gì cho em?"

"Chà… Chị hỏi một câu khó quá đấy."

Tuy nói vậy, nhưng bộ não tôi đã hoạt động hết công suất.

Khi đứng trước vô số lựa chọn, tôi có xu hướng quyết định ngay lập tức. Đó là một thói quen xấu mà tôi đã vô thức hình thành sau hàng ngàn giờ chơi FPS thể thức battle royale.

Và thế là tôi phản xạ đặt một câu hỏi.

"Vậy thì, chị có thể nói cho em biết tại sao chị lại cần một lượng lớn nước tăng lực không? Cụ thể là, chị đang gặp vấn đề gì vậy?"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

nhà tài tro 'Yellow Red bull' (SFX:Bùm!!!!)
Xem thêm
Hồi hộp với bạn cùng giới ?. Caught in 4k.
Xem thêm
Xin lỗi chị vì đã nghi ngờ ở chap trc
Xem thêm
Thật là gey cấn quá đi thôi:)))
Xem thêm