Web novel
Chương 28: Kết cục của sự trì hoãn và một đề xuất đầy mạnh mẽ
6 Bình luận - Độ dài: 2,070 từ - Cập nhật:
Enjoy!
----------------------------------------------
Kết cục của sự trì hoãn và một đề xuất đầy mạnh mẽ
Hiện đã là những ngày cuối tháng Mười, Halloween đang đến gần.
Trong lớp, những cuộc trò chuyện như “Cậu sẽ hóa trang thành gì?” hay “Mình mong chờ lễ hội văn hóa tháng sau lắm!” bắt đầu xuất hiện rải rác.
Tôi chẳng quan tâm. Tôi không còn tâm trí để mà để ý đến sở thích của mọi người.
“Đã thứ Sáu rồi mà mình vẫn chưa nói được về chuyện hợp đồng…”
Tuyệt vọng đến mức tôi lỡ buột miệng ngay trong lớp. Đã hai tuần kể từ khi tôi quyết tâm rồi.
Dù tuần này tôi vẫn gặp Watanuki-senpai đều đặn, vậy mà tôi vẫn chưa thể nói được dù chỉ một chữ “hợp đồng”.
Lẽ ra tôi nên nói vào lần ghé thăm từ tuần trước, cho dù có phá vỡ bầu không khí dễ chịu đi chăng nữa… Tôi cảm giác mình đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp rồi.
Đến bao giờ mình mới nói ra được đây…
Không, với cái tinh thần này thì không thể được. Quyết định rồi, lát nữa, ngay khi gặp senpai, tôi sẽ nói ngay.
Tôi vừa lặp lại quyết tâm lần nữa, vừa rời khỏi lớp học ồn ào ngay lúc tan học.
Tâm trạng của tôi tụt xuống đáy vực. Cứ mỗi lần định nói về hợp đồng là tôi lại như thế này.
Sau chuyện này tôi cần phải làm khóa thư giãn đặc biệt nữa, vậy nên tôi phải lên tinh thần mới được—
“Ồ, người cuối cùng là Amemoto cũng được nhỉ. Tối nay lập full party đi rank nhé!”
Một cậu bạn hay rủ tôi chơi game nhận ra tôi và kéo tôi vào nhóm. Nhưng xin lỗi, hôm nay tôi cũng không đi được.
“A, xin lỗi. Tớ cần gặp một người để nói chuyện quan trọng. Nên bận rồi.”
“Lại nữa hả Amemoto? Dạo này cậu bận thật đấy.”
Hồi học kỳ một, tôi luôn là người có mặt mỗi khi được rủ chơi game. Đặc biệt là FPS, tôi chơi khá quen tay nên dễ tham gia.
Thế nhưng dạo gần đây, tôi còn chẳng thể dành thời gian cho những buổi giao lưu đơn giản như vậy nữa. Bởi vì tôi đặt Watanuki-senpai lên trên cả.
Nhưng cuộc sống như vậy, hôm nay sẽ kết thúc.
“Thế thì lần sau lại rủ nhé.”
Mấy cậu bạn gamer nhanh chóng rời đi, để lại tôi một mình giữa hành lang đông đúc.
“…………”
Tôi nên về nhà và đợi Watanuki-senpai. Tôi quay người định hướng đến cửa ra vào thì—
Shion-san đang đứng rất gần và nhìn chằm chằm vào tôi. Lại nữa à.
“…Amemoto Touya, ‘cần gặp một người để nói chuyện quan trọng’ à? Người đó là ai?”
“Hửm? Là gia đình thôi, không có gì đâu.”
Tôi định kết thúc luôn những lần bị Shion-san nghi ngờ bằng cách nói bừa một câu tỉnh bơ.
“Nghe giả tạo kinh khủng… Nhưng thôi, tôi cũng chẳng mong sẽ làm sáng tỏ ngay từ mức này. Tôi chỉ đến để cảnh cáo thôi. Chính sự trơ trẽn đó mới khiến cậu xứng đáng là đối thủ của tôi.”
Của cái gì chứ. Mà tôi cũng hiểu cảm giác đó.
Cô nàng mỹ nhân u ám này, người mà tôi đã đôi lần đối đầu căng thẳng về mặt tinh thần, dường như đã công nhận tôi theo cách nào đó.
“Sẽ có ngày, ngay cả cậu cũng không thể tiếp tục lấp liếm được nữa. Tôi chỉ cần chờ đợi giây phút kịch tính đó mà thôi—”
“Amemoto-kun ơi. Lâu rồi chị không đến đón em nhỉ.”
“Hả?”
Sự xuất hiện đột ngột của cô chị gái khiến Shion-san mở to mắt ngạc nhiên.
“…………Hả?”
Cô ấy lại tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đòi lời giải thích. Tôi không sắp đặt gì đâu, chuyện này cũng là bất ngờ với tôi mà…
“W-Watanuki-senpai, sao thế ạ? Không cần phải đến tận lớp em đâu, thực ra…”
Chúng ta có thể gặp nhau sau mà, sao hôm nay lại…?
“Sau khi nghe về quá khứ của em lần trước, tình cảm người đàn chị này dành cho em không ngừng trỗi dậy ấy mà. Hì hì, nên chị đến đây. Thỉnh thoảng cũng nên cùng nhau về nhà chứ. …Shion, em có muốn đi chung hông?”
“Không đời nào. Em chỉ làm phiền chị thôi. Đừng bao giờ rủ em nữa.”
Cô ấy thẳng thừng từ chối. Senpai, vốn đang trong chế độ "Người chị mạnh mẽ giữa bầy em thơ", thoáng hiện vẻ tiếc nuối.
Nhưng Shion-san chẳng thèm để tâm, cô ấy chỉ trừng mắt nhìn tôi rồi nói—
"Đáng tiếc thật, Amemoto Touya. Một cái kết nhạt nhẽo như thế này, ngay cả tôi cũng không mong muốn."
"Haha… thôi nào, cứ nghe tôi nói đã. Tôi và Watanuki-senpai chỉ là tình cờ cùng hướng về nhà thôi mà—"
"Đừng cố biện hộ nữa. Tôi đã thắng rồi. Tôi sẽ không để bị cuốn theo miệng lưỡi của cậu đâu."
Cô ấy giơ lên một dấu "V" khiêm tốn, như thể đang khoe chiến thắng. Còn hành động liếm môi kia… không rõ là có ý gì, nhưng chắc chỉ là do môi cô ấy bị khô thôi.
"Từ tuần sau, tôi sẽ chơi nghiêm túc… và dần dần, từng chút một, làm tan chảy lý trí của cậu."
"…Gì cơ, từ thứ Hai tôi sẽ bị làm gì vậy?"
Không trả lời câu hỏi của tôi, Shion-san chỉ nở một nụ cười nham hiểm rồi bỏ đi.
Một cặp chị em mỹ nhân nhưng kỳ lạ.
Những người xung quanh, chứng kiến cuộc trò chuyện, bắt đầu xì xào bàn tán. Và tôi, kẹt giữa hai người họ, đang nhận về những ánh nhìn tò mò.
…Chắc đây là lần tôi nổi bật nhất từ trước đến nay?
"Amemoto-kun, trước hết, hãy chuyển chỗ đã. Ở đây khó nói chuyện quá."
"À… đúng vậy. Chúng ta đi thôi."
Giữa lúc tôi đang lúng túng vì bị chú ý, senpai vẫn bình thản đề nghị.
"Chị cũng muốn biết về mối quan hệ giữa em và Shion nữa. Một người chị quan tâm đến tình trạng giữa em gái mình và đàn em dễ thương là chuyện đương nhiên, đúng không? Em không nghĩ vậy à?"
Nụ cười dịu dàng và ánh mắt liếc nhanh về phía các mọi người xung quanh.
Ngay lập tức, những lời bàn tán nhỏ dần.
Đây là gương mặt của Watanuki-senpai mà tôi chỉ có thể tin tưởng tuyệt đối, khác hẳn khi ở trong phòng mình.
Một thái độ điềm tĩnh, không chút bận tâm đến tương tác giữa tôi và Shion-san.
"Nào… đi thôi, Amemoto-kun."
Nhưng… không hiểu sao, tôi lại có linh cảm rằng, đằng sau nụ cười điềm đạm kia, senpai đang âm thầm "bĩu môi" với tôi. Không thể nào đâu nhỉ.
-----------------------------------------------------
Dù là tối thứ Sáu, nhưng trong phòng tôi không có hương thơm của tinh dầu, cũng chẳng có tiếng nhạc vang lên.
Sau khi tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, senpai trầm ngâm nói:
"Không ngờ Shion lại bị cô lập trong lớp… Làm phiền em vậy, với tư cách một người chị, chị cảm thấy có trách nhiệm."
"Không đâu ạ, đó không phải lỗi của chị… Nhưng mà, chị có thể giữ gương mặt nghiêm túc đó khi đang ôm chặt cái gối lười à?"
Giọng nói đầy suy tư nhưng tư thế lại hoàn toàn lười biếng, khiến tôi lỡ buột miệng lái câu chuyện sang hướng khác.
Watanuki-senpai nghiêm túc ở hành lang đâu mất rồi…?
"Ôm cái này trong phòng em là thú vui gần đây của chị đó. Chị quen rồi. Giờ nó như một phần hoạt động thường ngày vậy."
"Đừng biến nó thành mặc định mỗi khi vào phòng em chứ…"
"Nhưng cái gối này êm quá mà. Chị cũng muốn có một cái trong phòng mình. Hay là đánh bại em rồi cướp nó về làm 'con cưng' luôn nhé?"
"Đừng để cái gối 'hủy hoại con người' này hủy hoại cả chị nữa. Thôi nào, đổi sang chế độ nghiêm túc đi. Đập tay một cái để chuyển mode nào."
"Chị đang quá thư giãn nên không muốn đổi… Hay là Amemoto-kun đập tay giúp đi…"
Lần đầu tiên tôi nghe thấy một yêu cầu kỳ lạ như vậy.
Nhưng tôi không thể từ chối. Tôi ngồi xuống cạnh senpai, giơ tay lên và "bốp" một tiếng.
…Vậy mà senpai vẫn không nhúc nhích. Hả? Vậy đoạn này chẳng có tác dụng gì à?
"Fuhehe…"
Hôm nay trông chị ấy có vẻ thả lỏng hơn hẳn. Sao trông như kiểu chị ấy đang thấy yên tâm vậy nhỉ…
Vừa nghĩ đến đó, senpai nhìn tôi với đôi mắt ngái ngủ, rồi khẽ nói.
"…Phần 'thù lao' của Amemoto-kun là thông tin giúp em gái chị hòa nhập với lớp sao… Em nên tham lam hơn một chút đi."
"Hả? …Ưm!?"
Một bàn tay thon dài vươn tới, kẹp lấy má tôi. Lại bị nắn bóp nữa rồi. Lẽ nào chị ấy thích trò này thật sao?
"…Thu thập thông tin về em gái chị, đáng lẽ chỉ cần một cuộc trò chuyện là đủ. Em đúng là quá nguyên tắc mà. Trong khi bên này đã sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn cho em rồi đấy nhé? Nếu em yêu cầu, chị đã cho em đủ thứ rồi…"
"X-xin lỗi, nhưng đó là quyết định của em mà…"
"Mou… trả lại những rung động ban đêm cho chị đi… Nhưng mà, có lẽ vì thế nên em mới là Amemoto-kun hấp dẫn của chị nhỉ."
Buông tay khỏi má tôi, senpai lại đổ người ôm lấy cái gối lười.
Rồi nở một nụ cười thoải mái mà chỉ có khi ở trong phòng tôi.
"Hợp đồng giữa chúng ta kết thúc khi chị kể em nghe những gì chị biết về Shion à? Ừ, được thôi. Nếu đó là điều Amemoto-kun muốn, thì cứ thế đi."
"À… vâng, cảm ơn chị."
Và thế là, sự kết thúc của mối quan hệ này được chấp nhận một cách dễ dàng.
Từ giờ, số lần Watanuki-senpai đến phòng tôi chắc sẽ giảm mạnh. Có khi là bằng không. Cảm giác cô đơn thật đấy…
"…Vậy thì, làm ơn hãy kể cho em nghe về Shion-san."
"Đương nhiên rồi. À, nhưng không phải hôm nay có được không?"
"Hả?"
"Chị muốn để đến ngày kia. Chủ nhật, nếu em rảnh."
Watanuki-senpai cũng là một cao thủ trì hoãn sao? Tôi còn đang bối rối trước đề nghị bất ngờ này thì chị ấy giải thích với vẻ rất bình thản.
"Để hợp đồng kết thúc theo cách này thì nhạt nhẽo quá, mà em cũng lo lắng nữa đúng không? Chị muốn cho em thấy kết quả của những gì mà em đã làm cho chị."
"À… tức là, kiểu như kỳ thi tốt nghiệp sao?"
"Ví von hay đấy, Amemoto-kun. Chính xác đó. Chị nghĩ, chỉ nên kể về em gái mình sau khi chị đã được em công nhận."
Ra vậy… trước khi kết thúc hợp đồng, chị ấy muốn cho tôi thấy một phiên bản đã trưởng thành hơn của bản thân. Có vẻ sẽ là một kỷ niệm đẹp đây.
"Hiểu rồi. Vậy ngày kia, em sẽ kiểm tra xem liệu senpai có thể xử lý áp lực tốt hơn không nhé."
"Ừ. Vậy thì hẹn gặp vào Chủ nhật, ngoài phố."
…Hả? Không phải ở phòng tôi sao?
Tôi định hỏi lại, nhưng senpai đã cầm điện thoại lên, vừa lướt màn hình vừa lẩm bẩm: "Nên đi đâu đây nhỉ—". Xem ra chuyện ra ngoài đã được quyết định rồi.
Khoan đã, vậy chẳng phải đây là hẹn hò à…?
Không, bình tĩnh lại nào. Chẳng phải đã nói là giống như kỳ thi tốt nghiệp sao? Nhưng mà rõ ràng là một cuộc hẹn mà… Rốt cuộc là cái gì đây?
Và quan trọng nhất… tôi nên mặc gì đây…!?
Tôi hỏi trực giác của mình, nhưng nó chẳng đưa ra câu trả lời nào.
Dạo gần đây, nó chẳng giúp ích được gì cho tôi cả…


6 Bình luận
Temmmmmmmmm
Finnallly