• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Watanuki Rino muốn bình tĩnh

5 Bình luận - Độ dài: 958 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------------------------

Watanuki Rino muốn bình tĩnh

Tôi ngồi trước bàn, hồi tưởng lại sai lầm của ngày hôm nay.

Tôi đã đặt bút chì kim xuống rồi. Vì bản thân chẳng thể nào tập trung vào việc học được. Những chuyện xảy ra ở nhà Amemoto-kun cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, không sao ngăn lại được.

"Cái đó… không phải là mình… Watabunuki Rino sẽ không bao giờ đồng ý với lời mời kỳ quặc của một hậu bối… Cũng sẽ không bao giờ rên rỉ một cách mất mặt khi được đàn em mát-xa…"

Tôi hồi tưởng về cái gọi là "Khóa thư giãn đặc biệt" (sau này tôi mới nghe nói, mà nó là cái gì vậy chứ?).

Trong đó, tôi đã để lộ ra không biết bao nhiêu bộ dạng xấu hổ.

Bình thường, tôi vẫn có thể cố gắng làm gương cho đàn em một cách nghiêm túc.

Vậy mà lúc đó, tôi lại có cảm giác như toàn bộ lớp phòng thủ của mình bị phá vỡ trong chớp mắt.

Tất cả là tại Amemoto-kun.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em ấy là một người trầm tính, không nổi bật.

Trước khi gặp em ấy ở cửa hàng tiện lợi, tôi từng nhìn thấy em ấy trên hành lang, bị một nam sinh trông có vẻ dữ dằn khoác vai và nói:

"Amemoto, tối nay cũng trông cậy vào cậu nhé!"

Ban đầu tôi còn tưởng em ấy bị bọn đầu gấu quấy rối.

Lúc đó, em ấy chỉ cười ngượng ngùng mà không nói gì cả…

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em ấy lại là người mà Ushihara thỉnh thoảng nhắc đến – một người giỏi chơi game và có gì đó rất đặc biệt.

Giờ thì tôi đã hiểu.

Khi em ấy ở bên cạnh, tôi cảm thấy vui. Khi cậu ấy đi mất, tôi lại thấy có chút trống vắng. Khi ở cạnh nhau, tôi cảm thấy rất thoải mái. Em ấy rất quyết đoán và luôn quan tâm đến tôi…

Một đàn em như vậy, tôi chưa từng gặp bao giờ.

"…Haa."

Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, em ấy đã len lỏi vào cuộc sống thường ngày của tôi một cách tự nhiên.

Một gương mặt lúc nào cũng lơ đãng, nhưng vẫn nghiêm túc bám theo lịch trình của tôi.

Trước khi ngủ gục, em ấy đã không ngừng buông ra vô số lời khen khiến tôi bối rối.

Ở trước mặt em ấy, tôi không thể nào giữ được sự cảnh giác của mình. Kỳ lạ thật. Kỳ lạ lắm. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhưng tim tôi cứ đập nhanh không kiểm soát nổi.

Tôi… tôi hoàn toàn không thể giữ được sự tỉnh táo.

Mười bảy năm sống trên đời, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một đàn em. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ để ý đến người nhỏ tuổi hơn.

Mà em ấy nói sẽ giúp tôi… nhưng cái giá của "hợp đồng" này là gì nhỉ? Liệu tôi có cần chuẩn bị tâm lý để đánh đổi cả linh hồn không? Tôi có khi nào đã lỡ ký một thỏa thuận nguy hiểm rồi không?

Ư ư, một đàn em mà tôi vốn nghĩ phải luôn giữ kẽ, lại khiến tôi hồi hộp theo đủ nghĩa như thế này…

"…Mình cần phải bình tĩnh lại."

Tôi chẳng thể nào tập trung vào việc học nữa. Khuôn mặt tôi nóng bừng… Tôi như đang sốt vì cơn say nắng đầu đời, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tôi thậm chí chẳng muốn thực hiện thói quen buổi tối của mình nữa.

Như thế này không được.

Năm nay, tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Tôi không thể lãng phí thời gian suy nghĩ mơ mộng như "Lần tới đến nhà Amemoto-kun, không biết em ấy sẽ làm gì với mình nhỉ?" được.

Tôi cần chuẩn bị túi chườm đá. Nghĩ vậy, tôi rời khỏi phòng với đầy quyết tâm, nhưng ngay lúc đó, tôi gặp Shion ngoài hành lang.

Dưới chiếc áo thun rộng thùng thình của con bé, có lẽ chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Mái tóc ướt của nó vẫn còn tỏa ra mùi dầu xả giống hệt tôi. Con bé vừa tắm xong.

"……"

Tôi không thể mở miệng bảo "Trông em lôi thôi quá", hay "Coi chừng cảm lạnh đấy".

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy tôi.

"Chị, giờ này còn thức làm gì? Lại cố học quá sức nữa à?"

Đôi mắt không chút cảm xúc, dù rõ ràng là đã nhìn thấu tất cả.

Ngày trước, ánh mắt con bé còn rất dịu dàng. Nhưng bây giờ, nó đã trở nên lạnh lẽo như kim loại.

Chỉ một vết nứt nhỏ ngày ấy, đã tạo ra một rạn nứt lớn đến mức này sao…

"Chị này, siêng năng là tốt. Nhưng đừng cố quá. Thấy chị như vậy, em không thể chịu nổi đâu."

"…Ừ."

"Em chỉ muốn nói vậy thôi."

Shion bước vào phòng, để lại tôi đứng trơ trọi giữa hành lang.

Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau như trước nữa. Đầu tôi… đã hoàn toàn nguội đi.

Thế nhưng, trong tâm trí tôi, vẫn chỉ có hình bóng cậu ấy. Tôi tự cười giễu mình giữa hành lang tối tăm.

Liệu đây có phải là lời nguyền của tình yêu không nhỉ?

Amemoto-kun đã nói "Từ tuần sau, hãy giải quyết mọi chuyện từng chút một."

Em ấy định làm thế nào đây?

Có lẽ, vào ngày nghỉ tiếp theo của câu lạc bộ, tôi nên trực tiếp hỏi em ấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lại giống tiểu thư bộ kia rồi, mới gặp đã run hết cả người
Xem thêm
Harem chị em ??
Xem thêm