Web novel
Chương 21: Thông tin update: Đã cho phép yêu đương nhá!
4 Bình luận - Độ dài: 2,463 từ - Cập nhật:
Enjoy!
-------------------------------------
Thông tin update: Đã cho phép yêu đương nhá!
Và rồi, ngày thực hiện kế hoạch đã đến.
Tôi tham gia buổi trải nghiệm thứ hai của câu lạc bộ bắn cung.
Trường tập vẫn yên tĩnh như mọi khi, hầu hết các học sinh đều nghiêm túc đối diện với bộ môn bắn cung. Khung cảnh chẳng khác gì lần trước.
Chỉ có điều, vẻ ngoài của tôi thì khác hẳn.
Từ sáng sớm, tôi đã bị Mei kiểm tra ngoại hình, trang điểm và chỉnh trang kỹ lưỡng hơn bình thường. Vào buổi trưa, đám bạn gyaru của Mei cũng "tận dụng" tôi làm trò tiêu khiển—à không, là giúp tôi dặm lại lớp trang điểm. Đặc biệt là Miina-san, cô ấy trông cực kỳ nhiệt tình.
Tôi có soi gương trong nhà vệ sinh trước khi đến đây, và ừm, có vẻ cũng ổn hơn? Nhưng mà tự mình nhìn thì chẳng nhận ra điểm khác biệt lắm. Chỉ biết là đám bạn cùng lớp có khen vài lần, chắc cũng thay đổi đáng kể rồi.
Dù gì thì, so với mặt mộc, chắc chắn trông tôi sẽ đáng tin hơn với vai diễn này.
"Em chuẩn bị bắt đầu đây nhé, Watanuki-senpai."
Tôi thì thầm với âm lượng thấp.
Kế hoạch diễn ra bằng cách tôi sẽ tiếp cận đội trưởng—người đang hướng dẫn tôi—bằng những lời lẽ tán tỉnh.
"……ưm."
Có lẽ vì đang để ý đến tôi, senpai cũng đáp lại bằng giọng nhỏ xíu. Nhưng từ nãy đến giờ, chị ấy không hề nhìn thẳng vào tôi. Cả lúc hướng dẫn tôi các kỹ thuật cơ bản với cây cung tập luyện cũng vậy.
Thôi kệ đi, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự căng thẳng như thể sắp bước vào một trận đấu thăng hạng.
Từ giờ trở đi, tôi là một gã trai lông bông, tham gia câu lạc bộ bắn cung chỉ để tìm kiếm tình yêu.
"Phải nói là, đội trưởng dạy dễ hiểu thật đấy. Một người xinh đẹp và ngầu lòi như senpai lại hướng dẫn tận tình như thế này, em thực sự vui lắm đó. Nếu có thể thân thiết hơn với senpai, em sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ ngay lập tức luôn."
Lời tán tỉnh vang lên trong không gian tĩnh lặng của câu lạc bộ bắn cung.
Một vài học sinh quay lại nhìn tôi. Được rồi, bước đầu tiên là thu hút sự chú ý.
Giờ thì, đến lượt senpai ra tay—hãy trách mắng tên học sinh trăng hoa này đi, với phong thái nghiêm túc thường ngày của chị!
"……K-khoan đã. Thái độ thiếu đứng đắn với người lớn tuổi hơn, c-chuyện đó… không hay chút nào……ư ư… Nhưng, hôm nay em trông đẹp hơn bình thường… Thật là không công bằng……"
Watanuki-senpai thì thầm lí nhí, ánh mắt vẫn tránh né tôi.
Hả? Đây là kế hoạch diễn xuất kiểu gì vậy? Nửa sau câu nói, tôi nghe không rõ luôn ấy.
Nhưng dù sao thì, kế hoạch đã khởi động rồi. Nếu dừng lại giữa chừng sẽ càng kỳ quặc hơn, nên tôi đành tiếp tục và cố đưa mọi thứ về quỹ đạo.
"Ơ kìa, senpai sao thế? Giọng nhỏ quá nha? Bộ lẽ chị đang xấu hổ à?"
"C-Chị không có xấu hổ…"
"Đúng nhỉ, đội trưởng mà, làm gì có chuyện lung lay vì mấy câu khen đơn giản chứ. Nhưng mà… vẫn còn nhỏ giọng quá ta. Không hiểu sao em bắt đầu thấy senpai có nét đáng yêu như mấy con thú nhỏ ấy?"
"Không… chị không đáng yêu đâu. Chị còn cao nữa mà. Mà thôi, em đừng có đùa quá trớn… Nguy hiểm đấy…"
Tôi cảm nhận được mấy thành viên khác của câu lạc bộ đang hóng chuyện bằng cách lắng tai nghe chăm chú.
Dù đứng ngay sát mà tôi còn nghe không rõ giọng của senpai, xem ra chị ấy vẫn chưa vào guồng.
Nhưng nếu cứ để chị ấy tiếp tục quay mặt đi thì lại quá kỳ lạ.
Vậy nên, tôi quyết định bước lên trước mặt chị ấy, đối diện trực tiếp và lên tiếng.
"Thật lòng mà nói, em nghĩ Watanuki-senpai cũng có nét đáng yêu nữa đó. Em có thể khẳng định điều này một cách chân thành luôn. Aaa, càng lúc em càng muốn gia nhập câu lạc bộ bắn cung để cùng senpai tận hưởng tuổi trẻ đây này."
Ngoại trừ phần cuối thì đây toàn là lời thật lòng.
Bị tôi ép phải nhìn thẳng vào mắt, senpai im lặng một lúc rồi đáp lại bằng giọng nhỏ vừa đủ để mọi người xung quanh có thể nghe thấy.
"……Hoan nghênh em thôi."
Ơ, khoan đã. Nếu chị nói vậy thì chẳng phải tôi sẽ phải gia nhập câu lạc bộ này với cái nhân cách giả tạo này luôn à? Nếu cứ thế này thì chốt hạ bằng cái kết nhập hội luôn đấy, senpai…!?
"Rino-chan à. Dù thành viên câu lạc bộ mình ít hơn các câu lạc bộ thể thao khác, cậu cũng đâu cần hạ mình đến mức đó để kéo thành viên đâu chứ~?"
Một giọng nói vang lên, phá vỡ nguy cơ rẽ vào “bad ending".
Cuối cùng thì senpai hỗ trợ—Ayamori-senpai—cũng đã lên tiếng.
Chị ấy còn kín đáo nháy mắt với tôi nữa. Tạ ơn trời đất, thật may là tôi đã chia sẻ kế hoạch trước với chị ấy…!
"Không giống cậu thường ngày chút nào đâu~. Dù có muốn chào đón thành viên mới đến mấy, cậu cũng đừng do dự mà phải lên tiếng cảnh cáo chứ. Phải nói rõ là câu lạc bộ bắn cung không phải nơi để yêu đương~."
"……Cảm ơn cậu, Ayamori. Đúng là lúc nãy mình đã bị lung lay niềm tin rồi. Mọi người, hãy dừng tay một chút. Làm ơn lắng nghe tôi."
Watanuki-senpai vỗ tay bốp một cái, như thể báo hiệu sự chuyển hướng.
Những thành viên nãy giờ đang chú ý đến tôi lập tức dừng tập luyện và hướng mắt về phía người lãnh đạo của họ.
Chẳng còn bóng dáng của vị đội trưởng đang bối rối lúc nãy nữa.
"Bắn cung là bộ môn đòi hỏi sự tập trung vào chính bản thân mình. Nếu mang theo những suy nghĩ tạp niệm, đường bắn sẽ bị lệch. Ít nhất trong thời gian luyện tập, tôi mong mọi người sẽ không để tâm đến những điều ngoài lề. Nếu ai tham gia câu lạc bộ này với mục đích yêu đương, thì xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận đâu. Cậu hiểu chứ, học sinh trải nghiệm?"
"A, vâng. Em cũng không có ý đó đâu, nhưng có lẽ em đã suy nghĩ không thấu đáo rồi. Em sẽ chú ý hơn ạ."
Làm theo kế hoạch từ trước, tôi cúi đầu rồi lùi lại, giảm bớt sự hiện diện của mình.
Xác nhận tôi đã lặng lẽ rời khỏi tâm điểm, Watanuki-senpai hắng giọng một cái rồi tiếp tục với giọng mạnh mẽ hơn.
"Chuyện này đáng lẽ không cần phải nhắc lại, nhưng tôi muốn nói rõ: Trong câu lạc bộ, tuyệt đối không mang chuyện yêu đương vào. Những gì diễn ra bên ngoài trường học, tôi không có quyền can thiệp. Tôi cũng không có ý định can thiệp. Dù cho trong không gian cá nhân của các bạn có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi sẽ không nói gì cả. Nhưng ngay tại sân bắn này, với tư cách là đội trưởng hiện tại, tôi muốn nhắc nhở mọi người: Đừng mang bầu không khí yêu đương vào lúc luyện tập!"
Giọng nói nghiêm nghị ấy khiến ngay cả tôi cũng bất giác đứng thẳng lưng.
Mấy thành viên câu lạc bộ tuy có chút bối rối, nhưng rồi cũng lác đác đáp lại: "Vâng ạ!"
"Được rồi, tất cả hãy tập trung vào việc luyện tập của mình. Cậu nữa, học sinh trải nghiệm. Tiếp tục buổi hướng dẫn nhé."
Watanuki-senpai, nay đã lấy lại phong thái của một đội trưởng, tiến về phía tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Chị ấy chỉ liếc mắt một vòng để xác nhận xung quanh không còn ai tập trung vào mình, rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai tôi và thì thầm.
"……Xin lỗi nhé. Lúc đầu, chị đã không diễn tốt được."
Không sao đâu, miễn là đạt được mục tiêu. Tôi đáp lại trong lòng.
"Nhưng mà… Cái đó của em, không tính là gian lận được à? Gian lận nặng luôn ấy. Chị thực sự muốn mở hẳn một buổi họp phản tỉnh đấy."
Hả!? Nhưng tôi thấy mình đã diễn rất tròn vai mà…?
Senpai quay đi, gò má phồng lên như thể muốn thể hiện điều gì đó.
"Nhưng thôi… Dù gì cũng đã đến đây rồi, hãy tận hưởng hết thời gian còn lại đi."
Ngay sau đó, chị ấy cũng kín đáo mỉm cười với tôi—một nụ cười mà chỉ tôi có thể nhận ra.
-------------------------------------------
Mùi thịt bò xèo xèo trên vỉ nướng tỏa ra, khẽ khuấy động khứu giác một cách đầy kích thích.
Bữa tiệc ăn mừng—hay đúng hơn là buổi “họp kiểm điểm"—tại quán ăn gia đình đã chính thức bắt đầu.
Người đầu tiên từng đến nhờ tư vấn, Urushihara, nâng cốc lên và tuyên bố.
"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi! Hóa đơn hôm nay bọn tớ sẽ thanh toán toàn bộ!"
"Cứ thoải mái gọi thêm nhé~"
"Một suất thôi là đã no căng rồi ấy chứ."
Vừa cắt miếng bít tết trên đĩa, tôi vừa cười khổ. Không hề đánh trúng “home run”, vậy mà vẫn được bao khao thế này. Thôi thì xem như phần thưởng cho màn hy sinh thân mình hôm nay vậy. Trên đường về, phải mua kem cho Mei để cảm ơn chị ấy đã giúp đỡ mới được.
"Nào, đội trưởng cũng đừng khách sáo. Cứ ăn uống thật no nê đi ạ!"
"Ừ. Cảm ơn cậu, Urushihara."
Watanuki-senpai mỉm cười điềm tĩnh.
Trước mặt chị ấy là đĩa bít tết giống hệt của tôi. Không chỉ dùng đũa mà ngay cả dao kéo, chị ấy cũng đã thuần thục.
Tôi nhìn sang senpai đang ngồi cạnh, vừa hay ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
"Fufu, Amemoto-kun cũng vất vả rồi. Nhờ có em mà giờ mọi người có thể tự do yêu đương bên ngoài câu lạc bộ rồi đấy. …À, ý chị là, mọi người thôi nhé? Chị chỉ là với tư cách đội trưởng, mong muốn hạnh phúc cho các thành viên mà thôi."
"Em hiểu mà. Chị không cần cố gắng thêm thắt câu chữ đâu."
"Muu… Không biết em thực sự hiểu đến đâu nữa."
Dù bị lườm nhẹ, nhưng tôi hiểu rõ rồi mà.
Rằng Watanuki-senpai luôn nghĩ cho các thành viên câu lạc bộ.
"Giờ bọn mình cũng dễ dàng yêu đương mà không cần cảm thấy áy náy nữa rồi~. Mấy người đang yêu trong câu lạc bộ cũng mừng lắm đấy~."
Ayamori-senpai báo tin trong khi tay tạo dáng peace rồi mở ra đóng lại.
Bạn trai chị ấy ngồi cạnh, khoanh tay phụ họa.
"Đúng vậy! Amemoto, cảm ơn cậu nhiều lắm! Chỉ cần tâm sự một chút thôi mà cậu đã tìm cách phối hợp với đội trưởng để thay đổi tình hình rồi, đúng là như lời đồn ở lớp mà!"
"Không không, khoan đã. Tôi chỉ nhờ người trang điểm cho mình, rồi đóng vai gây rắc rối cho senpai thôi mà."
"Nhưng chính vì thế mà mới có hiệu quả! Khiêm tốn cũng vừa vừa thôi nhé! Tớ sẽ giúp cậu giải thích với những người hiểu lầm về nhân cách của cậu trong câu lạc bộ. Tớ sẽ nói rằng Amemoto là một người cực kỳ tuyệt vời!"
"Không cần đâu. Chẳng mấy chốc, họ sẽ quên mất gã năm nhất tán tỉnh đội trưởng một cách lộ liễu thôi. Hơn nữa, lớp trang điểm cũng khiến hình ảnh của tôi khác đi mà."
Chính vì tôi là một người mờ nhạt, sẽ sớm bị quên lãng, nên mới có thể làm được những việc táo bạo như vậy.
"Một cậu đàn em dám tán tỉnh đội trưởng—dù có để mặt mộc, ai cũng sẽ nhận ra ngay thôi! Nhưng cứ yên tâm, tớ sẽ đảm bảo không để lời đồn xấu lan truyền đâu!"
Dù tôi có phủ nhận thế nào, ánh mắt kính trọng từ Urushihara vẫn không hề biến mất. Cậu ta nhìn tôi lấp lánh cứ như tôi là anh hùng vậy.
Ayamori-senpai, sau khi quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn trai chị ấy một cách thích thú, nhẹ nhàng nhấp ngụm cappuccino rồi nói với giọng chậm rãi.
"Nhưng mà ngạc nhiên ghê~. Nếu biết Rino-chan là người ủng hộ chuyện này, tụi mình đã nhờ giúp sớm hơn rồi~."
"Ayamori, đôi lúc cậu nghĩ tớ quá cứng nhắc đấy. Tớ cũng có hứng thú với chuyện yêu đương như bao người khác thôi. Ví dụ như chuyện hai người bắt đầu yêu nhau thế nào, hay trải nghiệm hẹn hò ra sao, tớ cũng muốn nghe đấy."
"Vậy á? Thế thì, để Kou-kun kể cho cậu nghe nhé~."
"H-Hả!? Em kể chuyện yêu đương của mình với đội trưởng á!? Em chưa chuẩn bị gì để nói cả…!"
Urushihara lúng túng kể lại câu chuyện tình yêu của mình, nhưng thứ tự sự kiện thì loạn cào cào.
Watanuki-senpai dường như khá thích thú với điều đó.
Bầu không khí quanh chị ấy trở nên dịu dàng, thư thái.
Có lẽ chị ấy thích nghe chuyện tình cảm của người khác nhỉ?
"Fufu."
Tôi ngẩn người nhìn nụ cười dịu nhẹ hơn so với lúc ở câu lạc bộ.
Thì ra, senpai cũng có hứng thú với chuyện tình cảm nhỉ.
Chỉ cần muốn, chị ấy chắc chắn có thể tìm được một nửa cho mình ngay thôi.
Nếu người đó là tôi thì sao nhỉ—ý nghĩ đó quá sức viển vông, dẹp ngay đi.
Nghĩ như vậy chẳng khác nào thất lễ với senpai, người đã hợp tác với tôi.
Tôi không muốn nghĩ đến nữa.
Tôi không muốn mơ những giấc mơ không thể thành hiện thực.
Thế nhưng, một thứ cảm xúc không rõ tên gọi vẫn cứ dâng lên từ sâu trong lòng—không thể ngăn lại.
Có lẽ tuần sau, tôi nên dành chút thời gian để tự thưởng cho bản thân bằng một buổi thư giãn đặc biệt.


4 Bình luận