Enjoy!
---------------------------------------
Hiệp phụ
Buổi chiều thứ Sáu, mặt trời đã khuất sau đường chân trời, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Trước hiên nhà của gia đình Amemoto, nơi số người qua lại đã thưa dần, tôi lên tiếng gọi cô gái đang lững thững xỏ giày.
"Shion-san, cậu ổn chứ? Bên ngoài cũng tối rồi, hay để tôi đưa cậu về?"
"Nhà tôi gần đây thôi, đi một mình cũng an toàn mà… không cần lo đâu."
Sau khi buộc chặt đôi giày sneaker cao cổ, Shion-san đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn cô ấy lúc này, ai mà nghĩ được rằng chỉ mới vài phút trước cổ còn vùi mặt vào ngực senpai khóc nức nở chứ.
Trong lúc chờ Shion-san bình tĩnh lại, Mei đã lên đường tham gia bữa tiệc cosplay. Nghe đâu họ định quẩy suốt đêm.
Cặp đôi senpai-kouhai cũng tay trong tay tiến vào thành phố đêm (lý do của họ là "Vì bọn mình bị chọc tức mất rồi ~". Bị chọc tức gì nhể?)
Và bây giờ, đến lượt Shion-san rời đi. Khi khách đến chơi nhà rồi ra về, bao giờ cũng để lại một chút cảm giác cô đơn nhỉ.
"…Ban đầu tôi định đánh bại cậu bằng tốc độ, thế mà lại nán lại lâu hơn dự kiến mất rồi. Xin lỗi nhé."
"Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà, không cần xin lỗi đâu."
"Đúng vậy. Phòng của Amemoto-kun dễ chịu thế cơ mà, nán lại lâu một chút cũng là điều dễ hiểu thôi. Cẩn thận trên đường về nhé."
"Tại sao senpai lại đứng về phía người tiễn khách thế?"
Giữa hai chị em đã bớt căng thẳng rồi thì cùng về chung cũng được mà? Thế nhưng Watanuki-senpai chỉ đứng bên cạnh tôi, phẩy tay vẫy chào.
Dù tôi có chạm mắt với chị ấy, chị ấy cũng chỉ dịu dàng mỉm cười chứ không nhúc nhích. Ừ thì, có về hay không cũng không thành vấn đề, tôi quen rồi.
"…Amemoto Touya. Tôi không thể tin cậu như tin chị tôi được, bởi cậu là kẻ nói dối."
"Hả? À, ừm, cậu nghĩ vậy cũng hợp lý mà."
"Nhưng… Cậu đã dồn hết tâm huyết để đấu với tôi trong cuộc thi đố vui và suýt san bằng tỉ số. Điều đó đáng được khen ngợi…"
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, rồi miễn cưỡng đưa tay ra.
Chắc là kiểu bắt tay sau trận đấu đây mà. Với tâm thế tôn vinh sự cố gắng của Shion-san, tôi cũng chìa tay ra nắm lấy tay cô ấy.
"…Từ nay, tôi công nhận cậu là phó đội trưởng của 'Đội cưng chiều chị gái đến mức tan chảy'."
Sai rồi. Hóa ra đây là cái bắt tay để phong cho tôi một chức vụ hết sức vô nghĩa. Ờmm, tôi éo muốn đâu… Có đơn xin rút không vậy?
"Lúc tôi không có mặt, tôi giao chị tôi cho cậu đấy. Chỉ điều đó thôi, tôi sẽ tin tưởng cậu như một đối thủ ngang tài ngang sức trong cuộc thi đố vui lần này… Gặp lại sau ở lớp nhé, quản lý trung cấp."
Shion-san lạnh lùng nói, rồi quay gót bước đi. Tay cô ấy đã đặt lên cửa, chuẩn bị rời khỏi nơi này một cách đầy phong thái. Nhưng có một điều cô ấy vừa nói khiến tôi không thể bỏ qua.
"Này, không phải hòa đâu nhé? Nếu xét tổng điểm, rõ ràng là tôi thắng. Lúc bỏ phiếu, tôi còn giành chiến thắng tuyệt đối cơ mà?"
"…………Chậc."
Cô ấy định rời đi với một hình ảnh đẹp đẽ, suýt chút nữa tôi đã bị đánh lừa rồi. Vì vài lý do nào đó, Ushihara còn hào hứng hô lên: 'Không cần xác nhận cũng biết Amemoto thắng rồi!' nên chiến thắng bằng phiếu bầu này tôi không thể nhường được.
"Cậu còn nhớ giao kèo không? Nếu cậu thua, thì phải kết bạn trong lớp đấy."
"…Tôi mơ hồ có nhớ."
"Mới hai hôm trước thôi, chắc chắn là nhớ rõ luôn chứ không phải mơ hồ đâu. Cậu nên giữ lời hứa đi. Tôi cũng đã cược chuyện làm người yêu giả rồi còn gì."
Shion-san lẩm bẩm như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm trò nghịch ngợm.
"…Ngay từ đầu, tỷ lệ đặt cược đã không cân xứng… Vì tôi là em gái của chị ấy, nên tôi cũng đáng yêu. Hẳn sẽ có nhiều chàng trai thấy vui nếu được hẹn hò với tôi. Thế nên, lấy chuyện đó làm điều kiện thua cuộc thì không hợp lý chút nào. Xét về mặt logic, vụ cá cược này không hợp lệ…!"
"Fufu. Shion, đừng có lẩn tránh nữa?"
"Em sẽ cố gắng kết bạn… Êy êy oh…"
Bị senpai chỉnh đốn, cô ấy uể oải giơ cánh tay phải lên. Ý chí phản kháng yếu quá. Nếu bạn cùng lớp thấy cảnh này, chắc chắn cô ấy sẽ thành người nổi tiếng ngay lập tức.
"À mà, cứ yên tâm đi chị. Chuyện kết bạn với hai người thôi thì dễ như trở bàn tay."
"Ơ? Điều kiện mà Amemoto-kun đưa ra là ba người mà, phải không nhỉ?"
"Trước mắt, ở đây đã có một người rồi còn gì."
Huỵt! Cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi. Một lời tuyên bố đầy phong thái rằng tôi là bạn của cô ấy.
Được Shion-san chủ động nói ra thế này, tôi thấy vui ghê.
Dường như cô ấy cũng nhận ra niềm vui của tôi, liền nở nụ cười lạnh lùng rồi rời khỏi hiên nhà.
"Nhưng chính xác thì vẫn còn 29 người nữa đấy nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm, Shion-san đã hứa sẽ kết bạn với cả lớp cơ mà?"
"…………"
A, cổ im lặng rồi đi thẳng luôn. Còn mở cửa với một lực cực mạnh, sau đó chạy hết tốc lực nữa chứ.
"Fufu, em không hề nương tay chút nào nhỉ?"
Watanuki-senpai bật cười thích thú, rồi chọt chọt vào má tôi.
Dù lỡ trêu cô ấy một chút, nhưng tôi cũng định sẽ hỗ trợ để cô ấy dần hòa nhập với lớp mà.
---------------------------------------------
Sau khi dư âm của trận đấu đố vui dần lắng xuống, căn phòng của tôi trở nên tĩnh lặng. Dù chỉ có hai người ở đây, nhưng không ai cất lời.
"Muuu..."
Watanuki-senpai không nghịch điện thoại, cũng chẳng học bài, chỉ ôm lấy chiếc gối và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Từ lúc tiễn Shion-san rồi quay lại phòng, chị ấy vẫn giữ nguyên trạng thái này. Nhờ vậy mà suốt mấy phút qua, tôi còn chẳng tập trung nổi để lướt SNS.
"Senpai, chị sao vậy? Đói bụng à? Lát nữa em định ra cửa hàng tiện lợi, chị có cần mua gì không?"
"Muu-muuu..."
"Khoan, chị thả lỏng quá đến mức không thèm nói tiếng Nhật luôn á...? Ít nhất cũng phải giao tiếp được chứ!"
"Munnnshoo suruuu..."
"Chị làm ơn cố gắng giao tiếp giúp em!"
Chắc là vì đã hóa giải được mối lo ngại lớn là quan hệ với em gái, nên senpai mới thả lỏng đến mức này. Cái mức độ vô lực này phải là kỷ lục mới của chị ấy luôn rồi.
Dù đôi mắt kia chỉ mở lưng chừng, nhưng vẫn toát lên cảm giác đang muốn truyền tải điều gì đó. Vòng đấu phụ đố vui về senpai à? Mà chị ấy không định nói thẳng ra điều mình muốn luôn sao?
"EEto, em hiểu rồi! Hôm nay là ngày dành cho khóa thư giãn đặc biệt, nên chị đang chờ được chiều chuộng đúng không?"
"Muu-muuu."
Một âm thanh báo rằng câu trả lời đã sai đầy chán nản vang lên. Lựa chọn âm "bup-bup" chắc cũng có lý do đấy nhỉ.
"Chỉ cần ở trong phòng em thôi là chị đã cảm thấy thư giãn rồi, nên chị không đợi cái đó đâu. Dù chị cũng rất thích khoảng thời gian đặc biệt ấy đấy?"
"Chị bỗng nhiên nói chuyện đàng hoàng quá làm em theo không kịp luôn..."
Thỉnh thoảng lại đẩy tôi vào những tình huống khó xử như thế này, senpai rốt cuộc muốn tôi làm gì đây?
Tôi đã cạn sạch sự tập trung từ trận đố vui mất rồi. Khi tôi còn đang ngẩn người suy nghĩ, Watanuki-senpai đột nhiên giơ ngón trỏ lên và bắt đầu lắc qua lắc lại.
"Tích, tắc, tích, tắc."
"Uwaa, chị thêm cả giới hạn thời gian á!?"
"Muuu. Hết giờ gòi~."
"Bản cập nhật tệ quá đi mất... vừa mới đưa vào chưa được mười giây luôn đấy!"
"Đáp án chính xác là~【Sao em không gọi chị là 'Rino-nyan' vậy?】"
Làm sao mà tôi đoán ra được chứ!?
Mà khoan, cái yêu cầu này quá đáng lắm rồi đấy!?
"Khi thực sự nói ra miệng, em đã hiểu những gì Mei và mọi người nói. Xin lỗi, nhưng em không thể gọi chị bằng biệt danh đó thường xuyên được..."
"Vậy thì, chỉ dùng nó khi ở trong phòng này thôi. Thế nào?"
"Ưm... ừm..."
Dù vậy, cảm giác xấu hổ vẫn chiến thắng. Chính vì tôi tự nghĩ ra điều này nên lại càng xấu hổ hơn.
Khi tôi còn đang do dự, Watanuki-senpai bắt đầu xoay tròn ngón tay và nói:
"Amemonto-kun sẽ dần dần muốn gọi chị bằng biệt danh hơn nè~"
"Kiểu thôi miên vừa nằm vừa làm như vậy không có tác dụng đâu. Với lại, môi trường em sống từ trước đến giờ không có văn hóa gọi nhau bằng biệt danh..."
"Vậy à? Nếu thế, để chị nghĩ ra một biệt danh chỉ dùng khi ở trong phòng của Amemonto-kun nhé!"
Chị ấy vừa đung đưa chân vừa ngân nga một bài hát vui vẻ, suy nghĩ xem nên đặt tên gì.
Đêm thu yên tĩnh vang lên tiếng hát khe khẽ. Dù không làm gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc này lại có chút xa xỉ.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ xong, Watanuki-senpai ngồi dậy khỏi chiếc gối ôm.
"Phương án đầu tiên: 'Mumemoto-kun'. Thế nào?"
"Làm ơn rời xa âm 'mu' đi được không... Nghe có vẻ nhớp nháp quá nên em không thích lắm."
"Vậy thì, phương án thứ hai: 'Ame-kun'."
"Ưm... cũng không tệ, nhưng có vẻ không hợp lắm."
"Vậy thì phương án thứ ba: 'Candy-chan'!"[note69669]
"À... Chệch hướng quá rồi. Hơn nữa, đây chẳng phải là kiểu biệt danh mà người nước ngoài dùng để gọi bạn gái của họ à? Làm ơn chỉnh hướng lại giùm em."
"Phương án thứ tư: 'Cathy'."
"...Thành tên gái Tây luôn rồi!"
"Ahahaha~!"
Watanuki-senpai bật cười thích thú. Chỉ là một cuộc đối đáp hài hước nhẹ nhàng thôi, nhưng tôi cũng thấy mình dần mất cảnh giác.
Sau khi cả hai cười xong, chị ấy khẽ nói:
"Vậy thì... phương án thứ năm."
"…Touya-kun."
…
"Chị thích gọi em là Touya-kun."
"…À, ừm, cái tên này thì em quen rồi, nên..."
Tôi cố gắng lắm mới thốt ra được câu trả lời.
"Vậy à? Thế thì quyết định vậy nhé, Touya-kun. Mà Touya-kun dùng đầu óc nhiều nên chắc đói rồi đúng không? Chị sẽ đi mua bữa tối ở cửa hàng tiện lợi giúp em nhé, Touya-kun?"
"Đừng có lặp lại hoài vậy chứ! Với cả, em sẽ đi cùng..."
"Ô hô, vẫn đang trong phần thi 'Quiz Touya-kun - Đoán món ăn yêu thích' đấy. Người có công thì cứ ngồi yên nào, nhé?"
Vừa mới lười biếng lúc nãy mà giờ chị ấy đứng dậy nhanh thật.
Trước khi tôi kịp chuẩn bị ví, chị ấy đã vỗ vai tôi và nói:
"Chờ chút nhé, Touya-kun. Chị sẽ chạy đi mua liền!"
Rồi bước ra khỏi phòng.
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới lấy lại được hơi thở.
Khoảnh khắc được gọi bằng tên riêng, tôi đã quên cả hô hấp.
Mỗi lần Watanuki-senpai gọi "Touya-kun", lồng ngực tôi lại siết chặt một chút.
Tôi muốn trách bản thân vì để cảm xúc bị dao động chỉ bởi chuyện này.
Nhưng... tôi không thể kìm nén nữa.
Tôi không thể đè nén tình cảm dành cho Watanuki-senpai thêm được nữa.
Tôi thích chị ấy.
Có phải là thích theo nghĩa lãng mạn không, tôi cũng không biết. Tôi còn chưa đạt đến trình độ sơ cấp trong chuyện tình cảm. Có thể đó là một loại tình cảm khác. Tôi sợ phải khẳng định điều đó một cách dễ dàng. Tôi sợ bị cảm xúc cuốn đi.
Dù vậy, có một điều tôi không thể phủ nhận.
Tôi không muốn kìm nén cảm giác này nữa.
Chỉ cần quyết định như thế thôi, tôi đã cảm thấy như sắp khóc.
"Amemonto-kun, chị mua về rồi đây~!"
"Ah... Mừng chị về."
"Đây này, chị đã mua cà ri siêu cay phiên bản giới hạn! Còn có cả soda siêu chua mới ra mắt nữa! Hehehe, chị nghĩ con trai sẽ thích mấy kiểu kết hợp thế này đấy!"
"Chị còn định làm tuyến lệ của em kích thích hơn nữa à..."
"Ể? 'Hơn nữa' là sao?"
Watanuki-senpai nghiêng đầu thắc mắc như một đứa trẻ.
Kết quả của "'Quiz Touya-kun " này sai rồi. Một chiếc bánh ngọt cũng được mà.
Tôi bật cười, nhận lấy túi đồ và nói.
"Cùng ăn nhé."


2 Bình luận