• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 32: Giờ nghỉ trưa của những Siscon ngầm

5 Bình luận - Độ dài: 2,327 từ - Cập nhật:

Enjoy!

--------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa của những Siscon ngầm

Hôm sau ngày đi chơi với senpai, nay đã là thứ Hai.

Ngay khi tiết học thứ tư kết thúc và giờ nghỉ trưa bắt đầu, Watanuki Shion – người ngồi cạnh tôi – lên tiếng gọi.

"Amemoto Touya. Ăn trưa, đi."

Tôi nghĩ thầm: ‘Cô ấy lại tiếp cận vào lúc này sao?’

Không phải vào sáng sớm mà là vào giờ nghỉ trưa, hơn nữa, trong một tình huống mà các bạn cùng lớp đều có mặt.

Nếu chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn thì không sao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Shion-san rủ ai đó đi ăn trưa cùng. Chỉ một câu nói ngắn gọn đó thôi cũng đã đủ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"À… đi ăn trưa à."

"Cậu, không có bạn ăn trưa cùng đúng không? Trước đây tôi từng thấy cậu ăn một mình ở căng-tin mà. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu tạm biệt bữa trưa cô đơn đó."

Nếu nói vậy, thì chẳng phải bản thân cô ấy cũng từng có những buổi trưa lẻ loi ở căng-tin sao… Không biết cổ có nhận ra điều đó không nữa?

Shion-san quay lưng đi với dáng vẻ như thể chuyện tôi ăn trưa cùng cô ấy là điều hiển nhiên.

Cô ấy ôm một gói đồ khá lớn bằng hai tay, chậm rãi bước đi một cách vụng về.

"……"

Tôi chợt nghĩ: ‘Nếu lúc này mà mình không đi theo thì sao nhỉ?’

Không, bởi vì cô ấy hoàn toàn tin rằng tôi sẽ đi theo. Vậy nên nếu phá vỡ mong đợi đó thì phản ứng của cổ sẽ thế nào ta?

Bản tính thích trêu đùa của gamer trong tôi bỗng trỗi dậy.

Tôi đứng dậy nhưng vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng cô ấy.

Sau một lúc, nhận ra bản thân chỉ có một mình, Shion-san lập tức quay lại. Lần này, cô ấy bước nhanh với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

"…Hả? Sao cậu chưa đi theo?"

"À không, tôi cũng cần chuẩn bị chứ. Có vẻ đã khiến cậu phải đợi rồi, xin lỗi nhé."

"……… Nhanh đi thôi."

Thấy tôi lấy hộp cơm ra khỏi cặp, Shion-san lại tiếp tục đi về phía cửa.

Lúc đó, tôi lại tự hỏi: ‘Nếu lần này mình vẫn không đi theo thì sao nhỉ?’

Tôi dừng bước một lần nữa— À, lần này cô ấy quay lại còn nhanh hơn trước.

"Fu,fufu… muốn thử thách tôi sao? Nghĩ rằng chỉ chút trò vặt vãnh này có thể làm tôi chùn bước hả? Hạ cái màn kết vô nghĩa này mà đi thẳng đến hồi hai à? Quả nhiên, quả nhiên cậu rất thú vị, Amemoto Touya…!"

Gương mặt lạnh lùng của cô ấy giật nhẹ, có vẻ như đây là giới hạn rồi.

Mà khoan, tôi đang định khai thác thông tin để giúp chuyện hòa giải với senpai, vậy thì chọc ghẹo cô ấy thì có ích gì chứ? Có lẽ do bị coi là đối thủ nên tôi mới lộ ra mặt nghịch ngợm thế này.

"À… xin lỗi, lần này tôi đi thật mà. Hãy tin tôi đi. Tôi chỉ nhất thời nảy ra mấy cái ý tưởng nghịch ngợm thôi."

Dù đã cúi đầu xin lỗi đàng hoàng, Shion-san vẫn lườm tôi đầy khó chịu. Người sắp ăn trưa cùng mình mà có biểu cảm này thì sao mà vui được chứ…

"Không cần. Tôi không thể tin lời cậu được… tôi biết cậu có bản tính như thế nào rồi. Tôi sẽ tự mình dẫn cậu đi."

Cô ấy nắm lấy ống tay áo blazer của tôi và kéo ra khỏi lớp.

Trên đường đi, tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào từ xa.

"Amemoto… ghê thật đấy."

"Cậu ấy đang chọc Watanuki kìa…"

Không đâu, chỉ là mọi người chưa biết thôi, nhưng Shion-san thực ra là một người dễ gần đấy.

So với những cuộc đối thoại vào sáng sớm thì chuyện này còn nhẹ nhàng chán.

Không chỉ việc hòa giải với senpai, có lẽ tôi cũng nên nghĩ cách giúp Shion-san hòa nhập với lớp nữa.

Cứ để một người như cô ấy bị hiểu lầm và sợ hãi thì thực sự quá lãng phí.

--------------------------------------------

Nơi mà Shion-san dẫn tôi đến là căng-tin của trường.

Trường tôi có quy mô khá lớn, nên việc tìm chỗ ngồi không quá khó khăn. Nhưng nếu đi một mình, lúc nào tôi cũng cảm thấy có chút lạc lõng.

Vậy nên, việc được ăn trưa cùng Shion-san khiến tôi thấy thoải mái hơn một chút—

"Tôi đã làm bentou cho cả cậu nữa."

"Hả?"

Cộp.

Một tiếng động nặng nề vang lên khi gói đồ lớn được đặt xuống bàn, và một hộp bento khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi.

Hừm… dù có cảm thấy thoải mái đi chăng nữa, thì cái dạ dày của tôi chắc chắn sẽ gặp vấn đề đây. Tôi còn phải ăn thêm cả hộp cơm "tràn đầy yêu thương của chị gái" nữa, lượng thức ăn này quá sức với tôi mất rồi.

"E-to, Shion-san này, thực ra tôi cũng có mang theo bentou của mình rồi…"

"……Trên mạng tôi từng thấy nói rằng dạ dày của nam sinh trung học là vô hạn. Cậu có thể ăn hết được. Tôi tin cậu có thể ăn hết."

"Ừ thì, dù là nam sinh trung học, nhưng mỗi người đều có thể trạng khác nhau mà. Còn tôi thì thuộc dạng yếu đuối rồi. Xin lỗi, nhưng tôi không thể ăn hết được đâu."

"……………………Tôi đã dậy sớm để làm nó đấy."

"Tôi sẽ ăn ngay đây!"

Thấy gương mặt buồn bã của cô ấy, tôi không thể nào từ chối được.

Xin lỗi nhé, Mei, hộp cơm của chị, em sẽ để dành ăn sau khi về nhà.

Tôi cất hộp cơm của mình vào cặp và nhận lấy hộp cơm bằng nhôm trông khá cứng cáp từ Shion-san.

Khi mở nắp, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là số lượng món ăn đa dạng bên trong.

Màu sắc hài hòa, cách trình bày tinh tế, rõ ràng là được làm bởi một người rất thạo việc bếp núc. Phần lớn là các món ăn kiểu Nhật. Ở trường mà có thể ăn cá kho thế này thì thực sự là một điều xa xỉ.

"Trông ngon thật… Nhưng mà, cậu đã cố tình làm hộp cơm này cho tớ à?"

"Đúng vậy. Để chiếm được trái tim của con trai thì phải đánh từ dạ dày… Amemoto Touya, đây là bước đi vĩ đại đầu tiên để khiến cậu tan chảy."

Gương mặt lạnh lùng của Shion-san thoáng lộ vẻ hài lòng khi được khen ngợi.

Cô ấy khẽ cười tự đắc, rồi khẽ búng đôi đũa của mình như thể đang chờ đợi phản ứng của tôi.

Vậy thì, để thử một miếng nào…

Miếng trứng cuộn dashi có vị thanh nhẹ, không quá ngọt. Những món khác cũng được nêm nếm rất tinh tế. Ngon thật đấy. Tôi không kiềm được mà khẽ nhếch khóe môi lên.

"Cậu thích chứ? Nếu cậu hẹn hò với tôi, ngày nào tôi cũng sẽ làm bentou cho cậu."

"Hẹn hò…!?"

Bất ngờ bị dội bom, tôi giật mình đến mức khóe miệng co giật nhẹ.

Không giống như một câu nói đùa để trả đũa chuyện ban nãy, ánh mắt cô ấy vô cùng nghiêm túc.

"Đ-Đó là có ý gì vậy?"

"Ý đúng như lời tôi nói. Tôi nghe nói cậu tỏ tình với chị tôi trong câu lạc bộ bắn cung nhưng thất bại, đúng không? Và cậu cũng chưa trở thành người yêu của chị ấy?"

"Ừ thì, bọn tôi vẫn rất thân thiết… nhưng đúng là chưa hẹn hò."

"Vậy thì, cậu có thể tạm chấp nhận tôi cũng được. Nếu cậu chịu từ bỏ chị ấy và không gây ảnh hưởng xấu đến chị ấy nữa, tôi sẵn sàng trở thành người yêu của cậu."

…Khoan đã, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi sao?

Mà khoan đã, không có chút không khí lãng mạn nào cả.

Giọng điệu lạnh lùng của Shion-san khiến những người xung quanh nghe như thể cô ấy đang trách mắng tôi, nên chẳng ai thèm để ý đến chúng tôi cả.

"Không, etto... Shion-san này, cậu có thích tớ theo kiểu tình cảm lãng mạn không?"

"Hả? Một kẻ luôn dối quanh, lấp lửng về mối quan hệ với chị tôi như cậu thì có gì đáng để thích chứ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy..."

Nói cách khác, Shion-san đã hạ quyết tâm đến mức này.

Sẵn sàng hẹn hò với một người mà cô ấy không thích, chỉ để giữ cho chị mình được mạnh mẽ như trước.

"Cậu thực sự muốn tách chị cậu ra khỏi tôi đến vậy sao?"

"Rõ ràng là gần đây chị tôi bắt đầu lười biếng, mà nguyên nhân chính là do cậu. Nếu tôi khiến cậu hoàn toàn lệ thuộc vào tôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tôi, thì vấn đề sẽ được giải quyết… Tôi cũng xinh xắn mà, làm bạn gái cậu cũng đáng lắm đấy. Tôi sẽ nuông chiều cậu thật nhiều."

Shion-san mỉm cười đầy mê hoặc, để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

Cô ấy có vẻ ngoài chín chắn, nhưng cách nói chuyện vẫn mang nét trẻ con, tạo cảm giác rất khác so với senpai.

Nói chuyện với Shion-san, tôi dần nhận ra rằng thực ra hai đứa lại khá hợp nhau.

Kiểu như, tôi không cần phải giữ ý hay gượng ép gì, có thể thoải mái nói chuyện theo cách tự nhiên nhất.

Nếu trở thành một cặp, có lẽ cũng sẽ vui lắm—

—Nhưng mà, nếu không có tình cảm với nhau mà vẫn hẹn hò, thì thôi, cho tôi kiếu vậy.

Mấy kiểu tình yêu đẳng cấp cao thế này, người còn chưa có kinh nghiệm yêu đương như tôi chắc chắn không gánh nổi.

"Vậy, cái 'nuông chiều' mà cậu nói, cụ thể là gì?"

"Ngoài chuyện ngày nào cũng làm bentou, cậu có thể ôm tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng sẽ xoa đầu cậu. Ban đầu, mình cứ bắt đầu từ đó đi."

"À… Chuyện đó thì, dù không cần nhờ, Mei cũng đã làm cho tôi rồi mà."

"…Mei là ai?"

"Chị gái tôi."

"…!?"

Tôi thấy rõ Shion-san đang dần lùi lại.

Chỉ nói sự thật thôi mà sao lại phản ứng mạnh vậy chứ?

Nhưng xem ra cô ấy không định bỏ cuộc, giọng nói còn hăng hái hơn.

"Thế thì! Tôi sẽ đút cậu ăn! Tôi sẽ 'a~n' cho cậu bao nhiêu lần cũng được! Tôi sẽ cho cậu uống nước nữa—"

"Ừm… Cái đó thì hôm trước Mei cũng làm cho luôn rồi. Xem ra không đủ thuyết phục nhỉ?"

"M-Mạnh thật…! Amemoto Touya, cậu cần phải suy nghĩ lại về khoảng cách với chị gái mình đi…!!"

Rồi tôi bị mắng.

…Khoan đã, tôi bị một người cuồng chị gái đánh giá là cuồng chị gái á?

Chẳng lẽ việc tôi thoải mái với sự quan tâm của Mei lại không phải là bình thường trong mắt mọi người sao?

…Có vẻ nếu tiếp tục chủ đề này thì tôi sẽ lép vế mất.

Thôi thì, chi bằng hỏi thẳng điều tôi muốn biết luôn.

"Ừm, dù tôi không phải là cuồng chị gái, nhưng cậu thì cực kỳ yêu quý chị mình đúng không? Thế mà hai người lại có vẻ không hợp nhau lắm, tại sao vậy?"

"Lại lảng sang chuyện khác… Tôi chỉ không muốn cản trở thần tượng của mình thôi."

Tôi vừa hỏi thì cô ấy đã trả lời ngay (kèm theo một tiếng tặc lưỡi nhỏ).

Chắc là vì giờ hai đứa cũng không còn xa lạ gì nhau nữa.

"Chị ấy từ nhỏ đã rất chăm chỉ… luôn theo đuổi lý tưởng của mình… thực sự rất đáng để ngưỡng mộ. Tôi không muốn cản trở sự tỏa sáng của chị ấy. Và đương nhiên, tôi cũng không muốn cậu làm thế."

Có vẻ suy nghĩ của Shion-san vẫn không thay đổi từ những mâu thuẫn lúc nhỏ.

Tuy nhiên, tình cảm cô ấy dành cho senpai của tôi đã đạt đến mức độ có phần méo mó rồi.

Nếu muốn hai người hòa giải, điều quan trọng nhất có lẽ là giúp Shion-san thay đổi góc nhìn cứng nhắc đó.

Tôi đã dần hình dung được kế hoạch.

Lần tới khi gặp senpai, tôi sẽ trao đổi với chị ấy, rồi tìm cơ hội để hai người họ nói chuyện thẳng thắn với nhau.

"Ừm… Tôi không có ý định hẹn hò chỉ để tránh làm phiền chị cậu đâu, nhưng mà… có muốn trao đổi liên lạc không?"

"…Được thôi. Tôi cũng cần duy trì quá trình 'chinh phục' cậu mà. Tôi không nghĩ có thể thành công ngay từ ngày đầu tiên."

Shion-san lấy ra chiếc điện thoại đơn giản của cô ấy, và chúng tôi trao đổi ID với nhau.

Có lẽ tôi là học sinh duy nhất trong trường có liên lạc của Shion-san.

Bây giờ thì nó vẫn còn là một thứ hiếm hoi, nhưng hy vọng sau này sẽ có nhiều người kết nối với cô ấy hơn.

Sau đó, để tránh tiếp tục nhắc đến senpai, tôi hỏi cô ấy về những cuốn sách mà cổ hay đọc.

Cuộc trò chuyện không hẳn là sôi nổi, mà đúng hơn là nhịp điệu khá chậm rãi.

Nhưng, chỉ riêng việc có thể nói chuyện phiếm với Shion-san—một người mà tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thân thiết được—đã khiến tôi cảm thấy vui một chút.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Gái tsun vẫn rất đáng yêu nhỉ
Xem thêm
2 siscon gặp nhau hợp tần số phết
Xem thêm
Your sister such a wife material, damn
Xem thêm