• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 08: Theo dõi lịch trình ②

4 Bình luận - Độ dài: 2,396 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-----------------------------------

Theo dõi lịch trình

Trường bắn của câu lạc bộ cung đạo yên tĩnh đến mức khó tin rằng nó đang trong giờ hoạt động.

Tiếng nói chuyện rất ít, âm lượng cũng được kiềm chế. Số lượng thành viên khoảng 14 người, so với các câu lạc bộ khác trong trường thì có vẻ là ít.

Giải đấu mùa hè đã kết thúc, các anh chị năm ba cũng đã giải nghệ, nên giờ đây mọi người lại quay về với những ngày luyện tập cơ bản.

Khóa dưới thì đang sử dụng cung cao su để tập luyện, học những kỹ thuật cơ bản của cung đạo, hay còn gọi là Hachisetsu. Và tất nhiên, người hướng dẫn bao gồm cả đội trưởng Watanuki-senpai.

“Khoan đã. Em vừa mất tư thế đó. Em có nhận ra không?”

“Dạ, có ạ!”

“Làm lại từ đầu đi. Kiểm tra lại từ bước ‘Tư thế chân’.”

Watanuki-senpai trong bộ hakama nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên chiếc cằm thanh tú, tiếp tục quan sát với ánh mắt bình tĩnh. Cô bạn năm nhất đang được hướng dẫn có vẻ khá căng thẳng, toàn thân thì run rẩy.

Senpai lúc tập luyện có vẻ càng tập trung hơn nữa. Cái gọi là “khí chất mạnh mẽ” dường như đã tăng thêm vài bậc.

Tôi đứng ở một góc để tránh làm phiền buổi tập, trên tay cầm quyển sổ ghi chép, lặng lẽ quan sát.

Dù tôi chỉ là người tham gia thử nghiệm câu lạc bộ, nhưng nhờ lời giải thích với Watanuki-senpai rằng tôi “muốn quan sát bầu không khí của câu lạc bộ”, tôi có thể đứng từ xa theo dõi senpai mà không bị ai cản trở.

Tôi cố gắng không gây sự chú ý, nhưng vẫn muốn mang về chút thông tin về buổi luyện tập.

Tôi viết vài dòng vào quyển sổ của mình.

【Có khả năng vị trí đội trưởng khiến chị ấy căng thẳng tinh thần do áp lực trách nhiệm】

Cứ như kiểu bác sĩ khám bệnh vậy. Nếu để senpai nhìn thấy chắc bị nghĩ là ra vẻ lắm đây. Viết lại trang khác thôi.

【Watanuki-senpai, nên thả lỏng vai hơn một chút】

Hmm, vẫn còn có vẻ trịch thượng nhỉ… Tôi lại viết lại lần nữa.

【Senpai – thả lỏng – được】

Chốt. Trông đúng kiểu ghi chú mà, nếu có phải đưa cho senpai xem cũng không đến mức quá kỳ quặc.

“Để chị làm mẫu cho mọi người xem một lượt.”

Khi tôi còn đang bận rộn chỉnh sửa mấy câu ghi chú chẳng quan trọng lắm, Watanuki-senpai đã bắt đầu di chuyển.

A, chẳng lẽ là…? Tôi vội vàng vào tư thế chống đẩy.

Khi cô ấy sử dụng cơ tay, tôi cũng sẽ tập luyện cơ thể. Bằng cách đó, tôi có thể trải nghiệm phần nào sự vất vả của việc kéo cung. Đây cũng là một trong những mục đích của buổi tham gia thử nghiệm này.

Với những động tác đẹp mắt ngay cả với một kẻ ngoại đạo như tôi, senpai giương cung. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu chống đẩy.

Một—hít… chà…!

“…………!! Cái chân tui…!”

Tôi tuyệt vọng thầm thì trong im lặng. Phần thân dưới của tôi bắt đầu run rẩy, phát ra tiếng kêu cứu…! Hóa ra người run rẩy nhất trong trường bắn này lại là tôi sao…!

——Cộc.

Một âm thanh ngắn gọn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của tôi.

Watanuki-senpai đã bắn trúng tâm của mục tiêu cách đó hơn 20 mét.

“Phù.”

Dù chắc chắn áp lực trên cơ thể chị ấy lớn hơn tôi nhiều, nhưng tư thế lại hoàn toàn vững vàng, không hề lay động.

“…………Đẹp quá. Xa thật đấy.”

Cô bạn cùng tuổi đang được hướng dẫn lẩm bẩm một câu.

Tôi, lúc này đã thất bại trong lần chống đẩy thứ hai và nằm sõng soài trên sàn, cũng thầm đồng tình. Đội trưởng có vẻ được đàn em kính trọng nhỉ?

------------------------------------------------

Buổi luyện tập yên tĩnh tiếp tục, sau khi tôi đã chống đẩy hơn mười lần… Watanuki-senpai vỗ tay lớn một tiếng.

"Nghỉ giải lao. Chúng ta sẽ tiếp tục sau 10 phút. Nhớ bổ sung nước đầy đủ nhé."

Ngay khi đội trưởng nói xong, một loạt tiếng "Vâng!" vang lên đồng thanh.

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi, các thành viên vốn tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt giờ bắt đầu di chuyển tự do hơn.

Tôi đã nghe nói rằng cung đạo rất coi trọng lễ nghi, nhưng đúng là ấn tượng thật… Dù chỉ tham gia thử nghiệm, tôi cảm giác mình không thể nào nhập hội chính thức nổi. Cả về mặt thể lực lẫn tinh thần.

"Amemoto! Không ngờ cậu lại đến tận câu lạc bộ cung đạo! Chào mừng cậu!"

Một giọng nói trẻ con quen thuộc—Ushihara.

Nhìn cậu ấy mặc hakama thay vì đồng phục khiến tôi có chút lạ lẫm. So với Watanuki-senpai, người mặc bộ đồ này quá hợp đến mức trông như điều hiển nhiên, thì hình ảnh của Ushihara lại có phần mới mẻ.

"Ờ thì, nói là tham gia thử nghiệm chứ thực ra tớ chỉ đến xem thôi… Có mặt ở đây mà chẳng giúp được gì, tớ thấy hơi ngại."

Tôi cúi đầu trước người bạn cùng lớp đang tập luyện nghiêm túc. Ngẩng lên, tôi thấy cậu ta vội vàng xua tay liên tục.

"Không không! Cậu có tinh thần lắm mà, Amemoto! Ngay cả khi đang quan sát, cậu cũng chống đẩy còn gì! Trông cậu cứ như đang nôn nóng muốn kéo cung lắm ấy!"

Không có nha. Nếu thử, chắc vai tớ trật luôn đấy.

"Haha… Tớ vẫn chưa quyết định có tham gia hay không."

Nhìn cậu ta phấn khích quá, tôi chỉ có thể trả lời lấp lửng.

Xin lỗi, đầu óc tôi giờ không nghĩ ra được câu nào hay hơn cả. Mệt quá rồi.

"Xin lỗi đã cắt ngang khoảnh khắc thân thiết nhé~ Amemoto-kun, phải không? Em đang phân vân có nên tham gia không đấy à~?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Tôi quay lại và thấy một nữ sinh tóc xoăn nhẹ, trông có vẻ là tiền bối, đang cười hiền hòa.

Thêm một người nữa đến bắt chuyện… Tôi không thể xử lý nổi rồi. Theo phản xạ, tôi buột miệng nói đại:

"À… cũng tạm ạ."

Tôi yếu đuối quá mà…!

"À, quên tự giới thiệu rồi nhỉ. Chị là Ayamori Eiko, phó đội trưởng~. Em chăm chú quan sát lắm đấy, trong sổ ghi chép có gì thế nhỉ~?"

"Đúng vậy đó, Ayamori-senpai! Em cũng tò mò lắm, cho bọn tớ xem được không?"

Không hiểu sao, Ushihara cũng hào hứng chắp tay cầu xin tôi.

…Gì chứ, chẳng lẽ cậu ta muốn xem mấy ghi chép về Watanuki-senpai của tôi sao? Về vấn đề mệt mỏi của senpai, tôi nghĩ tốt hơn là giữ kín, giống như cách người ta không nên tiết lộ rằng họ uống nước tăng lực để duy trì sức lực vậy.

Nhưng mà… trong tình huống này, không đưa ra thì lại tạo ấn tượng không tốt. Hừm… Nếu chỉ là trang ghi chép đơn giản, chắc không ai đoán ra tôi đang viết về ai.

"Ờm, nếu chỉ là mấy dòng này thì… Nhưng chắc chẳng giúp ích được gì đâu."

Tôi đưa cho họ xem tờ giấy có ghi:

【Senpai – thả lỏng – được】

"…Ồ~"

"Amemoto, quả là một mục tiêu cao cả!"

Ushihara trợn tròn mắt. Ể, chỉ một ghi chú đơn giản thế mà cũng khiến cậu ta sốc vậy sao?

Bên cạnh cậu ấy, nụ cười dịu dàng của Ayamori-senpai dường như cũng nhạt đi. Đôi mắt vốn hiền hậu giờ đã mở to hơn hẳn.

"Ushihara-kun. Cậu ấy có khi nào từng học cung đạo chưa?"

"Em chưa nghe gì về chuyện đó… Nhưng khi chơi FPS chung, Amemoto có kỹ năng ngắm bắn chuyên nghiệp đấy ạ! Nếu tốc độ tiến bộ nhanh, có lẽ cậu ấy thật sự có thể khiến Watanuki-senpai 'thả lỏng' đấy…!"

…Lúc nãy đầu óc tôi không đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng bây giờ, có khi nào họ đang xem ghi chú của tôi như một lời thách thức không?

Khoan đã, chẳng lẽ Ayamori-senpai—người có vẻ ngoài dịu dàng—đang tỏa ra chiến ý sao…?

"Vậy ra em đang đánh giá thực lực của tụi này sao~? Hừm, nếu làm em thất vọng thì xin lỗi trước nha~."

"Không không, em không hề quan sát như mấy nhân vật chính trong manga cung đạo đâu ạ! Đây là hiểu lầm…!"

"Không sao đâu~. Chị sẽ cố gắng hết sức để trở thành đối thủ khiến Amemoto-kun muốn gia nhập! Chị sẽ rèn luyện hết sức luôn~!"

"Khoan đã, làm ơn nghe em nói! Với đôi tay gầy gò này thì trông em có vẻ gì là triển vọng không chứ…!?"

Trước khi giờ nghỉ kết thúc, tôi phải ra sức giải thích rằng mình chỉ đơn thuần học hỏi về tầm quan trọng của việc thả lỏng từ Watanuki-senpai mà thôi.

Nhưng Ayamori-senpai với ánh mắt lấp lánh, gật đầu và nói:

"Không cần phải biện minh đâu~. Tinh thần lơ là của chị đã được siết chặt lại rồi~."

…Chuyện hiểu lầm này đã được giải quyết chưa nhỉ...?

-------------------------------------------------

Chạy bộ vào sáng sớm, những tiết học buồn ngủ, bữa trưa không đủ no, rồi buổi tập câu lạc bộ đầy áp lực...

Trải qua tất cả những điều đó, cuối cùng tôi cũng về đến nhà.

Tất nhiên, một ngày chưa kết thúc ở đây. Sau khi về, senpai sẽ ăn tối nhiều hơn một chút, tắm rửa... rồi tiếp tục tự học.

Chúng tôi đã trao đổi liên lạc, kết nối cuộc gọi và cùng nhau tập trung vào việc học theo hình thức học nhóm trực tuyến.

Tôi mở sách tham khảo môn toán, cố gắng ghi nhớ công thức mới... nhưng nó không vào đầu được. Tôi buồn ngủ như thể đã thức trắng hai đêm liền. Cánh tay và đôi chân thì đau nhức. Tôi sắp cạn kiệt sức lực rồi.

"Hôm nay, nhờ có em mà chị đã tập trung hơn trong buổi tập đó."

Giữa cơn mệt mỏi, giọng nói trầm ấm pha chút hơi thở của senpai vang lên qua tai nghe, như sợi dây cuối cùng níu giữ sự tỉnh táo của tôi.

"Dạo gần đây chỉ toàn luyện tập cơ bản, nên chị có chút lơi lỏng. Nhưng khi có người đến quan sát, ai cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ayamori và mọi người năm hai khác cũng nói vậy."

“Vậy... sao ạ...? Nếu không gây phiền phức... thì tốt quá rồi...”

Có lẽ tiền bối cũng đang nghỉ giữa giờ học, nên đã chủ động bắt chuyện với tôi.

Dù bản thân cũng rất vất vả, vậy mà còn quan tâm đến tôi thế này, đúng là một người tốt...

"Thực sự em đã rất vất vả rồi, Amemoto-kun. Nếu mệt thì có thể đi ngủ sớm đấy?"

Giọng nói dịu dàng ấy lại càng khiến cơn buồn ngủ của tôi mạnh mẽ hơn.

“Không đâu, em sẽ cố gắng đến cuối cùng... Thường thì chị học đến mấy giờ vậy ạ?”

"Bắt đầu từ 9 giờ tối, có khi đến tận 1 giờ sáng."

Từ đầu dây bên kia vang lên một câu nói khó tin.

Sốc đến mức suýt tỉnh ngủ luôn. Mới đi được một nửa thời gian thôi á! Chị ấy ngủ lúc nào chứ...!?

"Được em đồng hành cả trong việc học thế này, chị càng thêm tin tưởng em rồi. Nên này, không cần phải cố đến cùng đâu. Như vậy là quá đủ rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, nhé?"

“…Vậy ạ… nhưng em sẽ cố gắng theo hết mức có thể…”

"Haha, giọng em sắp ngủ mất rồi đấy."

Senpai có vẻ rất khoẻ nhỉ... Giọng nói thấm vào màn đêm của chị ấy trầm ấm mà vẫn tươi sáng. Có lẽ thể lực của chúng tôi quá khác biệt.

Một ngày thôi mà tôi đã kiệt sức rồi, thế mà chị ấy ngày nào cũng duy trì lịch trình như này sao?

"Lần đầu tiên chị tự học mà có hậu bối trò chuyện cùng đấy... Chạy bộ cũng chưa từng có hai người thế này. Mà lại còn là với một cậu con trai nữa, đúng là lạ thật đó?"

“Vậy sao… đúng thật ha…”

Nguy rồi, mắt tôi sắp không mở nổi nữa.

Khi nghe tiền bối nói “không cần gắng đến cuối đâu”, một phần trong tôi đã yên tâm rồi. Ý thức đang dần chìm vào cơn mơ hồ.

Nhưng cuộc gọi vẫn đang kết nối. Không thể nào ngủ quên trước mặt senpai được...

Để giữ tỉnh táo, dù đầu óc không còn hoạt động, tôi vẫn cố cất giọng.

“...Đây cũng là lần đầu tiên của em... khi có thể ở bên một đàn chị xinh đẹp cả ngày, chứng kiến sự cố gắng của chị...”

"…………X-…Xinh đẹ…!?"

Hả...? Sóng yếu sao? Giọng của senpai bỗng nghe không rõ lắm.

Nhưng nếu ngừng nói bây giờ, tôi chắc chắn sẽ ngủ mất...

“Thật sự đáng nể... Khi phải làm điều này mỗi ngày... Em thấy chị rực rỡ lắm... Đẹp, chăm chỉ, chẳng chút yếu đuối khi học hành... Bảo sao hậu bối ngại đến gần... Xa vời quá...”

"A, Ame…!?"

"Amemoto-kun! Đ-Đó… nữa thì…!"

Tín hiệu yếu thật à...? Âm thanh cứ ngắt quãng, càng lúc càng nhỏ hơn.

Dù vậy, tôi vẫn phải tiếp tục nói. Chỉ cần đừng ngủ ngay bây giờ là được...

“Như cách senpai đã chứng kiến sự cố gắng của em... Em cũng đã thấy tất cả những nỗ lực của chị...”

"…!! ……~~!!"

“Ngày mai, hãy để em giúp chị... thư giãn một chút nhé...”

Không được... Tôi không thể nói hết câu… Mắt đã khép lại… Tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa...

"…A-Amemoto-kun? Ồi… Đã ngủ rồi à…? …É… Phải làm sao đây… Ngày mai, mình biết đối diện với em ấy thế nào đây chứ…!?"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ô thần nào nhúng tay vào đấy, đang đoạn hay mà lại cho ngủ vậy
Xem thêm
Thanh niên đã shutdown :))))
Xem thêm
Hay haha
Uk
Xem thêm
Let him cooked 🔥🔥
Xem thêm