• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 1: Sự kiện hiếm hoi vào đêm khuya ①

9 Bình luận - Độ dài: 1,206 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------------------------------

Sự kiện hiếm hoi vào đêm khuya

Hôm nay đến trường muộn hơn một chút, tôi đã thấy một cảnh tượng hiếm có.

Một nữ sinh cao ráo đang chờ đèn tín hiệu trên đường đến trường—chuyện đó thì cũng bình thường thôi.

Điểm đặc biệt chính là dáng đứng của cô ấy.

Chỉ là đứng chờ đèn đỏ thôi, vậy mà cô ấy giữ thẳng lưng như sắp nhận giải thưởng vậy.

Trên lưng cô gái mặc cardigan dài tay ấy là một chiếc túi dài và mảnh.

Chắc cũng gần 2 mét nhỉ? Dài hơn cả chiều cao của cô ấy.

Tôi, một nam sinh trung học năm nhất với chiều cao trung bình, cũng phải ngước nhìn.

Dù mang trên lưng thứ trông có vẻ nặng nề, cô ấy vẫn đứng bất động.

Chiếc váy hơi ngắn cũng không hề dao động.

Đôi chân được bọc trong tất đen cũng vững vàng không nhúc nhích.

Chỉ có những sợi tóc mảnh mai bung ra từ búi tóc sau đầu là nhẹ nhàng bay theo làn gió thu.

Thấy cảnh tượng đó, hai nữ sinh gần đó bắt đầu thì thầm đầy phấn khích.

"Này, đó là Watanuki-senpai phải không?"

"Chị ấy thực sự mang cả cung đến trường vào buổi sáng à…!"

"Nghe nói đó là một phần của chế độ luyện tập đó. Bạn tớ trong câu lạc bộ bắn cung kể thế."

Có vẻ nghe được tiếng xì xào, người được gọi là Watanuki-senpai khẽ quay lại, mỉm cười và gật đầu chào.

Một nụ cười tươi tắn, một cái cúi đầu nhẹ nhàng.

Rồi cô ấy lại quay mặt về phía trước, một cách tự nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ một thoáng nhìn nghiêng gương mặt ấy thôi, tôi đã nhận ra. Đúng là hàng thật.

Không có chút khó chịu nào khi bị bàn tán, chỉ có nụ cười trong sáng hợp với trời thu.

Thực tế, vẻ đẹp của Watanuki-senpai làm mấy nữ sinh gần đó phát ra tiếng thét nhỏ đầy ngưỡng mộ.

Họ trầm trồ phấn khích như thể đang xem một ngôi sao chào sân vậy. Giống cosplay nhỉ?

Hóa ra trường tôi có một đàn chị tỏa ra khí chất mạnh mẽ như thế sao.

Đèn tín hiệu đổi màu, Watanuki-senpai bước nhanh qua đường, còn tôi thì tiếp tục lê bước đến trường.

Chắc sau này chẳng có dịp nào để tiếp xúc với chị ấy đâu…

Dù gì tôi cũng chỉ là một thành viên câu lạc bộ “về nhà”, chẳng liên quan gì đến thể thao cả.

Quan trọng nhất là tôi còn đang bận duy trì mối quan hệ với bạn cùng lớp.

"…Buồn ngủ ghê."

Những đêm thức khuya liên tục khiến tôi cảm thấy căng thẳng tích tụ.

Có lẽ đã đến lúc tổ chức khóa thư giãn đặc biệt mà tôi tự nghĩ ra rồi.

"Fuaaa…"

Tôi vừa nghĩ vậy vừa ngáp một cách tự nhiên.

Không như chị đàn chị xinh đẹp kia, chẳng ai để ý đến tôi cả.

Vậy nên tôi có thể thoải mái bộc lộ cơn buồn ngủ của mình.

…Cơ mà nghĩ vậy lại thấy hơi buồn đấy.

"Yo! Amemoto! Cảm ơn vụ leo rank chung hôm qua nha! Nhờ cậu mà tớ leo điểm được, mừng quá mất ngủ luôn!"

Dù tôi chẳng có chút nổi bật nào, vẫn có bạn cùng lớp gọi tôi từ sáng sớm.

Không cần phải có sức hút lớn, tôi vẫn sống tốt theo cách của mình.

Một cuộc sống học đường ít căng thẳng là tốt nhất.

"Chào buổi sáng. Tớ cũng đang thiếu ngủ đây."

Tôi vừa cảm nhận sự bình yên của đời học sinh, vừa đáp lại một cách bình thường.

-------------------------------------------------

Sau một đêm nữa cày game cùng bạn, giờ cũng đã khá khuya.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy Mei nằm dài trên ghế sofa, lười biếng lên tiếng.

"Này, Touya~ mua cho chị cây kem đi~ nhanh lên nha~"

"Hả? Không đời nào. Đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại chạy ra ngoài chứ. Với lại chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Trước 12 giờ đêm~… Một nữ sinh cấp ba mặt mộc không thể ra ngoài một mình giờ này đâu~"

"Thế thì nhịn đi. Chị mười bảy tuổi rồi đấy, phải tập nhịn đi. Sắp thành người lớn đến nơi rồi kia kìa."

"Ehhh, không được~ Chị vẫn giống y hồi bé mà, chẳng lớn lên chút nào~ Phải nhõng nhẽo với cậu em trai trưởng thành của mình mới sống nổi~"

"……"

Chị ấy… thật sự là chị gái hơn tôi một tuổi sao?

Tôi bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.

Dạo gần đây, trưởng nữ nhà Amemoto đúng là ngày càng lười biếng mà.

"Dạo này chị đang cố gắng giảm cân lắm luôn! Nên thỉnh thoảng phải có quà thưởng chứ! Ne, ne? Làm ơn mà! Chị thèm quá rồi, không chịu được nữa!"

"…Hết nói nổi luôn. Chỉ lần này thôi đó."

Khi Mei như thế này, tôi chỉ coi chị ấy như đứa em gái kém năm tuổi mà đối xử.

Như vậy sẽ tốt hơn cho tinh thần của tôi.

"Eh? Thật á? Cảm ơn nhé~! Để cảm ơn, chị sẽ cho em ăn 0.5 miếng!"

"Nửa miếng? Keo kiệt thật đấy, chị gái à."

"Đùa thôi, muốn ăn bao nhiêu cũng được mà! Thôi, đi nhanh đi~! Chạy cho nhanh vào! Nếu mua về an toàn, chị sẽ xoa đầu rồi ôm chặt luôn đó!"

"Chẳng cần đâu."

Màn tiễn biệt chả có chút giá trị nào.

Mei vừa nghịch móng tay, vừa đặt chân lên lưng ghế sofa.

Cặp chân thon dài lộ ra từ chiếc quần short màu xám nhạt.

Chị ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi nữa.

Dù có ơn nghĩa gì đi nữa, có vẻ tôi đã chiều hư chị ấy rồi chăng…?

Tôi vừa tự kiểm điểm, vừa bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.

-----------------------------------------------------

Giữa đêm tháng Chín se lạnh, tôi bước đi chậm rãi.

Chả cần vội làm gì, vì cửa hàng tiện lợi chỉ cách nhà vài bước chân.

Mei hoàn toàn có thể tự đi, nhưng lý do chị ấy đưa ra là.

"Để người ngoài thấy mặt mộc! Chị thà chết còn hơn!"

Chị đúng là trẻ con ghê.

So với Watanuki-senpai mà tôi gặp lúc sáng, đúng là một trời một vực.

Nếu có một người chị điềm đạm, mạnh mẽ như senpai, chắc chắn sẽ không có chuyện sai bảo em trai đi mua đồ lúc nửa đêm thế này.

Tôi vừa nghĩ linh tinh, vừa bước vào cửa hàng tiện lợi.

Nhạc hiệu chào đón vang lên.

Ngẩng đầu lên, tôi bất giác mở to mắt.

Vì người đang đứng trước quầy thanh toán, vừa bận rộn dụi mắt ngái ngủ, vừa nói với nhân viên thu ngân rằng—

"A, chết rồi, lấy nhiều quá… Không đủ tiền rồi. Xin lỗi nhé."

Chính là Watanuki-senpai.

"Cho em trả lại bốn lon được không ạ?"

Trong giỏ hàng của chị ấy là cả đống nước tăng lực.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

H mới var. Cứ tưởng chị gái là senpai luôn cơ
Xem thêm
Chị nhà với chị hàng xóm :0
Xem thêm
.L.
Đoạn đầu "Dời giờ đi học một chút..." mình nghĩ là có lỗi dùng từ. Dời trong 'Di dời lich trình' tức là thay đổi thời gian của 1 sự kiện nhất định làm nó xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến, ví dụ: hãng hàng không dời giờ cất cánh từ 15:00 thành 16:00. Quay lại câu chuyện chính, theo mình đọc thì nhân vật chính đang trên đường tới trường còn giờ học của cậu ta chưa diễn ra tại thời điểm ấy và sẽ không thay đổi trong tương lai tức giờ học không được "dời". Nếu những phân tích của mình chính xác thì mình mong rằng trans có thể xem xét lại và cải thiện chất lượng bản dịch cho sao phù hợp với cách dùng từ của người Việt. Mình cảm ơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui đã ngẫm lại cmt của bác và thấy nó hợp lý nên đã update lại câu từ.
cảm ơn bro đã góp ý😁
Xem thêm
.L.
@RC Lord: ha ha, ko có gì đâu. Bác có cần t thu hồi cmt k? Vì dù j cũng sửa r mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời