Web novel
Chương 12: Một con trùm phụ ban đầu có vẻ đáng gờm, nhưng khi quen rồi thì có thể hạ nó mà không gặp khó khăn gì
6 Bình luận - Độ dài: 1,677 từ - Cập nhật:
Enjoy!
------------------------------------------
Một con trùm phụ ban đầu có vẻ đáng gờm, nhưng khi quen rồi thì có thể hạ nó mà không gặp khó khăn gì
Sau khi giúp Watanuki-senpai có trải nghiệm thư giãn, cuối tuần trôi qua và nay đã là thứ Ba.
Hôm nay cũng là ngày câu lạc bộ bắn cung được nghỉ—nghĩa là tôi có cơ hội để nói chuyện với chị ấy một cách nghiêm túc.
Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ về giải pháp dựa trên những thông tin thu thập được từ lần gặp trước.
Tôi đã có phương hướng tạm thời. Giờ chỉ cần truyền đạt nó thôi.
Sau khi buổi sinh hoạt lớp cuối ngày kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc.
Hôm nay, Watanuki-senpai sẽ lại đến nhà tôi. Lúc trưa, tôi đã nhắn chị ấy rằng: "Hãy tổ chức cuộc họp chiến lược trong phòng em nhé."Tôi phải về sớm thôi...
"Yo, Amemoto, lâu lâu ra ngoài chơi tí đi? Đang tuyển người này!"
"Chúng ta đi sân tập bóng chày đê, thách xem ai là người đầu tiên đánh được home run! Người thắng sẽ được mọi người khao bít tết luôn!"
Vừa bước ra hành lang, tôi đã bị đám con trai cùng câu lạc bộ chặn lại.
Khoan, cái luật đó có gì đó sai sai. Nếu tôi tham gia, tôi chắc chắn sẽ chỉ đánh toàn bóng lăn, rồi bị bắt phải trả tiền bít tết cho tụi nó thôi chứ còn gì nữa?
"À, xin lỗi nhé, tớ có hẹn rồi. Để bữa khác nha, bữa khác."
"Lại nữa à? Amemoto, ngoại trừ chơi game ra, cậu lạnh nhạt với anh em lắm đấy nhé!"
Tôi chỉ đơn giản là thích phân tách giữa chế độ "bật" và "tắt" thôi. Game, đặc biệt là FPS, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể chơi được nên dễ dàng trong trạng thái thư giãn.
Nhưng còn chuyện tụ tập bên ngoài thì… tôi đoán là mình sẽ chẳng bao giờ tham gia những buổi nhậu công ty đâu.
"Mà này, ai là người hẹn với cậu thế? Rủ luôn đi, ra sân bóng chày vui hơn mà!"
"Ý hay đấy, càng đông càng vui!"
"Ừm… nhưng mà…"
Chết rồi. Tôi từ chối lời mời của tụi nó quá nhiều, nên giờ tụi nó bắt đầu ép tôi phải đi cho bằng được rồi.
Mà khoan đã… chẳng lẽ tôi và tiền bối sẽ đứng bên cạnh cái lồng tập bóng chày mà bàn chuyện "vấn đề trong cuộc sống của chị ấy" sao? Cuộc họp chiến lược kiểu gì thế này?
"Không biết người kia nghĩ sao nhỉ… Chắc cũng có thể sẽ đến đó…"
Hơn nữa, người đó có khi sẽ là người đánh home run đầu tiên, rồi thản nhiên ăn bít tết trong sự ngỡ ngàng của tụi nó luôn.
Watanuki-senpai ăn nhiều một chút cũng tốt… tôi cũng muốn thấy chị ấy ăn ngon lành mà.
"Đừng vòng vo nữa, Amemoto. Cuối cùng thì cậu hẹn với ai đấy?"
"Là…"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
"…Chị đến đón em đây, Amemoto-kun. Chào mọi người nhé."
Chính là Watanuki-senpai.
Không thể tin được đây là cùng một người tuần trước đã bật khóc khi ăn bánh quy sau một trận massage đầy "ám ảnh". Giờ đây, chị ấy xuất hiện với nụ cười tràn đầy khí chất.
"Ơ… Senpai, chỗ này đâu phải điểm hẹn chị?"
"Tạo bất ngờ một chút thôi. Như thế thú vị hơn mà, phải không?—Xin lỗi nhé các em, bọn chị có hẹn trước rồi. chị sẽ mang Amemoto-kun đi đây, có được không?"
"À… vâng, nếu là chị gái của Watanuki thì… cứ tự nhiên ạ."
Đám bạn cùng lớp tôi cứng đờ cả người khi bị chị ấy liếc mắt một cái.
Chị ấy thậm chí chưa giới thiệu bản thân mà ai cũng lập tức nhận ra "chị gái của Watanuki". Độ nổi tiếng của chị ấy thực sự không đùa được đâu.
Bầu không khí cưỡng ép tôi phải tham gia vừa nãy giờ cũng tan biến luôn.
Và tất nhiên, không ai còn ý định ngăn tôi lại nữa—bởi vì trước mặt họ, Watanuki-senpai tỏa ra một khí thế áp đảo đến mức chiếm lĩnh hoàn toàn bầu không khí xung quanh.
“Vậy, đi thôi nào.”
Watanuki-senpai bước đi một cách đầy tự tin. Tôi chào tạm biệt đám bạn và vội vàng theo sau chị ấy.
“Ê, Amemoto đỉnh quá!!!”
Những tiếng trầm trồ vang lên từ phía sau. Này, đừng hiểu lầm chứ? Đây không phải là kiểu quan hệ nam nữ như các cậu nghĩ đâu! Tôi cảm thấy sau này chắc phải giải thích mệt muốn chết đây.
Không biết senpai đang nghĩ gì nhỉ...
Tôi tò mò nhìn về phía trước, rồi thử bước nhanh hơn nửa bước để có thể liếc qua gương mặt chị ấy.
Vẻ sắc sảo thường thấy vẫn còn đó, nhưng khóe môi của chị ấy thì… vừa như đang mỉm cười, vừa như muốn giữ lại vẻ nghiêm túc. Một biểu cảm kỳ lạ.
Khi nhận ra tôi đã đi ngang hàng với mình, Watanuki-senpai lên tiếng:
“Dù học cùng trường, nhưng lần nào cũng phải đến điểm hẹn rồi mới gặp nhau thì có vẻ hơi nhạt nhẽo nhỉ. Nên chị quyết định đến đón em. Không sao chứ?”
“À không, không hẳn là không được…”
Đúng là nếu có tin đồn rằng tôi đang hẹn hò với Watanuki-senpai, tôi sẽ bị chú ý hơn rất nhiều.
Giấc mơ về một cuộc sống cấp ba không có chút căng thẳng nào—thứ mà tôi đã ao ước khi còn là một học sinh cấp hai đầy tổn thương—có thể sẽ tan thành mây khói.
Nhưng, tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Hiểu lầm rồi cũng sẽ được giải quyết thôi.
Chúng tôi không phải là người yêu của nhau, chẳng có vấn đề gì cả. Ngược lại thì…
“Em rất vui khi chị đến đón. Cảm ơn chị nhiều.”
“Fufu, chị cũng vui khi em nói vậy. Chị đã chạy đến ngay khi vừa tan học đấy. …Chuyện này, đừng mách với giáo viên kỷ luật nhé?”
Senpai giơ ngón tay lên chạm vào môi, ra dấu giữ bí mật.
Dù đang ở trường, khí chất mỹ nhân sắc lạnh của chị ấy vẫn không hề suy giảm. Có lẽ đó là một kiểu diễn xuất vô thức chăng?
“Vâng, em hiểu rồi. Nhưng mà, chị vội vàng đến như vậy, chắc hẳn rất tò mò về giải pháp mà em đã nghĩ ra vào cuối tuần, đúng không?”
“Ừm. Không đúng đâu.”
Tôi không giỏi mấy trò chơi đố mẹo. Vậy thì, lý do gì nhỉ?
“Fufu, em thỉnh thoảng cũng chậm hiểu ghê ha.”
Chị ấy cười nhẹ, đầy vẻ dịu dàng và bao dung, làm tôi cảm thấy rõ ràng sự cách biệt tuổi tác giữa hai người.
Ở một nơi như hành lang trường học, sự điềm tĩnh của Watanuki-senpai vẫn không hề lung lay.
Nhưng là một game thủ, tôi lại có cảm giác muốn phá vỡ lớp phòng thủ đó.
Đang mải suy nghĩ thì chị ấy lại nở một nụ cười bí ẩn.
“Chị không lo lắng về cách em sẽ giải quyết vấn đề của chị đâu. Vì chị đã chuẩn bị tinh thần để đặt cược tất cả rồi.”
Chị ấy bước lên trước, dáng đi đẹp tựa một người mẫu sải bước trên sàn diễn.
Rồi quay lại, đặt tay lên eo, trịnh trọng nói:
“Chị đặt cả kỳ vọng lẫn niềm tin vào em đấy, hợp đồng giả-kun.”
…A, điểm yếu đây rồi. Tôi có thể khiến chị ấy mất bình tĩnh.
“Watanuki-senpai, gọi em là hợp đồng giả-kun ở nơi công cộng như thế này thì hơi… xấu hổ đấy.”
“…! …!!!”
Dù vẫn giữ nguyên tư thế kiêu hãnh như một người mẫu, mặt Watanuki-senpai dần đỏ ửng lên.
Không phải do sức khỏe đâu. Rõ ràng là tôi đã thành công trong việc phá vỡ sự điềm tĩnh của chị ấy.
“…Này, em cố tình phải không? Vừa rồi em cười rất gian đấy nhé. Trêu chọc gu thẩm mỹ của đàn chị không phải điều hay đâu… em nghe chưa…”
“Ha ha, xin lỗi, nhưng máu game thủ trong em trỗi dậy mất rồi… Hahaha, khoan, nhột quá, dừng lại đi!”
Senpai nhìn tôi với ánh mắt lườm lườm, rồi dùng ngón tay chọc vào hông tôi liên tục. Cảm giác tội lỗi còn lớn hơn cả niềm vui chiến thắng nữa…!
Cùng lúc đó, không khí xung quanh trở nên xôn xao.
Những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi. Cũng đúng thôi, đây là một người quá nổi tiếng. Dáng cao ráo, xinh đẹp, lại đang đỏ mặt… dĩ nhiên sẽ thu hút sự chú ý rồi.
Có lẽ senpai cũng nhận ra điều đó, nên chị ấy ghé sát tai tôi, thì thầm.
“Tạm thời rời khỏi đây đã. Tiếp tục ở nhà em… Chị đi trước đây. Đợi em nhé.”
“V-Vâng.”
Giọng nói thì thầm bất ngờ còn khiến tôi nhột hơn cả lúc bị chọc hông.
Watanuki-senpai nhanh chóng sải bước đi trước, để lại tôi phía sau.
Dáng đi ấy không hề lúng túng, giống như cuộc đối thoại giữa chúng tôi chưa từng xảy ra.
Tôi đứng đó, tự hỏi.
“Tại sao mình lại trêu chọc senpai nhỉ?”
Nếu là bình thường, tôi sẽ chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra. Nhưng hôm nay lại lỡ miệng mất rồi…
Không ổn. Tinh thần game thủ ham nghịch ngợm này, phải phong ấn lại thôi.
Tôi là người có nhiệm vụ hỗ trợ Watanuki-senpai. Phải nghiêm túc, thật nghiêm túc mới được.
Tôi vỗ nhẹ vào má để lấy lại tinh thần, rồi chuẩn bị đầu óc cho buổi họp chiến lược sắp tới.


6 Bình luận