Tập 1
Chương 35: Trước tiên, hãy cùng giải thích luật chơi nào☆
10 Bình luận - Độ dài: 2,345 từ - Cập nhật:
Enjoy!
---------------------------------------------
Trước tiên, hãy cùng giải thích luật chơi nào☆
Ngày thứ sáu quyết định cuối cùng cũng đến. Mặt trời cũng gần như lặn.
Một con quỷ với trang phục hở hang đứng trước bảng trắng, cầm một chiếc micro giả rẻ tiền và tuyên bố:
"Bây giờ! Chúng ta sẽ tổ chức trận chiến đố vui về Rino-chan! Nào, hãy quyết đấu thôi!"
Ngay sau hiệu lệnh khai màn của Mei, mọi người—trừ Shion-san—đều vỗ tay lác đác. Căn phòng của tôi giờ đây đã biến thành một hội trường sự kiện nhỏ bé.
Thay vì phản ứng lại lời Mei, Shion-san chỉ lặng lẽ giơ tay lên.
"…Tôi có một câu hỏi dành cho người dẫn chương trình."
"Ồ? Gì dị? Cứ hỏi đi, em gái của Rino-chan!"
"Trong một trận đấu nghiêm túc như thế này, chị mặc đồ cosplay gợi cảm là có ý đồ gì?"
"Vì sắp đến Halloween mà☆. Sau trận đấu, tụi chị sẽ tổ chức tiệc thâu đêm chỉ dành cho con gái đóa~"
Dù có lịch trình bận rộn và phải đến nhà Miina-san, Mei vẫn tình nguyện làm người dẫn chương trình. …Mà, bộ đồ quỷ dữ đó thực sự quá chói mắt đối cả với tôi, người thân của chị ấy.
"Quả nhiên, đây chính là sào huyệt của kẻ địch… Một nơi đáng sợ, âm mưu làm chị tôi sa ngã… Một mê cung ma quái… một Phục Ma Điện!"
Và có lẽ do bộ đồ của Mei, căn phòng mà tôi rất tự hào đang bị đánh giá một cách thậm tệ. Còn Phục Ma Điện? Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này đấy.
"Kou-kun? Nếu em nhìn về phía Amemoto-san, chị sẽ xem đó là phản bội và 'giật đứt' ngay và luôn nhé~?"
"Em vẫn còn muốn sống như một người đàn ông, nên sẽ không nhìn đâu…!"
Cặp đôi phụ trách soạn câu hỏi đang tình tứ với nhau một cách hơi quá đà, theo kiểu ràng buộc mạnh mẽ. Ayamori-senpai thậm chí còn che mắt bạn trai mình bằng cả hai tay và nói:
"Trước tiên, em không có quyền được nhìn~"
…Mấy người đang làm gì trong phòng tôi vậy?
Dù vậy, tôi cũng đã chia sẻ với họ về chuyện Watanuki-senpai muốn làm lành với em gái mình. Và nhờ đó, họ đã chịu đến tận đây để giúp đỡ.
Ngoại trừ Mei, tôi có bốn vị khách đến chơi. Đây là lần đầu tiên căn phòng của tôi đón nhiều người đồng trang lứa trong bộ đồng phục như vậy. Điều đó khiến tôi có chút xúc động.
Shion-san vẫn đứng gần cửa, giữ khoảng cách đầy cảnh giác.
Ushihara và nhóm của cậu ấy đứng gần bảng trắng, sẵn sàng làm người ra đề.
Và người quan trọng nhất—Watanuki-senpai—thì…
"Amemoto-kun, nhất định phải cố gắng lên. Vì trận đấu hôm nay, chị đã lần đầu tiên làm một chiếc quạt cổ vũ đấy. Chị sẽ vẫy nó thật mạnh."
"Senpai, những thứ đó đâu ra vậy…?"
Chị ấy đang cầm hai chiếc quạt lớn, với dòng chữ [Ame♡ Cố lên♡] [Hãy trả lời đúng tất cả♡] được dán to rõ ràng. Và chị ấy vẫy nó với khuôn mặt vô cảm, không một nụ cười.
Hơn nữa, chị ấy còn ngồi chính diện trên chiếc đệm hạt xốp mà bình thường chỉ luôn ôm chặt, và giữ tư thế quỳ nghiêm trang. Tư thế thì ngay ngắn, nhưng tổng thể lại trông rất kỳ lạ…
"Watanuki-senpai, chị có thể ngồi thoải mái hơn mà."
"À… chị cũng muốn làm theo lời khuyên đó, nhưng hiện tại, tư thế này lại khiến chị thấy thoải mái hơn."
Senpai nói với vẻ mặt bối rối. Nếu vậy thì cũng đành chịu thôi…
Có vẻ như môi trường phòng tôi, kết hợp với sự hiện diện của em gái và đàn em, đã khiến senpai lâm vào trạng thái căng thẳng xen lẫn thư giãn. Đúng là một tình huống khó xử.
Nhưng tôi nghĩ chỉ cần một chút nữa là được.
Trong lúc quyết đấu, nếu có thể để Shion-san thấy được khoảnh khắc senpai lơ đễnh, thì chắc chắn sẽ có tác động. Khi tôi liếc nhìn đối thủ, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau.
"Thật tốt cho cậu nhỉ, Amemoto Touya. Có thể kéo chị tôi về phe cậu."
"Ừ thì, vì tôi đang ở thế yếu. Một chút lợi thế như vậy cũng được mà."
"Tôi không phàn nàn gì. Hãy biết ơn người chị đầy bao dung của tôi đi… Nào, bắt đầu thôi, Amemoto quỷ dữ."
"Haa—ii, hãy cùng 'quỷ dữ' nào! Mà này, hai người nói nhiều quá đấy. Đến phần giải thích luật rồi mà, làm chị mất tự tin dẫn chương trình quá~"
Mei liếc nhìn tờ giấy hướng dẫn trên tay, cố tình thở dài một cách quá lố để khuấy động không khí.
Và như dự đoán, ngay sau đó, chị ấy đã lấy lại tinh thần.
"Được rồi, bây giờ thật sự bắt đầu nhé! Trận đấu đố vui về Rino-chan gồm có năm câu hỏi! Mọi người hãy viết câu trả lời thật to lên giấy nháp nhé! Tuyệt đối không được gian lận! Khi cả hai viết xong, sẽ cùng giơ lên theo hiệu lệnh! Và người chấm điểm là?"
"Chính tôi, nhân vật chính của cuộc thi này. Fufu. Tôi cũng không biết trước các câu hỏi, nên thật ra cũng khá lo lắng đây."
"…Chị à, chị không phải người dễ hoảng sợ đâu. Chị chỉ đang giả vờ khiêm tốn thôi."
Không đâu, tôi nghĩ senpai thật sự khá nhát gan đấy. Nhưng đây là phần giải thích, nên tôi sẽ không nói gì thêm.
"Mỗi câu đúng được một điểm! Ai có điểm cao hơn sau năm câu sẽ chiến thắng~. Một quy tắc đố vui cơ bản, nhỉ."
"À, nếu hòa thì sao? Em hơi lo, vì hình như không có câu hỏi phụ…!"
"Câu hỏi hay đấy, bạn trai của Ayamori-san. Để xem nào? À, đây rồi! Nếu hòa, người đưa ra lời giải thích hợp lý hơn trong suốt các câu trước sẽ được xử thắng!"
Mei đọc từ tờ hướng dẫn, giúp Ushihara (người bị che mắt) nắm rõ luật chơi.
Vì có khả năng hòa, nên điều quan trọng là phải đưa ra câu trả lời không chỉ đúng mà còn thuyết phục hơn đối thủ.
Shion-san, người cùng quyết định luật với tôi, chắc chắn cũng hiểu tầm quan trọng của việc trình bày lý do.
"Tuyệt, mọi thứ cần nói đều đã nói rồi! Sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi?"
"…Tôi lúc nào cũng sẵn sàng."
"Em cũng đã chuẩn bị xong."
Trong hai ngày qua, tôi đã học được rất nhiều thông tin từ senpai.
Dù chỉ có vài giờ sau mỗi buổi tập câu lạc bộ, tôi đã cố nhồi nhét thật nhiều kiến thức.
Vào vỡ kịch năm lớp hai, chị ấy đã đóng vai nàng tiên cá. Năm lớp chín, chỉ riêng năm đó chị ấy mới đi học bằng xe đạp—Tôi đã ghi nhớ một cách nghiêm túc những thông tin mang tính chuyên môn cao mà có thể xuất hiện trong một câu đố, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của senpai. Tôi đã học tập với sự nghiêm túc không khác gì những buổi học lý thuyết về FPS.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể.
Nhìn vào chiếc quạt cổ vũ với gương mặt không cảm xúc của senpai, tôi quyết tâm hướng tới mục tiêu trả lời đúng tất cả các câu hỏi.
Cuối cùng, những người ra đề cũng đã đưa mảnh giấy ghi câu hỏi cho người dẫn chương trình. Mảnh giấy gấp lại được mở ra, giọng nói vui tươi vang lên đọc to nội dung.
"Vậy thì—Câu hỏi đầu tiên! 【Món ăn yêu thích của Watanuki Rino là gì?】"
"……Hả?"
Trước độ khó quá thấp, tôi bất giác thốt lên thành tiếng.
Ê, thật á? Những câu hỏi ở mức độ này sẽ tiếp tục như vậy sao……?
"Chị đã nghĩ ra các câu hỏi dựa trên những điều mà chị, một người bạn từ cấp ba, muốn biết và những điều mà Kou-kun muốn biết đó~"
"Em đã suy nghĩ với tư cách đại diện cho các học sinh năm nhất câu lạc bộ bắn cung! Bọn em có rất nhiều điều muốn hỏi đội trưởng!"
Khi tôi vẫn còn đang bối rối mà chưa kịp cầm bút, những người ra đề đã bắt đầu trò chuyện để lấp đầy khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời.
Ra là vậy, họ tiếp cận theo hướng đặt câu hỏi để tìm hiểu hơn về senpai. Một phần động cơ tham gia của họ cũng có thể là để nghe được những câu trả lời này.
Ừm, hướng ra đề khác với những gì tôi đã nghĩ, có vẻ như những nỗ lực chuẩn bị hết mình của chúng tôi gần như trở nên vô ích——
A, senpai hướng dẫn tôi đang nhíu mày đầy tiếc nuối. Hơn nữa, chiếc quạt cổ vũ đã bị lật ngược lại, giờ đây hiển thị dòng chữ "Đừng bỏ cuộc♡" và "Cố lên nhé♡". Ơ kìa, mới chỉ là câu hỏi đầu tiên thôi mà?
Dù có chút bất an về diễn biến phía trước, nhưng ít nhất câu đầu tiên này cả hai bên đều sẽ trả lời đúng thôi. Dễ quá mà. Tôi viết câu trả lời xuống và đặt bút xuống bàn.
"Nào nào, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy thì, cùng mở đáp án nào!"
Theo hiệu lệnh của Mei, tôi và Shion-san cùng giơ tờ giấy ghi đáp án của mình lên để mọi người xem.
Tuy nhiên, đáp án của đối thủ khiến tôi để tâm, bởi vì nó khác với câu trả lời của tôi.
"……Hả? Chị tôi ăn 【bánh mì muối】 mỗi ngày, chắc chắn đó là món ăn yêu thích của chị ấy rồi."
"Không, làm sao mà không phải là 【bánh quy】 được chứ?"
"Ồồ—Ngay từ câu đầu tiên đã có sự khác biệt trong câu trả lời rồi!"
Chúng tôi đều nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi ngờ về thực lực của nhau. Shion-san nhanh chóng lên tiếng giải thích với vẻ đắc thắng.
"Bánh mì muối là thứ mà chị tôi bắt đầu mua thường xuyên từ khi vào cấp ba… Đây là kiến thức cơ bản trong cộng đồng những người theo dõi quiz về chị ấy."
Mặc dù không có cái cộng đồng nào như thế cả, nhưng tôi cũng biết đến sự thật này.
Loại bánh mì muối đó có vị thanh nhẹ, dễ ăn mỗi ngày mà không ngán. Nhưng thực ra, với một người hảo ngọt như Watanuki-senpai, nó có thật sự đúng với khẩu vị yêu thích nhất không nhỉ?
"Tôi nghĩ đó là bánh quy. Trong một tháng qua, tôi đã tặng chị ấy và thấy chị ấy ăn rất ngon miệng."
"Chỉ có vậy thôi hả? Cậu không hiểu gì cả, Amemoto Touya… Chị tôi chỉ thích bánh quy khi còn là học sinh tiểu học thôi. Đúng không, chị?"
"Ừm. Đáp án đúng là của Amemoto-kun."
"!? "
Shion-san trông như thể vừa bị phản bội. Cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Có vẻ như cô ấy không thể chấp nhận được điều này, liền nhào đến chỗ người chị đang ngồi ngay ngắn.
"Chị… Chị thiên vị cho bên yếu thế quá mức như vậy là vi phạm tinh thần thể thao đó…!"
"Shion này, đây không phải là phán quyết thiên vị đâu. Chị thực sự thích bánh quy hơn bánh mì muối."
"Không, không thể nào! Chị chưa từng ăn bánh quy ở nhà trong nhiều năm nay! Em chưa từng thấy hộp bánh nào trong thùng rác cả!"
"Vì chị đã kiềm chế thôi. Nhưng chị bắt đầu thích lại bánh quy trong khoảng một tháng trở lại đây."
"……Chỉ nói suông thì ai chẳng nói được…!"
"À, đúng rồi! Nếu em không tin, thì chị có cả ảnh chụp chung này~"
Người dẫn chương trình Mei liền đưa điện thoại ra trước mặt người chơi đang không phục.
Trên màn hình là một bức ảnh selfie. Đó là trong bếp nhà tôi, senpai đang cầm một chiếc đĩa lớn đựng bánh quy do chính tay họ làm. Một bức ảnh được chụp vào một ngày nghỉ nào đó. Cả hai người đều cười rất hạnh phúc.
"…Với nụ cười này thì, em đành phải công nhận thôi."
Bị đưa ra bằng chứng, Shion-san không thể tiếp tục phản bác. Mà cô ấy cũng là kiểu người biết khi nào nên rút lui.
Dù sao thì, với kết quả này, tôi là người duy nhất ghi điểm ở câu hỏi đầu tiên.
Watanuki-senpai nhìn tôi và khẽ nở một nụ cười. Chiếc quạt chị ấy cầm trên tay cũng đã được lật lại, giờ đây hiển thị dòng chữ "Hãy trả lời đúng hết nhé♡". Được rồi, cứ giao cho em. Nếu có thể duy trì lợi thế này, tôi sẽ thắng.
Nếu những câu hỏi tiếp theo cũng ở mức độ dễ như thế này, thì chỉ với thông tin tôi có được trong vòng một tháng qua cũng đủ để vượt qua.
Cơ hội thắng là rất cao. Tôi sẽ tiếp tục trả lời đúng ở câu hỏi thứ hai——!
"Vì thời gian không còn nhiều nên chúng ta sẽ tiếp tục nhé! Ưm…【Biệt danh mà Watanuki Rino thường được gọi trong quá khứ là gì?】"
Ừm… Tôi không biết. Nhưng ít nhất thì tôi hiểu được rằng mình đã mất đi cơ hội trả lời đúng hết. Đồng thời, sự tự tin của tôi cũng tan biến theo.
Trận đấu vẫn còn chưa thể đoán trước được. Cuộc thi về Watanuki-senpai mới chỉ bắt đầu mà thôi.


10 Bình luận
trongj tai said: nó mua gói var rom-com :)))