Web novel
Chương 33: Đêm trước trận chiến, có chút đặc biệt
2 Bình luận - Độ dài: 2,464 từ - Cập nhật:
Enjoy!
-------------------------------------------
Đêm trước trận chiến, có chút đặc biệt
Đêm ngày thứ Ba, khoảng trước 20 giờ một chút.
"Chắc hai đứa nó đang trong tòa nhà mà tớ đã đánh dấu. Ta áp sát rồi hạ gọn đi."
『Hiểu rồi!』
Tôi đang chơi FPS cùng với đám bạn cùng lớp sau một thời gian dài. Đây là một game battle royale thể thức ba người một đội mà hồi trước tôi từng chơi rất nhiều.
Chiếc PC gaming đời cũ, ít được bật lên dạo gần đây, giờ đang gầm rú để hoạt động. Bàn phím cũ mòn, đặc biệt là cụm phím wasd, dường như đã trở thành một phần cơ thể của tôi.
Tôi dẫn đầu, tiếp cận đội địch. Hôm nay cảm giác ngắm bắn khá tốt, đạn bắn ra cứ như bị hút vào đầu kẻ địch vậy. Tôi hạ gục hai người mà gần như không mất máu.
"Hạ xong cả hai. Ở lại đây núp chút đã."
『Nice quá, Amemoto! Mà này, cậu có thể vui lên tí không? Bắn ghê thế mà không phản ứng gì à?』
"À... thì, tớ đang cố giữ bình tĩnh, vì một số lý do."
Tôi đáp lại thắc mắc của bạn cùng lớp qua tai nghe bên phải. Khi chơi, tôi đã luyện tập để không dao động cảm xúc nhiều.
"Nè nè, Amemoto-kun, từ 'núp' có nghĩa là gì vậy? Tụi em đang định nướng khoai trong tòa nhà này à? Mùa thu rồi mà." [note69282]
Và từ bên tai trái, một giọng nói thì thầm vang lên—Watanuki-senpai.
Tôi cố gắng không phản ứng lại. Tuyệt đối không được lên tiếng. Nếu để lộ rằng có ai đó đang ở đây, thì tôi tiêu đời. Nhưng mà này, làm ơn đừng mắc lỗi đáng yêu thế nữa được không...?
――Sau khi "hợp đồng" kết thúc, tôi đã định quay lại giao lưu với bạn cùng lớp.
Senpai sẽ ít đến nhà tôi hơn, nên tôi đã ngay lập tức đồng ý lời mời chơi FPS.
Ấy vậy mà—
"Amemoto-kun chơi giỏi quá. Fufu, em thực sự tỏa sáng. Đàn em tin cậy của chị đúng là xuất sắc."
Vậy mà giờ chị ấy lại ngồi đây xem tôi chơi game.
Có vẻ như chị ấy tò mò vì ấn tượng đầu tiên về tôi mà chị ấy nghe được từ Urushibara là "đứa bạn cùng lớp bắn FPS giỏi".
...Thế này chẳng phải những lo lắng của tôi mấy hôm trước hoàn toàn là thừa sao? Senpai vẫn cứ đến mà chẳng cần lý do gì đặc biệt cả.
Mà, dù senpai có ở gần, thì kỹ năng chơi game đã qua rèn luyện của tôi cũng không bị ảnh hưởng. Đó là lý do tôi đồng ý cho chị ấy xem.
Chỉ cần chị ấy giữ giọng đủ nhỏ để không lọt vào mic là được.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp tình huống này.
"A! Cung kìa! Trò này là game bắn súng mà sao lại có cung chứ? Amemoto-kun, chắc cái này mạnh lắm nhỉ...?"
"À, vậy để em nhặt thử xem sao."
『Thật hả? Cậu có giỏi dùng cung không đấy?』
"Ừm, cũng... tàm tạm."
...Thật ra tôi không giỏi lắm. Nhưng vì muốn senpai thích thú nên tôi đã thay đổi vũ khí. Kết quả là lối chơi của tôi méo mó hết cả.
"Ủa, chẳng lẽ vì chị mà em đổi vũ khí sao...? Amemoto-kun đúng là một người biết cách chiều lòng fan nha."
Với một game mà âm thanh đóng vai trò quan trọng, tôi lại để mất một bên tai nghe. Senpai thì cứ thì thầm ngay bên tai trái tôi.
May mà tôi đã đề xuất chơi chế độ casual không mất điểm. Chứ với tình trạng mất tập trung thế này, chơi hạng chắc tụt rank mất.
Bây giờ, tôi còn đang mất tập trung vì muốn nhìn sang bên cạnh.
Senpai đang mặc bộ đồ dễ thương mà chị ấy mua trong buổi "thực hành hẹn hò" hôm trước. Không thường chơi game, nên dáng vẻ tập trung nhìn màn hình của chị ấy trông thật đáng yêu—
『Uwoah!? Địch kìa!!』
『Tụi này mạnh quá! Chết ngay lập tức luôn! Amemoto, cứu tụi này với!』
Mải nhìn sang bên, tôi đã để đội bị tập kích. Một sai lầm chí mạng.
Tôi vội vàng lao vào hỗ trợ đồng đội. Nhưng bất lợi về quân số quá lớn, và với kỹ năng đã hoen gỉ, tôi không thể xoay chuyển tình thế một chọi ba.
Sau một trận đấu căng thẳng, tôi thất bại. Cả đội bị xóa sổ, trận đấu kết thúc.
"Aaa…! Tiếc quá, vừa nãy thật sự đáng tiếc luôn…!"
So với lời chúc "GG" từ mấy đứa bạn cùng lớp, tôi lại bị thu hút bởi giọng nói đầy tiếc nuối bên tai trái hơn.
Cảm ơn senpai đã nhập tâm vào trận đấu như vậy.
『Này, lúc nãy có phải nghe loáng thoáng tiếng con gái không?』
『Tớ cũng nghĩ vậy, chắc từ chỗ Amemoto đúng không?』
Do phản ứng lúc thua trận hơi lớn, rốt cuộc sự hiện diện của senpai cũng sắp bị bại lộ.
Nhưng không sao cả, tôi đã có sẵn kế hoạch đối phó. Lý do hợp lý đã được chuẩn bị trước rồi.
"À, chắc là tiếng của chị tớ. Mei, xin lỗi nhé, em đang gọi điện nên làm ơn giữ yên lặng giùm."
Tôi chắp tay nhỏ giọng cầu xin, đồng thời quay sang ra hiệu cho Watanuki-senpai nhịn cười.
Senpai thì nháy mắt đầy tự tin, như thể muốn nói "Cứ giao cho chị".
Sau một tiếng hắng giọng nhẹ, chị ấy hít sâu rồi—
"Úi, xin lỗi nha~! Tại chơi game giỏi quá nên chị lỡ la lên mất☆"
…Một màn bắt chước không giống chút nào được trình diễn. Không, tôi đâu có nhờ chị đóng vai Mei!? Với lại, làm sao mà chị dám diễn hăng đến vậy chứ!?
"Ểếếế!?? Sao lại có giọng giống chị phát ra từ phòng Touya!?"
Đúng lúc đó, Mei—người vừa mới về nhà—la lên rồi chạy xộc vào phòng.
Tình hình này… không thể kiểm soát được nữa rồi…!
----------------------------------------------------------------------
Tôi thấy có lỗi với đám bạn cùng lớp đã rủ chơi, nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể tập trung được nên đành xin rút lui. Lần sau tôi sẽ chủ động mời (vào lúc chắc chắn chỉ có một mình trong phòng).
Sau khi rút khỏi trận đấu, khoảng ba mươi phút sau—
"Waa, dễ thương quá trời luôn, Rino-chan! Cái máy ảnh mà hồi đó tớ mua xong bỏ xó giờ nóng máy luôn rồi nè!"
"Ah, cảm ơn cậu, Mei-san…"
Senpai đang mặc bộ đồ trắng muốt bồng bềnh, tôi và Mei cùng nhau chụp ảnh cho chị ấy.
Đây là buổi chụp hình mà bọn tôi đã hứa khi đi chơi hôm trước. Hôm nay dù là ngày thường mà sự kiện lại nhiều ghê.
"Ugh… Làm mẫu ảnh sao mà khó khăn thế này…"
Nhân tiện, từ lúc bị Mei nhìn thấy màn bắt chước lúc nãy, Watanuki-senpai dường như mất hết tinh thần. Chị ấy đang nắm chặt váy, trông rất bồn chồn.
"Amemoto-kun, em chụp xong chưa? Xong rồi đúng không. Chị mặc đồ này vì em, nhưng giờ muốn thay ra ngay và luôn… Ờm, tại có người nhiệt tình quá mức ấy."
Senpai liếc nhìn sang Mei—cô nàng đang chụp lia lịa như được tiếp thêm động lực khi nhận được ánh mắt đó.
Có lẽ senpai cũng không ngờ buổi chụp ảnh lại nghiêm túc thế này. Tôi muốn tiếp tục ngắm một chút nữa, nhưng thôi vậy.
"Rồi ạ, em chụp xong rồi. Senpai có thể thay đồ được rồi đó."
Tôi đã bật chế độ chụp liên tục nên có đến hàng trăm tấm ảnh, vậy là đủ.
Ngay khi tôi thông báo kết thúc buổi chụp, Mei lập tức kêu lên đầy tiếc nuối.
"Ehhh, tớ còn muốn ngắm Rino-chan dễ thương thêm chút nữa mà… À đúng rồi! Hay là cạu ở lại ngủ đây luôn đi?"
"Ể? Tớ có thể sao? Vậy để tớ báo cho mẹ, rồi ghé về lấy đồ thay—"
"Tớ có bộ đồ ngủ lông xù siêu dễ thương dành cho khách nè, cho cậu mượn lun! Xong rồi tối nay tắm chung luôn ha! Nào nào, đi thôi~!"
Mei hào hứng đẩy senpai ra khỏi phòng.
"…Chắc mình cũng nên đi thay đồ thôi."
Cuối cùng thì ngày senpai ngủ lại nhà cũng đã đến.
Có vẻ như Mei cũng đã coi chị ấy là bạn thân, bằng chứng là chị ấy sẵn sàng để senpai thấy mặt mộc.
Hai người họ chắc chắn ngày càng thân thiết hơn. Tôi chỉ mong rằng, với tư cách là hai cô gái lớn hơn tôi, họ sẽ hòa hợp với nhau thật tốt.
-----------------------------------------------------
Vẫn còn là tối muộn thứ Ba, gần như đã sang khuya.
Ngày mai vẫn là ngày thường, đến giờ phải đi ngủ rồi, nhưng mà—
"Là thế này, cuối cùng Miina cũng cưa đổ được anh bạn trong câu lạc bộ bắn cung rồi~"
"Ể, thật á!? Không biết là ai nhỉ… Dù sao thì, tìm hiểu chuyện nội bộ câu lạc bộ cũng là nhiệm vụ của đội trưởng mà, đúng không?"
"Nhưng mà, nhưng mà, thật lòng mà nói thì~?"
"Muốn biết quá, không biết thì tối nay không ngủ nổi mất. Kể đi kể đi!"
Mei và senpai vẫn còn trong phòng tôi.
Mấy buổi tiệc ngủ không phải là lúc các cô gái tụ tập trong phòng rồi ríu rít tám chuyện sao? Sao lại thành ra tán gẫu chuyện tình yêu trong phòng tôi thế này?
Watanuki-senpai đã thay sang bộ đồ ngủ mà Mei cho mượn. Quả thực là lông xù bông mềm thật.
Có lẽ do vừa tắm xong, dáng vẻ chị ấy thả lỏng tựa vào ghế lười thật sự là một cái gì đó rất khó để nhìn thẳng.
Nhưng mà, tôi có chuyện quan trọng cần nói với senpai. Không thể cứ tránh mắt mãi được.
Chờ đến khi câu chuyện về bạn trai của Miina lắng xuống, tôi lên tiếng.
"Senpai. Về chuyện của Shion-san, em đã thu thập được thông tin khi tiếp xúc với cô ấy."
"Ể. …Em gái chị dạo này thế nào?"
"Như bình thường thôi ạ. Không có vấn đề gì cả. Em cũng đã hiểu lập trường của cô ấy và nghĩ ra đối sách rồi."
Tôi cố gắng nhìn thẳng và truyền đạt lại, nhưng ngược lại, senpai lại lảng tránh ánh mắt tôi. Ủa? Không ngờ chị ấy lại lo lắng đến vậy.
"Touya, hai người đang nói chuyện gì thể? Kể chị nghe với nào~"
"À không, chỉ là chuyện tớ đang băn khoăn thôi. Cũng không hẳn là cãi nhau, nhưng tớ và em gái đã có vài năm không thoải mái khi nói chuyện với nhau rồi."
"Vậy à… Hmmm, nếu mà Touya cũng không nói chuyện với tớ suốt thời gian dài như vậy… chắc tớ phát điên mất. Rino-chan, vụ này căng rồi đó, tớ luôn sẵn sàng giúp nha."
Mei đặt mình vào tình huống tương tự rồi hạ giọng nói đầy chân thành.
Quả nhiên bầu không khí đêm tiệc ngủ đúng là như vậy. Nếu như không phải đang ở trong phòng tôi thì đã hoàn hảo rồi.
"Vậy thì, câu hỏi này nhé. Nếu mà Mei cãi nhau với em trai, thì cậu sẽ xin lỗi kiểu gì?"
"Nói thẳng ra là xin lỗi thôi! Vì Touya dễ tha thứ nhanh, nên tớ toàn làm thế thôi~"
Không ngờ lại là một lời khuyên khá hay.
Mà đúng thật, nếu ai đó ôm chầm lấy tôi rồi khóc toáng lên "Xin nhỗiiiiii" thì chắc tôi cũng tha thứ thôi.
"Mei nói có lý đấy ạ. Theo em nghĩ thì, khi đối diện với Shion-san, càng chân thành thì hiệu quả càng cao."
"Vậy sao…?"
"Vâng. Nếu chị cứ thể hiện tự nhiên như lúc ở phòng em, cứ thả lỏng mà thật lòng, thì sẽ tạo ra tác động tốt."
Trong suy nghĩ của Shion-san, hình ảnh về senpai đã đóng khung từ lâu.
Cô ấy vẫn luôn giữ ấn tượng về một người chị lý tưởng, luôn nỗ lực và tự tạo áp lực cho bản thân. Vì đã không trò chuyện trong thời gian dài, nên suy nghĩ ấy càng trở nên cố hữu.
Để phá bỏ điều đó, chỉ cần cho cô ấy thấy một khía cạnh khác của senpai. Như vậy, cơ hội hòa giải sẽ xuất hiện.
"Đây có thể là một đề xuất kỳ lạ… nhưng mong chị hãy tin tưởng em."
"…Ừ, từ ngày gặp, chị đã luôn tin tưởng em rồi. Chị sẽ cố gắng để có thể thành thật hơn."
Senpai gật đầu.
Tốt, giờ chỉ cần sắp xếp thời gian và địa điểm nữa thôi.
"Em cảm ơn ạ. Vậy thì vì hướng đi đã được xác định, chúng ta sẽ thực hiện vào ngày mai."
"Ô, quyết định nhanh hơn chị tưởng đấy. Fufufu, Amemoto-kun, chị cũng hơi run khi đối diện với em gái mình lắm đấy, không cần chuẩn bị tâm lý gì sao?"
"Không cần đâu ạ, đối với Shion-san, không cần chuẩn bị gì cả. Cứ tự nhiên là được. Sáng mai, em sẽ đến trường thật sớm để chờ cô ấy."
"Quyết đoán dữ ghê…"
Mei có vẻ nói gì đó, nhưng tôi đang tập trung gõ tin nhắn nên không nghe rõ.
Tôi nhắn vào số liên lạc của Shion-san mà tôi đã xin trước đó: "Mai đến sớm chút nhé."
"Mai à… giờ chị đã bắt đầu thấy hồi hộp rồi. Amemoto-kun, hôm đó giúp chị đấy nhé?"
"Tất nhiên, em sẽ làm được. Em đã có kinh nghiệm đối đầu với Shion-san rồi mà."
Tôi tự tin vào điều đó.
Giờ thì ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị làm người hòa giải thôi.
Và lần này, nhất định tôi sẽ đến trường sớm hơn Shion-san (một trận phục thù).
"A, nói đến cãi nhau mới nhớ nè~. Rino-chan, tập mới của bộ manga về dân anh chị mà tớ cho mượn ra rồi đó!"
"Ể, thật á. Muốn đọc liền luôn. Ngay bây giờ luôn."
"Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà! Chờ xíu, tớ sang phòng chị đây~"
…Mà khoan, hai bà chị lớn tuổi này định lúc nào mới chịu đi ngủ vậy?
Có vẻ như, tiệc ngủ bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Liệu sáng mai senpai có đủ tỉnh táo không đây…


2 Bình luận