• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 09: Nhịp đập con tim này

5 Bình luận - Độ dài: 1,364 từ - Cập nhật:

Enjoy!

---------------------------------------

Nhịp đập con tim này

Buổi sáng.

Vừa thắt cà vạt đồng phục, tôi vừa nhìn vào gương trên bồn rửa mặt.

Vẻ mặt vốn đã uể oải nay còn mất hết sức sống. Nếu bây giờ bị chuyển sinh sang thế giới khác, chắc tôi sẽ bị tiêu diệt với tư cách là một Undead mất. Chất lượng giấc ngủ tệ hại do ngủ gục trên ghế cũng góp phần vào tình trạng này...

Giờ nghĩ lại, ký ức trước khi ngủ của tôi cũng khá mơ hồ. Ban đầu định học đến cùng, vậy mà lại bỏ cuộc giữa chừng, đúng là có lỗi với senpai thật.

Nhưng ít nhất, tôi cũng có được một chút thành quả từ những gì đã bỏ ra. Tôi đã phần nào cảm nhận được sự khắc nghiệt trong lịch trình hàng ngày của Watatsuki-senpai. Và tôi cũng đã nhận ra mình cần làm gì tiếp theo.

Lần tới, mời senpai ‘chuyện đó’ vào lúc nào, bằng cách nào đây...

Vừa lơ đãng nghĩ ngợi, tôi vừa tiếp tục chuẩn bị đến trường.

Bây giờ thì đã quá trễ để giành suất đến trường sớm nhất rồi. Cứ thong thả mà đi thôi. Dù sao cũng chẳng có ai chờ tôi cả.

Khi đang buộc dây giày ở cửa, tôi nghe thấy tiếng Mei gọi từ phòng khách.

"Touyaaa~. Tối nay chị sẽ ngủ lại nhà mấy đứa trong nhóm nha~."

"Lại nữa à? Tháng này đã bốn lần rồi đó."

Chắc lại là nhóm con gái lấp lánh hay ghé nhà tôi ngủ lại đây mà. Có những người bạn thân thiết đến mức thường xuyên qua lại như vậy thật đáng kinh ngạc. Tôi thì chẳng còn ai có mối quan hệ sâu sắc như thế nữa.

Có vẻ câu trả lời nhuốm chút ghen tị của tôi bị hiểu sai, vì Mei bỗng cau mày đầy áy náy.

"Nếu em cô đơn... thì chị thử hỏi xem có thể dẫn cả em đi cùng không nhé~?"

"Chị đang đối xử với em như một cậu em trai nhỏ tuổi hơn đấy à?"

"Cùng ăn lẩu~. Rồi tối mượn một phòng khác~. Hai chị em mình ngủ chung luôn ha~!"

"Thôi miễn đi. Làm sao mà em có thể chen vào giữa đám con gái lấp lánh mặc đồ ngủ dễ thương được chứ...?"

Nếu mà tham gia, chắc mặt tôi sẽ cứng đơ, rồi bị hiểu nhầm thành một con zombie thực sự mất. Chưa cần chuyển sinh thì đã bị tiêu diệt bởi hội gái này rồi.

"Ê, đừng có ngại mà~. Nếu muốn đến thì cứ nói chị nhé! Chị lúc nào cũng khoe em trai mình với mọi người đấy~! Chắc ai cũng hoan nghênh thôi~."

"Chắc đến khi thấy người thật thì họ sẽ nhận ra là chị quảng cáo quá đà đấy."

Mei vẫn luôn quá bảo bọc tôi như vậy. Tôi chỉ nói thêm "Đừng lo cho em, cứ vui vẻ đi." rồi vội vàng xỏ giày, nhanh chóng chuồn khỏi nhà.

Và ngay lập tức, tôi thấy Watanuki-senpai đứng đó.

…Ể? Mình bị hoa mắt hả ta...?

Không. Chị ấy thực sự ở đó, ngay góc đường sau khi rời khỏi khu nhà tôi. Vẫn là dáng đứng thẳng lưng quen thuộc ấy. Chỉ khác là hôm nay không đeo túi đựng cung.

Chị ấy cầm túi xách đi học bằng một tay, tay còn lại thì cầm điện thoại, thi thoảng chỉnh lại tóc mái. Chắc là đang dùng camera trước để kiểm tra ngoại hình.

…Chúng tôi có hẹn nhau sáng nay không nhỉ?

Tôi không nhớ gì cả, nhưng dù sao cũng phải bắt đầu với một lời chào cơ bản.

"Chào buổi sáng, Watanuki-senpai."

"…!"

Ngay khi tôi cất tiếng, bờ vai senpai giật mạnh.

"A, ừm, chào buổi sáng... Amemoto-kun."

"...?"

Giọng nói vốn luôn nghiêm nghị của senpai hôm nay lại có chút mềm nhũn. Có lẽ chị ấy đang không khỏe.

Mà cũng đúng thôi. Với khối lượng công việc chất chồng như vậy trong một ngày, dù có bao nhiêu thể lực đi chăng nữa thì cũng không thể không tích tụ mệt mỏi. Thể trạng suy yếu là điều khó tránh.

"Kh... không phải ảo giác... Mình lỡ hoảng loạn... Uư..."

Senpai trông có vẻ hơi khó chịu, đưa tay trái đặt lên ngực. Không phải kiểu đặt tay duyên dáng như một nữ hiệp sĩ, mà là như đang kiểm tra nhịp tim. Khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, có lẽ do nóng trong người.

"Watanuki-senpai? Nếu không khỏe thì có lẽ chị nên nghỉ học hôm nay thì hơn."

"Không...! Chị vẫn đi được, đợi chút. Chỉ cần bình tĩnh lại, chị sẽ như bình thường thôi—"

Senpai đứng vững, hai chân mở rộng bằng vai, nhắm mắt lại. Đây là tư thế nhập định mà tôi từng thấy trong buổi trải nghiệm câu lạc bộ.

Và khi mở mắt ra, senpai đã trở lại dáng vẻ của một đội trưởng câu lạc bộ bắn cung nghiêm trang như thường ngày.

"—Chị có chút mất bình tĩnh. Không cần lo đâu, ổn rồi. Giờ thì ổn thỏa cả rồi. Chị cũng đã xác nhận xong."

"Xác nhận gì vậy ạ?"

Tôi hỏi, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười mát lành, nhẹ nhàng. Senpai không có ý định trả lời. …Không lẽ là để kiểm tra xem tôi có bị xù tóc hay không? Không thể nào.

Dù là xác nhận gì đi nữa, thì việc chị ấy đến đây là một cơ hội tốt. Tôi không cần đợi đến giờ tan học để mời nữa, có thể chốt hẹn ngay bây giờ.

" Watanuki-senpai này, hôm qua cảm ơn chị rất nhiều. Và... từ việc quan sát chị, em đã nảy ra một ý tưởng muốn thử."

"Ừm. Nếu là đề xuất của em, dù là gì đi nữa chị cũng sẽ lắng nghe."

Câu trả lời không một chút do dự, như thể thể hiện sự tự tin của một kẻ mạnh không dễ bị lay động. Điều này khiến tôi yên tâm mà đưa ra lời mời.

"Vậy thì, em muốn chị trải nghiệm một khóa thư giãn đặc biệt mà em đã nghĩ ra. Nếu được, sau giờ học vào ngày nghỉ câu lạc bộ, chị có thể đến đây chứ?"

Tôi chỉ tay về phía nhà mình. Ngay lúc đó, từ cổ họng tiền bối phát ra một âm thanh nhỏ như thể không khí bị hút vào.

"…Em, vừa mời chị đến nhà mình sao?"

"Đúng vậy. Em muốn chị tự nhận thức được cảm giác thư giãn."

Điều quan trọng trước tiên là để chị ấy trải nghiệm sự thư giãn sâu sắc. Tôi tin rằng với môi trường trong phòng mình, điều đó hoàn toàn có thể đạt được.

"Hơn nữa, chị cũng cần đến để lấy lại lon nước tăng lực. Vậy nên, vì lợi ích của cả hai, hãy dành chút thời gian, nhé?"

"…Ừm, hiểu rồi. Thứ Sáu câu lạc bộ nghỉ, vậy nên hôm nay chị sẽ đến."

Senpai gật đầu thật đẹp với vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, đã chốt hẹn thành công. Lần thứ hai nên tôi cũng không còn căng thẳng nữa.

"Ủa? Touya vẫn còn ở đây nè? Cả Watanuki-san nữa! Hai người làm gì trước nhà vậy~?"

"Chào Mei-san, giờ chúng ta đi thôi. Cần đi ngay lập tức. Tạm biệt Amemoto-kun, hẹn gặp lại."

Tiền bối nắm lấy cánh tay chị tôi — người vừa bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục sửa đổi — rồi nhanh chóng kéo đi.

Giọng Mei vang lên giữa khu dân cư buổi sáng: "Ba người đi chung có phải tốt hơn không!?"

…Trông như chị ấy có hơi vội vã, nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự nghiêm nghị như thường. Nghĩ kỹ thì chẳng có lý do gì để vội cả.

Dù sao thì, trọng tâm là buổi chiều nay. Tôi cần chuẩn bị thật kỹ cho khóa thư giãn đặc biệt.

Với suy nghĩ đó, tôi thong thả bắt đầu đi đến trường.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bro thực sự sẽ bị vắt cực khô với cái thể chất đấy đấy
Xem thêm
coaythatthugian
She so Chill
Xem thêm