• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 34: Kế hoạch nào cũng đi kèm với sự ứng biến.

7 Bình luận - Độ dài: 2,518 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------------------------

Kế hoạch nào cũng đi kèm với sự ứng biến.

Sáng hôm sau khi Watanuki-senpai ngủ lại nhà tôi.

Để thực hiện kế hoạch làm lành, tôi và senpai đang đợi Shion-san trong lớp học—

"Thức khuya lâu ngày làm chị buồn ngủ quá… Amemoto-kun, đâu cần đến trường sớm vậy chứ…?"

"Không đâu, Shion-san rất yếu với mấy đòn bất ngờ. Chúng ta sẽ lợi dụng lúc cậu ấy bối rối khi thấy người chị lười biếng thả lỏng trong lớp của năm nhất, rồi nhân cơ hội đó làm lành và áp đảo tinh thần cổ luôn."

"…Chị không biết nhiều về mấy kịch bản này, nhưng chị cũng hiểu là cách nghĩ này rất là kiểu phản diện…"

Senpai đang ngồi vào chỗ của tôi, đôi mắt lờ đờ như thể sắp ngủ đến nơi.

Chị ấy duỗi tay đặt lên mặt bàn, rồi cứ thế đổ gục cả phần thân trên xuống.

Dáng vẻ thả lỏng đến mức vô phòng bị.

"Như chỉ thị, chị đang có cảm giác như đang ở phòng của em, như vậy là được rồi nhỉ…?"

"Vâng. Cứ thư giãn đến mức ngủ quên cũng được."

"Ư ưm… chị cũng muốn vậy, nhưng mà… ngực bị ép lại khó chịu quá, nằm ngủ trong lớp không thoải mái chút nào…"

"V-Vậy sao…"

Tôi không biết phải đáp lại thế nào trước vấn đề đặc trưng của con gái, thì senpai đã ngồi thẳng dậy.

Lần này, chị ấy dựa lưng vào ghế của tôi rồi vươn vai thật mạnh (tôi đã cố không nhìn vào bộ ngực vừa bị đè ép).

"Giá mà có cái gối ôm trong phòng em, chị đã có thể lăn ra ngủ cả ở trường rồi… Này, giờ đi lấy luôn không?"

"Nếu hai đứa mình cùng bê gối ôm vào đây, thì không phải làm lành nữa, mà sẽ lên trang nhất của báo trường luôn đó chị."

"Ahaha… chị chẳng ngại đâu, nhưng thôi kệ… lần này đành từ bỏ vậy."

Senpai đang thả lỏng rất tự nhiên.

Chị ấy dựa vào ghế, ngước lên nhìn đèn huỳnh quang chưa bật như thể đang ngắm sao.

Nhưng rồi, có vẻ chị ấy đã bắt đầu thấy chờ đợi lâu quá.

Vẫn giữ nguyên tư thế đó, senpai mở miệng với giọng lo lắng.

"…Shion thực sự sẽ đến chứ? Nếu người tiếp theo đến là học sinh khác, thì chị sẽ thành một senpai kỳ lạ mất."

"Yên tâm đi. Chắc chắn cậu ấy sẽ đến thứ hai—Vì đã là đối thủ của em thì phải thế chứ."

Shion-san là người luôn xuất hiện với tốc độ cực nhanh trong những ngày cổ có chuyện cần nói với tôi.

Chính vì thế, hôm nay, để chắc thắng, tôi đã đến trường ngay lúc cổng vừa mở.

Không đời nào cô ấy chịu nhường vị trí số hai cho ai khác—

"Chào buổi sáng, Amemoto—hả? tại sao chủ tịch lại ở lớp của năm nhất!?"

"Câu cú của cậu kìa, Urushihara. Chào buổi sáng. Trông cậu có vẻ khỏe mạnh nhỉ."

"…………"

Tôi không thể chấp nhận được thực tại trước mắt.

Shion-san—bị đánh bại rồi sao!?

Chết tiệt, có một người không nằm trong kế hoạch lại xuất hiện, phiền phức đây…

"U-Urushihara, hôm nay đến sớm ghê vậy? Lại có chuyện cần tư vấn với tớ à?"

"Không, chỉ là… tớ muốn tám chuyện với Amemoto thôi! Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là tình cờ dậy sớm được nên đến trường luôn ấy mà!"

Nếu là một ngày khác, tôi đã sẵn sàng nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về chuyện yêu đương với Ayamori-senpai rồi…!

Nhưng Urushihara lại là một nhân vật bất lợi cho kế hoạch.

Cậu ấy là "đàn em trong câu lạc bộ bắn cung".

Với tư cách là đàn chị, Watanuki-senpai chắc chắn sẽ muốn giữ hình ảnh mẫu mực trước mặt cậu ta.

"M-Mà quan trọng hơn, chủ tịch, sao lại có mặt ở đây ạ!?"

"Tôi đang chờ một người cần nói chuyện. Nhờ có sự giúp đỡ của Amemoto-kun."

Aaa… đúng như tôi nghĩ, senpai lại bật chế độ nghiêm túc rồi.

Khuôn mặt lười biếng lúc nãy giờ đã thay bằng vẻ uy nghiêm như khi ở câu lạc bộ.

Dường như Urushihara cũng cảm nhận được điều đó, cậu ấy bất giác đứng thẳng lưng lên như trong buổi tập luyện.

"Chủ tịch trông cứ như đang ở câu lạc bộ vậy…! Amemoto, nếu đang làm phiền thì tớ ra ngoài nhé!?"

"Không cần đâu, dù sao chiếm dụng lớp học cũng không hay lắm, cứ ở đây đi."

Vậy thì, tôi đành phải tính toán lại kế hoạch, chấp nhận sự có mặt của Urushihara vậy.

Tôi đã nắm được thời gian trung bình khi các học sinh khác đến trường.

Trong một lúc nữa, chỉ ba chúng tôi ở đây chờ Shion-san.

Tôi cần chia sẻ một chút thông tin với Urushihara và nhanh chóng lấy lại thế chủ động—

"Hả? Tại sao chị tôi lại ở đây, Amemoto Touya?"

"Chào buổi sá—"

Vâng, tất nhiên là tôi không có thời gian để làm vậy rồi.

Shion-san, nếu không đến sớm giờ này thì cậu không còn xứng đáng là đối thủ tranh nhất nhì đến trường với tôi nữa đâu.

Khốn kiếp, dù không trong trạng thái tốt nhất, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với Shion-san trong tình huống này sao. Trước khi bản thân kịp chuẩn bị tinh thần, senpai đã bước lên trước một cách nhẹ nhàng.

"Shion, chào buổi sáng. Hôm qua chị ngủ lại nhà bạn nên hôm nay mới gặp lại em. Mẹ có nói gì không?"

"...Người chị dịu dàng của em, hợp tác với âm mưu của Amemoto, chuyện đó không khó tưởng tượng chút nào. Em không biết chị đang nghĩ gì, nhưng em sẽ không mắc bẫy đâu. Em cũng không định hòa thuận với chị đâu."

Đó là một sự từ chối thẳng thừng, phớt lờ hoàn toàn những gì senpai nói.

Sau khi liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc, cô ấy nói: "Chẳng có ích gì nếu ta không ở riêng cả." Rồi quay người định rời khỏi lớp học.

"Shion, chính chị là người nhờ cậu ấy gọi em đến đây."

Nhưng giọng nói rõ ràng của senpai đã khiến cô ấy dừng bước.

"Từ sau chuyện đó, chúng ta nói chuyện với nhau ít đi, nhỉ?"

"Em đã cố tình giảm bớt đấy... Vậy thì sao?"

"Nhưng chị tin rằng chúng ta có thể trở lại như trước đây. Được không, Shion? Lại thân thiết với chị lần nữa nhé?"

Một nụ cười hoàn hảo.

...Nhưng điều đó có lẽ phản tác dụng. Shion-san, người luôn quan sát chị gái mình rất kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra đó là một nụ cười gượng gạo.

"...Không cần đâu. Chị và em, đi trên hai con đường không giao nhau thì tốt hơn. Một mối quan hệ chị em 'đúng đắn'... không cần phải cố gắng tạo ra nó đâu."

Đúng vậy, với nụ cười đó, cô ấy có thể nghĩ rằng "người chị gái đúng mực đang cố gắng đến gần mình vì nghĩa vụ".

"Chị cứ mặc kệ em đi, cứ làm những gì chị muốn, đi theo con đường lý tưởng của chị là được."

Cô ấy vẫn giữ vững lập trường không muốn dính dáng gì đến chị mình.

Bầu không khí cho thấy việc làm hòa có lẽ là điều không thể.

—Nhưng vẫn còn cơ hội! Tôi vội vàng ghé tai senpai nói nhỏ.

"Watanuki-senpai, đây chính là thời điểm quyết định. Hãy thể hiện thái độ mà chị có khi ở phòng em đi!"

"Fufu, chị cũng muốn làm thế lắm, nhưng mà... Amemoto-kun. Chị đã đối xử với em thế nào nhỉ?"

"Hả?"

"Xin lỗi nhé. Do thiếu ngủ, căng thẳng và cả Ushihara nữa, chị không thể buông lỏng bản thân được."

Watanuki-senpai đứng yên, cố gắng giữ nụ cười lạnh lùng giả tạo.

Ừm, đúng là bảo ai đó đột nhiên thả lỏng thì không dễ chút nào.

A, vậy thì—tôi chỉ cần dẫn senpai vào một môi trường mà chị ấy quen thuộc là được, đúng không?

"Các người đang thì thầm gì đấy... Đủ rồi. Amemoto Touya, nếu có chuyện gì muốn nói với tôi, thì hãy để khi chỉ có hai chúng ta."

Shion-san dường như đã quyết định.

Cô ấy sẽ tiếp tục cuộc sống của mình mà không liên quan gì đến người chị đang cố gắng làm hòa.

Nhưng mà này, rõ ràng cô ấy vẫn yêu quý chị gái mình, vậy mà lại kiên quyết giữ vững thái độ này thì—

"Tiếc thật nhỉ."

"...Hả? Cái gì?"

Shion-san dừng bước trước lời thì thầm đầy cảm xúc của tôi. Được rồi, cô ấy đã mắc câu. Một lời cảm thán chân thật luôn có sức lay động lòng người.

"À, tôi chỉ nghĩ là, nếu từ giờ trở đi Shion-san không còn trò chuyện đàng hoàng với senpai nữa, thì tiếc quá. Biết đâu, giờ tôi còn hiểu Watanuki-senpai rõ hơn cả cậu rồi đấy?"

"Hả? Không đời nào. Không thể có chuyện tôi thua cậu trong việc hiểu rõ về chị ấy được. Cậu mới gặp chị ấy chưa đầy một tháng thôi mà."

Đúng, bình thường thì tôi chắc chắn sẽ thua.

Nhưng, tùy vào vấn đề được đưa ra, tôi vẫn có cơ hội thắng. Một tháng qua, tôi đã ở bên senpai sát sao đến mức nào chứ?

So với cô em gái đã ngừng trò chuyện với chị mình, tôi có đủ tự tin để nói rằng mình biết rõ về chị ấy hơn.

"Nếu Shion-san nói vậy thì lại càng làm tôi muốn thử xem... Giờ phải làm sao đây? Chúng ta có nên phân định thứ hạng không nhỉ?"

"Đương nhiên là làm rồi... Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì dám thách thức tôi một cách liều lĩnh thế này... Bắt đầu trận chiến đố vui về chị gái đi!"

"Khoan đã, một cuộc thi đố vui về bản thân sắp sửa bắt đầu ngay trước mắt chị sao?"

Senpai cuối cùng cũng thoát khỏi nụ cười đóng băng, thay vào đó là gương mặt hoang mang tột độ. Xin lỗi, nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi.

Hơn nữa, tôi chỉ tay về phía cậu bạn cùng lớp đang cố gắng tiếp nhận tình hình.

"Ushihara, cậu sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị câu hỏi về senpai nhé. Hơi đột ngột, nhưng cậu có làm được không?"

"Chuyện tớ làm bài kiểm tra về chủ tịch á!? ...Ưm... Không, điều đó không thể nghĩ ra ngay lập tức được...!"

Cũng đúng thôi. Chỉ riêng việc cậu ta cố gắng nặn óc suy nghĩ đã là đáng nể rồi.

Nhưng, trong tình huống này, người có thể đảm nhận vai trò soạn câu hỏi chỉ có thể là Ushihara.

"Vậy chúng ta hãy để thêm thời gian. Cậu có thể chuẩn bị đến thứ Sáu—ngày mà câu lạc bộ bắn cung nghỉ không?"

"Với điều kiện đó thì... Được rồi! Tôi nợ Amemoto một ân tình mà! Tôi sẽ phối hợp với E-chan để soạn bộ câu hỏi về chủ tịch!"

"Cả Ayamori cũng bị cuốn vào luôn sao!? A-Amemoto-kun, chị thấy tình huống này xấu hổ quá..."

Nếu ai đó tổ chức một trận 'Đố vui về Touya' nghiêm túc, thì chắc tôi cũng sẽ xấu hổ đến chết mất. Tôi chắp tay xin lỗi nhẹ nhàng.

"Vậy thì thứ Sáu, địa điểm sẽ là phòng tôi. Luật thi đấu chúng ta sẽ bàn trong giờ nghỉ trưa."

"Được thôi. Haa... cuối cùng tôi cũng có cơ hội đánh bại cậu một cách đàng hoàng rồi."

Shion-san khẽ thở ra đầy phấn khích.

Cô ấy có vẻ vẫn chưa nhận ra thực tế rằng mình đã tự nguyện bước vào lãnh thổ của đối thủ vì quá hứng thú với trận chiến trí tuệ này.

Thực ra, thắng thua trong trò đố vui chỉ là chuyện phụ.

Mục tiêu chính là để Shion-san thấy được hình ảnh senpai buông lỏng hoàn toàn trong phòng tôi.

"…Ngoài ra, nếu tôi thắng, cậu phải thử hẹn hò với tôi."

Câu chuyện bỗng rẽ sang hướng khác. Bây giờ đây đã là một trận chiến không được phép thua.

Giấu đi sự bối rối, tôi hỏi lại với giọng khiêu khích.

"Ồ? Cậu dám cá cược à? Mà chỉ là hẹn hò thử thôi sao?"

"Tôi chắc chắn sẽ không thua, nhưng nếu thắng rồi lập tức chính thức hẹn hò thì lại không công bằng. Cậu sẽ đáng thương lắm, nên tôi sẽ cho cậu một khoảng thời gian để dần dần phải lòng tôi."

"Cảm ơn vì đã thương hại tôi. Nhưng mà, tôi cũng chẳng có ý định thua đâu. …Vậy nhé, nếu tôi thắng, cậu phải kết bạn với ít nhất ba người trong lớp."

"Không phải ba người, mà là cả ba mươi người tôi cũng sẽ kết giao… quản lý cấp trung à."

Nói bằng giọng hài lòng, Shion-san rời khỏi lớp học với bước chân nhẹ nhàng.

…Haa, cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa. Tôi đã tạo ra thêm một cơ hội để chị em họ làm hòa.

Nếu thắng trận đố vui này, tôi còn có thể giúp Shion-san hòa nhập với lớp học nữa.

Khi tôi quay sang senpai với tâm trạng đầy hy vọng, tôi liền bắt gặp ánh mắt chán chường từ chị ấy. Hả? Đây rõ ràng là một điều kiện tốt mà, sao senpai lại không hài lòng chứ?

"Amemoto-kun… Đã đến nước này, chị sẽ huấn luyện em thật kỹ về 'Chị'."

"Ể? Nhưng trận đố vui không phải là trọng điểm đâu senpai. Việc làm hòa mới là—"

"Không! Chị nhất định phải thắng trò đố vui này! Không, phải là chị sẽ bắt em chiến thắng. Trò cá cược này quá nguy hiểm."

Senpai túm chặt vai tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Hả, tôi có cảm giác như đang bị kéo vào một canh bạc sinh tử vậy...?

"Chị sẽ nhồi nhét toàn bộ cuộc đời của mình vào đầu em. Sau khi kết thúc câu lạc bộ, chị sẽ đến phòng em."

"A, vâng, mong senpai dạy bảo."

Thế là sau gần một tuần gián đoạn, buổi học phụ đạo lại được tổ chức.

Môn học lần này là môn ‘Watanuki Rino học’. Không biết tôi có theo kịp không đây…

Không, nếu đã dành thời gian học với senpai, tôi phải dốc toàn lực. Tôi sẽ luyện tập đến mức trở thành chuyên gia về Watanuki Rino.

Tâm trí tôi đã hướng thẳng đến chiều tối thứ Sáu.

"...Đố vui… Làm sao để tạo ra câu hỏi đố vui đây…!?"

Và rồi, Ushihara đã ôm đầu đầy tuyệt vọng. Xin lỗi vì đã ép cậu một chuyện quá sức nhé.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

wwth just happens lol
Xem thêm
Cá cắn câu rồi:))))
Xem thêm
Ờm, ờ... 😑. Ko bt nói sao, đúng là romcom moment
Xem thêm
Romcom momentos✍️🔥
Xem thêm