Enjoy!
-------------------------------------------
(Chìm vào giấc ngủ trong phòng anh)
Khóa học thư giãn đặc biệt sau buổi phỏng vấn.
Watanuki-senpai, giống như lần trước, đang ăn bánh quy trong phòng tôi và lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt lệ chảy dài trên má chị ấy.
"Ở một môi trường thư giãn như thế này, lại còn được ăn đồ ngọt nữa... Liệu có thực sự ổn không nhỉ...?"
"Chuyện tự vấn đó, tuần trước em cũng nghe rồi đấy. Này, trà của senpai đây."
Dù chỉ là một buổi mát-xa vai đơn giản, nhưng tuần này Watanuki-senpai vẫn đến với một tinh thần hoàn toàn kiệt quệ. Chị ấy nhận lấy tách trà, khẽ nâng vai lên rồi thả lỏng. Sau khi thổi nhẹ để làm nguội, cô nhấp một ngụm nhỏ.
"Howaa...~"
Nhìn chằm chằm vào hình ảnh ngọn lửa bập bùng trên tường, được chiếu từ máy chiếu, trông senpai như thể cuối cùng cũng tìm được sự bình yên.
"Thật nhẹ nhõm, ấm áp quá... Cảm ơn vì tuần này cũng đã chuẩn bị cho chị..."
"Không có gì ạ... Những việc em có thể làm cũng chỉ đến mức này thôi."
Phải, tôi đã quá ngạo mạn khi nghĩ rằng mình có thể giải quyết vấn đề của senpai.
Bảo chị ấy hãy thay đổi lý tưởng, hạ thấp mục tiêu — tôi không thể nói ra điều đó.
Nếu có thể nói, có lẽ tôi đã giúp chị ấy đến gần với lời giải hơn.
Nhưng tôi, kẻ đã từ bỏ nỗ lực, lại chẳng thể nào lên tiếng trước một người vẫn luôn cố gắng với tiêu chuẩn cao như thế.
Những gì tôi có thể làm, chỉ là lắng nghe và tạo ra một không gian để senpai thư giãn mà thôi.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Chỉ muốn gục xuống ngay lúc này.
Trong khi đó, senpai lại một lần nữa thở ra nhẹ nhõm.
"Ấm áp đến tận sâu bên trong... Này Amemoto-kun, nếu chị yêu cầu thêm một tách nữa, liệu em có thể không...? Một yêu cầu hơi tham lam chăng...?"
"Đương nhiên là được. Em sẽ đi pha ngay đây."
"Uhehe, tuyệt quá..."
Chị ấy giơ hai tay lên khẽ làm dáng tư thế chiến thắng.
Nhìn senpai buông lỏng đến mức này, tôi không thể để lộ ra sự chán nản của bản thân.
"Chị rất cảm kích... Biết ơn đến mức chị lại muốn khóc mất... Nếu em cần gì ngoài linh hồn chị, cứ nói nhé...?"
"Được rồi, em sẽ suy nghĩ về nó. Có thể mất chút thời gian, mong senpai chờ nhé."
"Chắc chắn rồi~ Chị có thể đợi mà... Đi thong thả nhé~"
Chị ấy vẫy tay yếu ớt như thể đang di chuyển con chuột máy tính qua lại. Gương mặt nở một nụ cười vô tư. Có phải trẻ con không đấy trời?
Nhưng mà, vậy cũng tốt thôi. Khóa học thư giãn đặc biệt chính là khoảng thời gian để được chữa lành. Chính senpai đã dạy cho tôi điều đó một lần nữa.
Được rồi, tôi sẽ ra ngoài để rũ bỏ hết nỗi chán chường này và làm mới đầu óc.
Tôi rời khỏi phòng để pha trà.
10 phút sau. Tôi trở lại phòng và vô cùng kinh ngạc.
"……Ku~"
Watanuki-senpai đã ngủ quên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Chị ấy gối đầu lên chiếc gối ôm và nhắm mắt lại.
Hơn nữa, váy của senpai bị xô lệch, và… tôi có thể thấy một phần chiếc quần lót. Màu trắng à.
Những nỗ lực không nhìn trước đó rốt cuộc là vì cái gì chứ hả? Sao hôm nay chị lại không mặc tất đen mỏng như lần trước mà lại là tất ngang đầu gối cơ chứ…!
N-Nếu cứ để chị ấy nguyên thế này mà tỉnh dậy, tôi có nguy cơ bị nghi oan là kẻ nhìn trộm mất.
Để che đi khoảng hở giữa làn da và lớp vải trắng đó, tôi vội lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người senpai.
"…Nn~"
"X-xin lỗi! Xin lỗi!"
Chị ấy phát ra một tiếng rên khẽ đầy khó chịu, khiến tôi theo phản xạ lập tức xin lỗi.
Khoan, có khi nào chị ấy đã tỉnh…?
Nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ của chị ấy, tôi nhận ra vẻ mặt đầy đau khổ. Đôi mày nhíu chặt lại, trông như đang mơ thấy ác mộng.
――Vừa nãy, rõ ràng chị ấy vẫn còn thư thái đến thế cơ mà?
"Aa…"
Vậy sao. Tôi đã nhầm rồi.
Watanuki-senpai thực sự đã ở giới hạn của mình.
Bởi vì, trong căn phòng này, chị ấy đã hai lần vừa ăn bánh quy vừa khóc. Đó không phải là chuyện có thể bỏ qua dễ dàng.
Ngay cả khi tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng, ăn món yêu thích cũng chưa từng khiến tôi rơi nước mắt.
Chắc chắn là do chị ấy không có đủ thời gian để thở, trong khi liên tục tự áp đặt những gánh nặng lên bản thân.
Chị ấy thiếu sự chữa lành. Thiếu đi sự thư giãn.
Và với một người mạnh mẽ không bao giờ dựa vào người khác như senpai, có lẽ người duy nhất có thể mang đến điều đó cho chị ấy lúc này, chính là tôi.
"…Hử? Mình ngủ quên sao… Phải học bài thôi."
"Không cần đâu. Đây không phải là phòng của senpai mà."
Tôi cúi xuống nhìn chị ấy đang dụi mắt, và ngay lập tức, senpai khẽ kêu "Hyaa!" rồi bật dậy.
"Đ-đợi đã! Em làm gì mà sát mặt chị thế?! Khoan đã, quay đi chỗ khác đi! Đừng nhìn mặt chị lúc vừa tỉnh ngủ mà…!"
Chị ấy dùng hai bàn tay làm khiên chắn trước mặt để che giấu khuôn mặt mình, nhưng tôi không thể bỏ qua những lời vừa nãy.
"Ở trong một môi trường hoàn hảo thế này, ngay khi thức dậy đã nghĩ ngay đến việc 'phải học bài' thực sự khiến em tổn thương đấy. Senpai vẫn chưa thực sự được thư giãn đúng không?"
"C-Chị đã đủ rồi mà. Vậy là quá đủ rồi. Chị không thể đòi hỏi gì hơn từ em…"
"Vậy thì, hãy để em là người yêu cầu đi."
"Từ… từ em ư, Amemoto-kun…?"
"Đúng vậy. Em muốn senpai được thư giãn hơn nữa. Muốn senpai thoải mái một cách tự nhiên nhất. Khuôn mặt ngủ dậy của senpai thế nào cũng không sao cả."
Tôi thực sự nghĩ vậy.
"Hãy để em nhìn rõ khuôn mặt của senpai ngay bây giờ."
"…Không, không muốn."
"Nhất định phải vậy. Làm ơn."
"…Tại sao…?"
"Vì em muốn senpai nhìn vào mắt mình. Em nghiêm túc đó."
Tôi muốn chị ấy hiểu được sự chân thành trong lời nói của mình, dù chỉ một chút cũng được.
Tôi nhẹ nhàng đẩy hai bàn tay đang che mặt chị ấy sang hai bên, như vén đi lớp tuyết mềm tích tụ trên ghế đá.
Đôi tay từ từ rơi xuống, để lộ gương mặt cô gái với đôi mắt long lanh. Cô ấy ngước nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo, như thể đang chờ đợi lời tôi nói.
Vậy nên, tôi lấy hết dũng khí và lên tiếng.
"Xin hãy đến phòng em, ngay cả sau khi tập bắn cung – không chỉ vào những ngày nghỉ của câu lạc bộ."
"…………Ừm, được thôi. Sau giờ học, ngày nào chị cũng sẽ đến nhé…?"
Vậy là, chuyện đó đã được quyết định.


7 Bình luận
Vay bao h seg