• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 2: Sự kiện hiếm hoi vào đêm khuya ②

7 Bình luận - Độ dài: 1,795 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-----------------------------------------------

Sự kiện hiếm hoi vào đêm khuya

Tôi dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Nhưng hình bóng buồn ngủ của Watanuki-senpai vẫn không biến mất.

Nhắc đến là xuất hiện ngay à?

Senpai khoác một chiếc áo khoác trông có vẻ đắt tiền, cầm mấy lon nước rồi quay trở lại kệ hàng.

Chuyển động linh hoạt của chị ấy trông thật sắc sảo, dù chỉ là một hành động đơn giản. Hoàn toàn khớp với hình ảnh sáng nay mà tôi đã thấy.

Eh… Senpai là kiểu người đi mua cả đống nước tăng lực vào đêm khuya sao?

Thật là một sự thật bất ngờ. Giấc mơ vừa mới hình thành của tôi đã tan vỡ ngay tức khắc.

…Nhưng mà, hình tượng của một senpai không quen biết thay đổi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Thôi thì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ vậy.

Tôi chọn nhanh hai hộp kem mà Mei thích rồi ra quầy thanh toán—

Khoan, senpai vẫn chưa tính tiền xong à?

Cửa hàng này chưa có quầy tự thanh toán, nên tôi vô tình thấy được quá trình tính tiền của chị ấy.

Số tiền hiển thị gần 7,000 yên. Đối với học sinh cấp ba, đây là một khoản khá lớn.

Watanuki-senpai lấy vài tờ tiền từ kẹp tiền của mình, đặt xuống một cách nhẹ nhàng.

Nhân viên thu ngân—một thanh niên đeo khuyên tai—lạnh lùng hỏi:

"Quý khách có muốn tích điểm không?"

"À… Tôi không phải hội viên. Nhưng mà, vì đây là giao dịch lớn, nếu được thì tôi muốn tích điểm…"

"Vậy quý khách tải ứng dụng xuống nhé?"

"Vâng…"

Senpai mệt mỏi thò tay vào túi áo khoác đen, nhưng rồi… dừng lại.

Gì thế nhỉ?

"…Thôi bỏ đi. Tôi quên mang điện thoại mất rồi…"

Ế, tội nghiệp quá…

Ấn tượng đầu tiên về senpai trong lòng tôi đang dần bay đi mất.

Người gì đâu mà tỏa ra một luồng "năng lượng bất hạnh" mạnh mẽ thế này.

Senpai nhấc lên hai túi đồ đã được đóng gói sẵn.

Lách cách—Những lon nước tăng lực bên trong va vào nhau.

Trông có vẻ khá nặng, nhưng chị ấy vẫn xách lên một cách dễ dàng. Chắc nhờ sức mạnh của một thành viên câu lạc bộ thể thao.

Còn tôi á? Chống đẩy nổi năm cái thì quả là kỳ tích. Tôi mà thử vác đống này, chắc hai khớp vai sẽ rời khỏi cơ thể mất.

Nhưng mà… senpai mua từng ấy nước tăng lực để làm gì nhỉ? Tôi nhớ hồi trước, mỗi lần leo rank căng thẳng, tôi cũng hay uống để lấy tinh thần.

Có lẽ senpai cũng cần tập trung cho một việc gì đó?

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng~"

Đang mải suy nghĩ, tôi chợt nhận ra senpai đã thanh toán xong.

Trước khi rời đi, chị ấy nhẹ nhàng cúi chào người đứng sau (chính là tôi)—

"…!?"

 Senpai bỗng khựng lại một chút.

Chị ấy nhìn thấy tôi và thoáng lộ vẻ bối rối.

Nhưng mà, không thể nào…

Chúng tôi hoàn toàn không quen nhau nha.

Chẳng có lý do gì mà senpai lại dao động vì tôi cả. Chắc tôi tự tưởng tượng quá mức rồi.

Cảm giác như vừa chứng kiến một sự kiện hiếm có, tôi bình thản bước tới quầy thanh toán.

Phần tôi thì thanh toán rất nhanh. Chỉ là một việc lặp đi lặp lại—chọn hàng, quét mã, trả tiền.

Bây giờ chỉ cần đưa kem cho Mei, rồi tôi cũng sẽ tận hưởng phần kem của mình.

Sau đó, ngủ một giấc thật ngon.

Tôi vừa nghĩ vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Cậu là Amemoto-kun phải không? Học sinh năm nhất ấy."

"Hả?"

Chuyện bị ai đó đợi sẵn trong đời vốn hiếm khi xảy ra.

Mà người đó lại là Watanuki-senpai, người mà mình chả có tí quan hệ gì, khiến tôi suýt ngã ngửa vì sốc. Nếu không có chút rèn luyện kiểm soát cảm xúc, có khi tôi đã la lên "Uwaaa!" rồi ngã lăn ra đất.

"Đ-Đúng vậy... Có chuyện gì sao?"

"Chị là Watanuki Rino, học sinh năm hai. Chúng ta cùng trường đấy, em biết chị không?"

Không. Mãi đến sáng nay em mới biết. Còn tên chị, giờ mới biết luôn đó.

Nhưng tôi không vụng về giao tiếp đến mức buột miệng nói vậy. Nhìn senpai có vẻ hơi lo lắng, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể.

"À ừm, em có nghe danh rồi. Hình như chị khá nổi tiếng trong trường, đúng không?"

Có một đứa bạn cùng lớp tôi là fan của senpai, chắc chắn chị ấy phải có tí danh tiếng chứ nhỉ? Nếu nói sai thì xấu hổ chết mất—nhưng senpai khẽ gật đầu.

May quá, đoán đúng rồi. Nhưng mà... mình giả vờ biết để làm gì chứ?

"Nổi tiếng thì hơi quá, nhưng chị biết là mình khá thu hút sự chú ý. Vì thế, chị muốn em giữ bí mật chuyện gặp chị ở đây hôm nay."

"À, ra vậy. Em hiểu rồi"

Đi mua cả đống nước tăng lực vào giữa đêm, nếu bị phát hiện có thể sẽ phiền phức—có lẽ vì vậy senpai đã đợi mình.

"Em có thể giữ bí mật giúp chịkhông?"

"Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ không nói với ai đâu. Nhưng mà này, em cũng có một câu hỏi—"

Tại sao chị biết tên em?

Trước khi kịp hỏi, senpai bỗng thở phào nhẹ nhõm, rồi ngã khuỵu xuống.

Tiếng thở dài nhẹ nhõm tan vào màn đêm yên tĩnh của khu dân cư.

"... Ugh, vừa hết căng thẳng một cái... tự nhiên thấy buồn nôn quá..."

"Hả!? Chị ổn không vậy? Có đứng dậy được không!?"

"... Chắc hơi khó... Chị cần nghỉ một chút..."

Một nữ sinh xinh đẹp nhưng đang mệt lả ngồi bệt xuống bãi đỗ xe không có lấy một chiếc ô tô. Bên cạnh là hai túi nước tăng lực nặng trịch. Còn tôi thì đứng đó nhìn que kem của Mei từ từ tan chảy. Đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ đêm.

Có phải đây là tình huống khẩn cấp không!?

Trong lúc còn đang hoang mang, thì senpai yếu ớt mỉm cười với tôi.

"Aaa... Chị làm em bối rối rồi nhỉ... Xin lỗi. Chắc là bị tụt huyết áp thôi. Chị hay bị thế lắm, đừng lo. Chỉ cần... nghỉ một chút là được."

Senpai loạng choạng đứng dậy, rồi ngồi bệt xuống gần một cái biển quảng cáo.

... Chị ấy định nghỉ ở đây sao? Giữa trời lạnh thế này á? Không gọi gia đình đến đón được à?

À đúng rồi, chị ấy quên mang điện thoại.

"Chị có cần liên lạc với gia đình không? Nếu muốn, chị có thể dùng điện thoại của em."

"Không cần đâu... Chị trốn ra ngoài mà... Không thể để họ biết được..."

Giọng của senpai mỗi lúc một nhỏ dần, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định.

"Đừng lo. Chỉ cần nghỉ một chút là ổn thôi..."

Không không không.

Một senpai trông rõ ràng không ổn như thế này, mà tôi lại chỉ nói "Thế à? Vậy em đi nhé!" sao?

Không đời nào nhá.

Nếu vậy thì... cũng đành chịu thôi.

Theo kinh nghiệm, càng quyết định nhanh càng tốt.

Tôi làm theo phương án đầu tiên nảy ra trong đầu.

"Ano. Đưa ra đề nghị này với một senpai không có tí quan hệ gì thì có hơi quá đáng... nhưng mà..."

"Hm? Đề nghị gì?"

Tôi rút điện thoại, gọi cho Mei, rồi đưa máy cho Watanuki-senpai.

Senpai với khuôn mặt tái nhợt vì mệt nhìn tôi đầy khó hiểu.

Đôi tay run rẩy nhận lấy điện thoại, trên màn hình vẫn đang đổ chuông.

"Nhà em chỉ cách đây chưa đến 2 phút đi bộ. Nếu được, chị có muốn qua đó nghỉ ngơi một chút không? Nhà em cũng có chị gái, học cùng năm với chị."

Yaho~? Alo, có chuyện gì dị~? Ah, khoan khoan, để chị đoán! Em lại quên mua vị kem mà chị thích chứ gì? Đừng nói gì hết, chị hiểu mà! Chị tốt bụng lắm, nên có thể nhắc em mấy lần cũng được

"Giọng này... cậu là Amemoto Mei, lớp bên cạnh nhỉ?"

Hả!? Ai đấy!? Cô là con ả nào hả!?

Dù mình không bật loa ngoài, nhưng giọng Mei vẫn vang vọng đến tận đây.

Chắc là nghe giọng bà chị nhộn nhịp này, senpai cũng bớt cảnh giác hơn.

Dù gì thì, một nam sinh cấp ba mà rủ con gái về nhà lúc nửa đêm cũng chẳng hay ho gì.

Nhưng để một người đang thở dốc vì mệt ngồi co ro ngoài trời lạnh thì còn tệ hơn.

"Có thể chỉ là chuyện bao đồng thôi, nhưng mà... em thấy một cô gái không khỏe đi một mình giữa đêm khuya thì nguy hiểm quá."

"Hmm... Em chắc chắn chứ?"

Senpai lưỡng lự, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Ừ. Nếu chị không thoải mái thì có thể từ chối. Mà thật ra—"

Này Touyaaaaaa, giải thích cho chị đi! Chờ đã, đây là số em mà? Là sao? Mua đồ hộ chị xong tiện thể hẹn hò đêm khuya à!? ...Chị sắp khóc rồi đấy!? Một lần vì không có kem, một lần vì phát hiện em trai bé bỏng của chị có một cô bạn gái bí ẩn!?

"Thật ra, có khi chị em mới là người làm phiền chị cơ. Nhưng nếu chị không ngại thì..."

"Fufu. Vậy thì, chị sẽ nhận lời đề nghị này... mà chắc là chị em cũng cần một lời giải thích nhỉ?"

Nhìn Mei càng lúc càng hiểu lầm nặng nề, senpai chỉ cười khẽ rồi chấp nhận lời mời.

Tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đề nghị táo bạo của mình đã được đồng ý.

Dĩ nhiên, tôi không để lộ nó ra đâu.

"Vậy thì... đi từ từ nhé. Hai túi này để em xách cho."

"Thật sao? Giúp chị được thì tốt quá... Chứ giờ, chị không nghĩ mình có thể tự xách nổi..."

Senpai cười yếu ớt, một nụ cười đầy mệt mỏi.

So với nụ cười hoàn hảo tôi thấy hồi sáng, tôi thích nụ cười này hơn. Mà này, tự nói rồi mới nhận ra...

Liệu tôi có vác nổi hai túi nước tăng lực này không đây trời?

Ừm... Tôi sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần trật khớp vậy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

2 bà chị lại thành tâm đầu ý hợp lại chết
Xem thêm
Gặp ngay brocon
Xem thêm
Bpt
AUTHOR
Lỗi phông chữ r
Có mấy chỗ bị tô đậm kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ủa, tui fix r mà nhỉ?
Xem thêm
Bpt
AUTHOR
@RC Lord: lúc tôi đọc thì vẫn còn
Xem thêm
Death flag haha
Xem thêm