Web novel
Chương 19: Bữa ăn yên bình trở thành một mớ hỗn độn
4 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:
Enjoy!
----------------------------------------
Bữa ăn yên bình trở thành một mớ hỗn độn
Ở gia đình Amemoto, công việc nhà được phân công. Tôi phụ trách dọn dẹp, còn Mei đảm nhận việc nấu ăn.
Tuy nhiên, vì Mei là người có nhiều bạn, nên sau giờ học thường hay vắng nhà. Thế nên tôi hay ăn bữa tối đã được chuẩn bị sẵn một mình.
Việc có một người thứ ba ngoài mẹ tôi xuất hiện trên bàn ăn là điều khá hiếm hoi. Vừa gắp miếng khoai tây mềm rệu rã, tôi vừa nghĩ như vậy.
"Amemoto-kun, món thịt kho này là do chị giúp một tay nấu đấy. Em thấy sao? Cà rốt có dễ ăn hơn không?"
"Senpai là người cắt mấy miếng này sao?"
Dễ nhận ra thật. Những miếng cà rốt thấm đẫm hương vị nhưng kích thước lại lộn xộn, trông có phần vụng về.
Nhưng khi nghĩ đến việc Watanuki-senpai đã cố gắng tự tay cắt nó để chúc mừng tôi, tôi cảm thấy vui. Thật sự rất vui đấy. Có lẽ câu nói "nấu ăn bằng cả tấm lòng" nghe cũng có lý.
"Chà— chị đã sốc lắm đấy nhé. Rino-chan cầm dao mà không thèm khép tay như móng mèo gì cả. Đúng là thiếu 'mèo lực' nghiêm trọng."
"Nhưng nhờ Mei hướng dẫn, tớ đã có thể làm đúng kiểu 'meo meo' rồi đấy. Nhìn này, ngón tay tớ vẫn lành lặn, chẳng có vết thương nào cả. Thế là đã hoàn thành món ăn một cách an toàn rồi!"
Nhìn kiểu phấn khích như thể vừa trở về từ chiến trường mà không bị thương tích gì vậy. Hôm nay Watanuki-senpai tràn đầy năng lượng thật.
"Ừ ừ! Cậu làm đầu bếp giỏi lắm đó~ Còn đáng yêu nữa. Vừa cắt nguyên liệu mà vừa run rẩy lẩm bẩm 'Tớ là mèo con, tớ là mèo...'. Nếu Touya về sớm hơn thì đã kịp nhìn thấy rồi."
"Nghe tiếc ghê. Nhưng mà, senpai có muốn bị đàn em nhìn thấy cảnh đó không?"
"Hửm? Với em thì không sao mà. Sao tự nhiên hỏi lạ thế?"
Là thật luôn à? Chị ấy vừa nhai vừa nói như lẽ hiển nhiên vậy.
Nếu biết trước thế này, tôi cũng muốn được nhìn thấy cảnh Watanuki-senpai run rẩy như mèo con khi cắt nguyên liệu. Thật tiếc vì lúc đó tôi lại đang tranh luận với cặp Kou-kun và Ei-chan về định nghĩa của "nắm tay kiểu người yêu"… (hối hận thực sự).
"Mà nghe cách nói thì phải chăng senpai chưa từng cầm dao bao giờ sao?"
"Ừ, lúc nhỏ chị học nhiều thứ cần sự khéo léo của đôi tay, nên bà chị dặn tránh xa dao ra. Chị học đàn koto, trà đạo, cắm hoa, thư pháp… còn có cung đạo nữa."
Senpai giơ ngón tay lên đếm từng cái. Toàn những thứ mang đậm chất truyền thống Nhật Bản. Nếu không nhầm, chị ấy còn biết cả aikido nữa.
"Đúng là tiểu thư Nhật Bản chính hiệu~ Yamato Nadeshiko nhỉ~"
"Không hẳn đâu. Chỉ là bà tớ là người nước ngoài nhưng rất yêu văn hóa Nhật, nên đã cho tớ học tất cả những thứ đó. Gần như là một dạng giáo dục đặc biệt thôi."
Watanuki-senpai phủ nhận nhẹ nhàng rồi khéo léo dùng đũa gắp cá, cẩn thận loại bỏ xương. Cử chỉ tao nhã. Ngay cả khi ăn, lưng chị ấy vẫn thẳng tắp.
Thật khó tin đây là cùng một người từng bám lấy gối lười trong phòng tôi, trông như mất hết sức sống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình mơ sao?
"Cậu giỏi ghê! Tớ thì học cái gì cũng mau chán rồi bỏ dở. Touya hồi cấp hai cũng từng mê game—"
"Mei này, bữa tối hôm nay ngon thật đấy. Đúng là xứng đáng để nhịn không ăn ngoài đó."
"Thế à? Hai người cùng làm nên món ăn cũng nhiều món hơn đúng không? Ăn nhiều vào nhé!"
Tôi đã cắt ngang chủ đề bằng một lời khen (dễ quá).
Không thể để Watanuki-senpai nghe thấy mấy câu chuyện đen tối về quá khứ của tôi được. Tốt nhất nên chuyển chủ đề khác thôi.
"À đúng rồi, em nghe nói câu lạc bộ bắn cung cấm yêu đương nhỉ?"
"……Hả?"
Cú đổi chủ đề đột ngột khiến senpai hơi sững sờ.
"Hả, hả, hả? Cấm yêu đương…? Lần đầu chị nghe đó…?"
Đính chính lại, không chỉ hơi sững sờ mà là rất sững sờ. Ủa, chị ấy đặt đũa xuống luôn rồi kìa. Ngạc nhiên dữ vậy senpai?
"À, bạn tớ, Miina, cũng nói vậy. Cậu ấy thích một thành viên nam trong câu lạc bộ bắn cung, nhưng sợ bị từ chối vì quy tắc đó, nên đang lo lắng lắm."
"Lộ đến tai người ngoài như Miina-san mà đội trưởng như tớ lại không biết quy định này ư…!? Chẳng ai nói gì khi bàn giao vị trí cả!!"
Trông senpai cứ như một nhân vật NPC bị bỏ sót dữ liệu vậy. Lâu lắm rồi mới thấy chị ấy gặp chuyện không may như thế…
"Đây chỉ là suy đoán của em thôi, nhưng có lẽ trong lúc tập luyện, chẳng ai nhắc đến chuyện yêu đương cả, đúng không? Vì thế mà senpai không có cơ hội biết đến chuyện này."
"Mư…"
Watanuki-senpai đưa tay lên cằm, ra vẻ lục lại ký ức.
"…Đúng là chưa từng tám chuyện tình cảm thật. Ngay cả trong trại hè cũng không hề có dấu hiệu gì. Ể? Nghĩ lại thì tại sao nhỉ? Dù gì chị cũng là thiếu nữ tuổi mới lớn mà!"
"Có mấy kiểu người mà cậu không biết nên hỏi chuyện yêu đương hay không á. Nếu ai đó có vẻ quá cuốn hút, người ta lại càng ngại hỏi, như thể đang bước qua bãi mìn vậy."
Mei ngầm tỏ vẻ đồng tình.
Vì là đội trưởng câu lạc bộ bắn cung, senpai hẳn rất được tôn trọng trong nội bộ. Đến cả Ayamori- senpai, người bạn thân, cũng khó mà thoải mái với chị ấy.
Chắc từ năm nhất đã vậy rồi. Khi đó chắc hẳn senpai đã toát ra khí chất mạnh mẽ.
Kết quả là không ai nói chuyện tình cảm với chị ấy, khiến senpai không biết đến quy tắc ngầm này.
"Chỉ nói 'Chị không biết' là không đủ! Đây là vấn đề nghiêm trọng! Không thể có chuyện chỉ vì là thành viên câu lạc bộ cung đạo mà phải kiềm chế chuyện yêu đương! …Tuyệt đối không thể!"
"Ồồ, đúng đúng! Mình sẽ ủng hộ Rino-chan hết mình!"
"Cảm ơn Mei-san! Nếu vậy thì chúng ta cần họp bàn chiến lược ngay! Dừng không khí chúc mừng lại! Ngay khi ăn xong, tập hợp ở phòng Amemoto-kun!"
"Sao đương nhiên phòng em lại thành sở chỉ huy vậy… Nhưng mà cũng được thôi."
Xét cho cùng, đây cũng nằm trong "hợp đồng giúp đỡ senpai", nên chuyện này vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Không ngờ lại dính dáng đến cả cuộc cách mạng trong câu lạc bộ cung đạo.
Nhưng mà, thấy senpai hăng hái cũng thú vị. Với lại, tôi cũng muốn Urushihara và mọi người có thể thoải mái yêu đương.
"À khoan đã, trước khi dừng không khí chúc mừng, em muốn hỏi một điều. Kết quả thi giữa kỳ của senpai thế nào rồi?"
"Ừm, chỉ tính ngày đầu tiên thôi đã có nhiều môn tăng hơn 10 điểm so với kỳ trước. Dù đã giảm thời gian học mà vẫn vậy đó. Nhờ có mấy buổi học chung với em đấy."
"Kết quả tốt là được rồi. Em cũng thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra."
Watanuki-senpai có trí nhớ tốt.
Thêm vào đó, việc dạy lại cho tôi cũng giúp chị ấy hiểu bài sâu hơn. Nhờ vậy mà không còn cần học đến khuya nữa.
Kết quả có thể thay đổi tùy theo phương pháp. Không nhất thiết phải ép bản thân quá mức. Hy vọng đây sẽ là một trải nghiệm thành công để senpai nhận ra điều đó.
Dù sau này hợp đồng giữa hai đứa kết thúc, dù senpai có rời xa tôi—thì chị ấy vẫn có thể tiếp tục áp dụng cách học này khi dạy lại cho bạn bè.
"Em cắt ngang không khí vui vẻ mất rồi. Phải tìm dịp khác để ăn mừng thôi."
"Đúng vậy, cứ để sau đi. Bây giờ quan trọng nhất là phải xóa bỏ lệnh cấm yêu đương của câu lạc bộ bắn cung! …Vì các thành viên chắc chắn đang rất khổ sở, đúng không?"
Chẳng hiểu sao câu cuối nghe như thêm vào cho có. Dù không nói ra thì ai cũng hiểu rồi mà.


4 Bình luận
Sửa luật ngay để còn tranh thủ chứ