Trên đường đi, Yang đang khóc nức nở và gục đầu xuống. Dường như cô ấy đang bực bội vì kế hoạch vừa rồi đã bị phá hỏng.
"Ngừng diễn đi."
"!?"
"Kẻ quá tàn nhẫn. Kẻ không phải người. Kẻ không ra gì. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc..."
"Tôi không hiểu điều gì khiến cô không hài lòng. Cô muốn mượn sức mạnh của ông già đó, phải không? Tôi đã giúp cô còn gì."
"Không phải vậy là đang ép buộc người khác sao!?"
"Đúng vậy."
"Thế thì chẳng có ý nghĩa gì nữa cả!"
"Mục tiêu đã đạt được rồi, đúng chứ?"
"Mục tiêu của tôi là làm cho dân chúng hạnh phúc!"
"Vì vậy, thì tôi mới ép buộc. Nếu cứ để họ do dự và chán chường như thế, sớm thôi họ sẽ chết đói ngoài đường."
"Có thể làm việc hiệu quả được khi bị ép buộc như vậy sao!?"
"Hầu như không ai làm việc vì muốn làm cả. Con người là loài động vật tìm thấy sự thỏa mãn trong những việc nhỏ nhặt mà họ buộc phải làm và quên đi những căng thẳng trong cuộc sống."
"Tôi không bi quan về con người đến mức đó đâu!"
"Tôi không bi quan. Mà đó là sự thật."
"À! Tôi nhầm rồi! Tôi không có cứng đầu đến mức đó đâu! Đồ cứng đầu!"
"Quan trọng hơn thì này..."
Hazen, như thường lệ, cắt ngang cuộc tranh cãi của Yang và đưa cho hai người một cuốn sách.
"Th- thế cái này là sao?"
"Cuốn sách này viết về những điều mà một quý tộc cần biết như ‘lễ nghi, cách ăn mặc, các quy tắc ứng xử, v.v.’. Còn một giờ nữa là đến nơi, hãy ghi nhớ hết trước lúc đó."
"Khốn kiếp! Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây!?"
Yang vừa tức giận vừa khóc lóc, cố gắng đọc cuốn sách để nhồi nhét vào đầu. Hazen nhìn chằm chằm vào Sinon, người đang sững sờ nhìn hai người họ.
"Này, cả cô cũng vậy. Thời gian không chờ đợi ai đâu."
"D- dạ!"
Trong khi mọi người bên trong và bên ngoài xe ngựa đều bận rộn, đột nhiên xe ngựa dừng lại. Người bước vào là Nandal. Hazen, ngay khi gặp mặt, bắt đầu nói vào công việc mà không cần chào hỏi.
"Chúng ta sẽ đến buổi tiệc xã giao của giới quý tộc. Ngay bây giờ, hãy chuẩn bị trang phục phù hợp cho hai cô gái này."
"Q- quý tộc á!?"
"Không làm được à?"
"Không không. Tôi sẽ làm. Nhưng tôi xuất thân từ dân thường nên xin hãy cho tôi ghé qua cửa hàng quần áo chuyên phục vụ quý tộc mà tôi quen."
"Được rồi. Hãy nói với người đánh xe Gizard biết địa điểm."
"!?"
"G- Gizard... ý anh là tướng quân Gizard phải không!?"
"Cựu tướng quân. Bây giờ chỉ là một người đánh xe ngựa. Ngoài ra, tôi còn sử dụng anh ấy cho các công việc linh tinh khác." (chân sai vặt)
"Ah- tôi muốn nghỉ ngơi!"
Tiếng than phiền của Gizard từ bên ngoài vọng vào. Tướng quân này đang hoạt động trong bóng tối. Gần đây, anh ta đã đi điều tra về vùng đất và con người ở các lãnh địa xung quanh. Vì hầu như luôn bị ép phải làm việc không ngơi nghỉ, nên đôi khi anh ta vẫn hay phàn nàn, và thường bị bịt miệng bởi câu "Kẻ thua cuộc thì không có quyền ý kiến."
Không hề để ý đến lời than phiền của Gizard, Hazen tiếp tục nói chuyện với Nandal.
"Thay vì thế, anh có muốn mở cửa hàng ở vùng đất này luôn không? Nếu là ở thị trấn dưới chân lâu đài, chúng tôi sẽ không thu thuế đâu."
"Được vậy sao? Nhưng chắc cũng phải nộp lên cho các quý tộc cao cấp chứ?"
"Chúng tôi sẽ chịu thay. Hiện tại, mục tiêu là loại bỏ các thương nhân xung quanh mà, nên tôi không quan tâm đến lợi nhuận."
"Được không vậy? Một quý tộc mới vào mà đã gây rối thị trường thế thì sẽ bị ghét đấy."
"Chúng tôi sẽ lo liệu ổn thỏa.”
"... Từ ngữ đó không hợp với anh chút nào. Nhưng, lời nói của anh đáng tin hơn bất cứ điều gì. Thôi được rồi."
Nandal mỉm cười mệt mỏi.
"À và. Ngoài những đứa trẻ mà Yang đã thuê, tôi muốn thuê thêm những thanh niên không có ruộng lúa."
"S- sao thầy biết chuyện tôi đã làm?"
Một cô gái tóc đen nhanh chóng xen vào, và Hazen cười nhạt.
"Kiểu hành động giả nhân giả nghĩa của cô, dù có nhắm mắt tôi cũng có thể đoán được."
"Ugh... Thật là một nhân cách tệ hại. Mà chỉ thanh niên thôi sao?"
"Tôi muốn nâng cao tỷ lệ biết chữ. Nếu có người già biết chữ thì tốt, nhưng tôi không kỳ vọng nhiều. Hơn nữa, nếu muốn đào tạo người quản lý, thanh niên trông có vẻ tốt hơn."
"Vậy thì công việc của các cụ già sẽ làm gì?"
"Tôi không biết. Vì năng suất của họ thấp, ưu tiên tìm việc cho họ tự nhiên sẽ thấp hơn. Có thể sau này, khi có thời gian, tôi sẽ nghĩ lại."
"Ác quỷ!?"
"Đó là lựa chọn tự nhiên theo thứ tự ưu tiên. Tôi không đi làm từ thiện. Tôi đang nghĩ cách để phát huy hiệu quả tối đa cho tổng thể."
"Chính vì vậy mà tôi gọi thầy là ác quỷ!"
"Tôi không hiểu. Ít nhất thì tôi đang cố gắng giúp đỡ lớp thanh niên. Đã đến lúc nên từ bỏ những suy nghĩ hoa mỹ, ngây thơ về việc cứu tất cả mọi người đi."
"Tôi không cần thầy lo cho tôi!"
"Haizz... vẫn cứng đầu như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng đấy."
Nandal thở dài thườn thượt thì lắng nghe họ trò chuyện.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận