Trước câu nói quá vô lý của vị tân lãnh chúa này.
Tiếng hò hét tức giận của mọi người vang lên khắp nơi.
"Đùa nhau à!" "Không bao giờ chúng tôi trả thứ thuế đó!" "Mày muốn chúng ta chết đói có phải không!" "Đó mà là lãnh chúa sao!?" "Lãnh chúa gì mà để dân đói chết hả!" "Chết đi!" "Biến đi!" "Thứ lãnh chúa tồi tệ!"
"... Ồn ào thật đấy."
Hazen cười nhạt.
Hazen ném đi cây ma trượng giống như một cây lao sắc nhọn. Nó bay với tốc độ cao, tạo ra một cái hố lớn 10 mét vuông giữa quảng trường.
"U... ư... hự..."
"Đây là ma trượng chuyên dụng cho một đòn tấn công duy nhất. Ma trượng này chỉ có thể sử dụng một lần mỗi ngày, nhưng việc tiêu diệt một khu vực nhỏ là chuyện dễ dàng đấy."
"Đ-Đó là chỗ nghỉ ngơi của chúng tôi... u... uhu..huu..hu..."
Daryl quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng.
"Hê hê... ông thật là một diễn viên giỏi đấy. Cố gắng lấy lòng thương hại của tôi bằng màn kịch này à. Dù sao đi nữa, những kẻ ngồi ở đấy giữa ban ngày thường thì chỉ có thể là những kẻ nghiện rượu lười biếng, không làm việc. Những kẻ lười biếng như vậy không đáng có một nơi như thế này để nghỉ ngơi. Hơn nữa... Yasha Ruirui - Quỷ Dữ Trùng Điệp (Demons Piled Up).”
Hazen cắm cây ma trượng xuống đất.
Ngay lập tức, từ lòng đất, đám âm binh bắt đầu bò ra. Số lượng lên đến hàng trăm tên.
Trong khoảnh khắc, tiếng kêu gào đầy kinh hoàng của người dân phát ra từ mọi hướng. Người lớn, trẻ em, người già, nam cũng như nữ đều la hét vì sợ hãi. Mọi người tụ tập lại trung tâm để cố gắng tránh xa khỏi đám âm binh di chuyển xung quanh quảng trường.
"Thầy đã làm cái quái gì vậy?"
Yang hỏi với khuôn mặt cứng đờ.
"À đây là ma trượng sử dụng viên ngọc bậc 5 mà Nữ hoàng Bashia đã tặng cho tôi. Nó có thể tạo ra những âm binh trung thành hoàn toàn nghe theo lệnh của tôi. Việc khống chế nhóm dân thường không có ma pháp như bọn họ đối với tôi không có gì khó khăn cả."
"Tôi không có hỏi về cây ma trượng của thầy! Rõ ràng là thầy đang làm quá lên rồi!?"
"Làm quá lên á? Này nhé, ngăn chặn việc cư dân bỏ trốn khỏi lãnh thổ cũng là điều cơ bản trong quản lý lãnh địa đấy." (1)
"Tôi nói về ‘cách làm’ của thầy đấy! Nếu thầy áp dụng chính sách tốt đẹp và mang lại hiệu quả thì sẽ không có ai muốn bỏ trốn cả, theo lý là phải làm như vậy chứ."
"Đó là chính là điều mà lãnh chúa trước đã cố làm đấy. Nhưng bọn họ đã lợi dụng điều đó và chà đạp lên lòng tốt của ông ta một cách xảo quyệt. Yang nhớ lấy, kẻ yếu không phải lúc nào cũng là người tốt. Đôi khi chúng còn xảo quyệt và ích kỷ hơn cả kẻ mạnh. Và kẻ yếu thì lại rất giỏi trong việc giả vờ yếu đuối đấy."
***
Mọi người dân đều câm nín trước tình huống quá mức điên rồ này. Những 'bất hạnh' của quá khứ đã nhanh chóng biến thành 'hạnh phúc' ở hiện tại. Họ giờ đây nhận ra rằng tính mạng của mình đã hoàn toàn nằm trong tay của vị tân lãnh chúa điên loạn này.
"Tôi sẽ không cho phép việc tự tiện rời đi khỏi lãnh địa này. Những âm binh của tôi không sợ ánh sáng ban ngày. Chúng sẽ ngày đêm tuần tra và ngăn chặn việc các người bỏ trốn, và ngoài ra, những ‘đầy tớ’ khác sẽ không ngừng giám sát các người."
Khi pháp sư hắc ám giơ tay lên, hàng ngàn con quạ bay đến quảng trường. Chúng cất lên những tiếng kêu đầy tai ương và đáng sợ.
"T-Từ khi nào thầy đã chuẩn bị những thứ này vậy?"
"Tôi vốn không tiếc tiền để giữ bí mật. Thực tế thì những gì tôi đang làm ở đây có thể vi phạm luật pháp của Đế Quốc. Nếu lỡ như bị kiện tụng, thì việc ‘xử lý’ sẽ rất phiền phức." (2)
"...thật là một con quái vật.."
Yang không kìm được mà ôm đầu. Trong tình cảnh đó, chỉ có cô gái tên Sinon, Rag và Daryl là còn chút bình tỉnh mà ngẩng mặt lên nhìn đám quạ. Những người dân khác thì cúi gằm mặt, ôm đầu, cầu nguyện, khóc lóc, hoặc tuyệt vọng. Riêng Cecil thì dường như đã ngủ gật giữa chừng sự kiện.
"... Vậy ngài muốn chúng tôi phải làm gì?"
Lúc này, cô gái tên Sinon giơ tay hỏi trong run rẩy.
"Tôi chỉ cần các người nộp ba đồng vàng nhỏ là đủ, không cần gì thêm nữa. Tôi cũng không có ý định can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của các người."
"Ý ngài là không quan tâm đến tỷ lệ thuế mà chỉ cần ba đồng vàng nhỏ thôi sao?" (3)
"Đúng vậy."
"... Tôi hiểu rồi."
Cô gái xinh đẹp trông có vẻ lanh lợi hạ tay xuống khi lẩm bẩm.
"Tôi thích thái độ dũng cảm đó của cô."
Sau một khoảng im lặng ngắn.
"Không còn câu hỏi nào nữa. Vậy thì, chào tạm biệt."
***
Trong khi đám đông vẫn bị đóng băng bởi những khó khăn sắp tới, Hazen rời đi một cách kiêu hãnh.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận