5 giờ sau khi Rag rời đi, Yang gõ cửa và bước vào phòng.
"Thầy à, mọi người đã tập hợp đủ rồi."
"...Ồ, đối với một lính canh thì cũng khá là nhanh nhẹn đấy."
Nằm dài trên giường, Hazen lật trang sách. Đã có đến 100 cuốn sách chồng chất xung quanh. Hazen, người có thể đọc sách với tốc độ 1 trang mỗi giây, tiếp tục đọc không ngừng nghỉ trong khi khéo léo chuẩn bị. Yang nhìn cảnh tượng đó với vẻ ngạc nhiên và tiếp tục nói.
"Anh ta là dân địa phương sống ở đây thì phải. Tính cách cũng hiền hòa, nên mọi người đều biết anh ta."
"Thế thì đúng là người tốt đấy."
"Ít nhất, hãy nói trực tiếp với anh ta rằng ‘anh đã là làm rất tốt’ đi."
"... "
Trong lòng Yang thầm nghĩ, "Chà, lại bị lờ đi rồi." nhưng tất nhiên Hazen chẳng thèm để tâm.
Trong khi đó, tại quảng trường lớn, không hề biết đến cuộc trò chuyện đó, Rag đang hoàn thành công việc chuẩn bị. Mặc dù cũng có chút nghi ngờ vì sao một lính canh như mình lại phải làm việc này, nhưng nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích là "Không chỉ vô dụng mà còn lười biếng nữa à?"
Người lính canh nghiêm túc muốn gỡ bỏ cái nhãn "vô dụng" đã cố hết sức tập hợp mọi người trong thời gian ngắn nhất.
"Lãnh chúa mới này là người như thế nào nhỉ?" "Chắc chắn là cũng chẳng ra gì đâu." "Trước đây cũng thế mà." "Dù ai làm lãnh chúa cũng vậy thôi." "Quý tộc thì ai cũng như nhau cả." "Họ chẳng bao giờ nghĩ đến dân thường như chúng ta đâu." "Khoảng thời gian không có lãnh chúa là tốt nhất." "Mà tại sao lãnh chúa trước lại biến mất nhỉ?"
Khi người dân được tập hợp lại, thì những câu hỏi, bất mãn và lời than phiền nổi lên như nấm sau mưa. Đa số đều dự đoán rằng lãnh chúa mới chắc chắn sẽ không ra gì.
Tuy nhiên, Rag cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ chỉ còn chờ lãnh chúa đến nữa là công việc của anh sẽ kết thúc, anh ngồi bệt xuống một góc quảng trường mơ tưởng về ly bia sau giờ làm việc.
Và chỉ 5 phút sau, Hazen xuất hiện uy nghiêm tại quảng trường. Những người bị gọi đến đều là những người đang bận việc. Họ phải ngừng việc để đến đây nên bầu không khí cũng đang rất căng thẳng.
Anh lính canh chăm chỉ bị người dân lấy làm mục tiêu trút giận. Những câu hỏi như "Này có thật là tập trung ở đây không hả?" hay "Cậu có nhầm giờ không đấy?" đều chỉ được trả lời bằng một câu "Xin lỗi ạ." Trong lòng mọi người ở đây đều đầy sự bực bội và nôn nóngt.
Ánh hoàng hôn chiếu sáng sau lưng Hazen. Đây là một kế thường dùng của các nhà cai trị, tạo ra hiệu ứng tâm lý, làm nổi bật sự vĩ đại của người cai trị khi đứng với ánh sáng phía sau.
Tuy nhiên, những người dân ở đây dường như không có đủ tâm trí để cảm nhận điều đó.
Những gì họ cảm thấy là sự bực tức vì phải chờ đợi, sự nghi ngờ đối với lãnh chúa, và sự lo lắng về việc một người lạ mặt trẻ tuổi lại trở thành lãnh chúa của họ. Hiệu ứng tâm lý nhỏ bé do ánh sáng tạo ra dường như đã bị nuốt chửng bởi sự bất ổn này.
"Thôi vậy, chẳng còn cách nào khác."
Hazen thở dài nhẹ nhàng.
Những bài phát biểu về chính sách của người cầm quyền trước dân chúng không phải là được tổ chức thường xuyên, nhưng những kẻ tự cao thì đôi khi sẽ làm vậy. "Lãnh chúa là người phục vụ dân chúng, sẽ thực hiện chính sách tốt để dân chúng được hạnh phúc" và cứ thế làm cho dân chúng bị u mê và vui vẻ tạm thời. Nhưng rồi người dân sẽ mau chóng nhận ra, chính sách mới cũng không khác gì với chính sách cũ.
Tuy nhiên, vị tân quý tộc tóc đen này thì không như vậy.
"Tôi là Hazen Heim, tân lãnh chúa của nơi này."
Anh nói.
"Trong số mọi người ở đây, có ai hiểu luật pháp của đế quốc không?"
.
.
.
Không ai trả lời.
"Hẳn là vậy rồi... thế thì cũng chẳng cần tuân thủ theo đâu."
Hazen lập tức nói như vậy.
"Thầy đang nói gì vậy!?"
Yang nhìn Hazen với vẻ không tin nổi.
"Có vấn đề gì hả? Đòi hỏi người không hiểu luật pháp phức tạp của đế quốc phải tuân thủ thì quá vô lý. Vậy thì, chỉ cần tóm lại những điều đơn giản và yêu cầu tuân theo đó sẽ giúp cuộc sống của dân chúng dễ dàng hơn."
"Đúng vậy, nhưng..."
Với một đề xuất khác thường, người dân bắt đầu xôn xao. Có lẽ, vị lãnh chúa này có thể dễ nói chuyện hơn. Khi những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lan ra, Hazen lại mở miệng nói tiếp.
"Nghe rỏ chứ? Những quy tắc tôi đặt ra cho mọi người ở đây rất đơn giản. Ở khu vực Clade thuộc lãnh thổ Zerkusan này, tôi sẽ là người có quyền lực tuyệt đối, tôi chính là luật pháp ở đây. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Tôi sẽ lắng nghe ý kiến phản biện của mọi người, nhưng không chấp nhận nổi loạn hay chống đối. Nếu tôi bảo chết thì phải chết. Dù có ra lệnh là nhảy múa khỏa thân, trộm cắp, cướp bóc hay giết người, cứ làm theo lệnh của tôi. Sống và chết theo lệnh của tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người dân nghĩ:
Thật sự vị tân lãnh chúa là một người vô cùng đáng sợ.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


3 Bình luận