Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ

Chương 02 - Lần đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 965 từ - Cập nhật:

Yang không thể tin vào tai mình. Hazen vừa nói gì vậy? Những từ ngữ quá sức tưởng tượng khiến cô không thể hiểu nổi.

"Thầy... thầy vừa nói gì vậy?"

"À, đừng bận tâm. Tôi chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi."

"Sao mà người ta mà không bận tâm được chứ!? Thầy vừa nói cái gì!?"

"Thật tệ."

"Rồi còn câu tiếp theo đó nữa!"

"Không không, đừng bận tâm thật mà. Đó chỉ là ước tính sơ bộ thôi. Có lẽ tôi đánh giá nơi này quá cao so với ba đồng vàng nhỏ... tôi thật là sơ suất."

"Đó không phải là vấn đề! Thầy nhìn thấy cảnh tượng thảm hại đó rồi mà còn tính áp đặt mức thuế đó à?"

"Haha... không có gì to tát đâu. Thật đấy, đó chỉ là tính toán qua loa thôi mà."

"Thầy tính toán kiểu gì mà làm người ta không thể hiểu nổi vậy!?"

"Thôi, quan trọng hơn là chúng ta đã đến lâu đài rồi."

"...!!"

Hoàn toàn bỏ qua Yang đang la hét, chiếc xe ngựa vượt qua cổng vòm của thị trấn không có một người lính gác nào. Bóng dáng lâu đài Novadain tiến gần, cảnh quan của thị trấn dưới chân lâu đài trôi qua.

"Đây là... càng lúc càng tệ."

"Ừ."

Lại một lần nữa, Yang đồng ý. Cái thứ đứng sừng sững trước mặt họ trông như một đống đổ nát mà không ai có thể nhận ra đó là một ‘tòa lâu đài'. Nó không còn chức năng của một lâu đài nữa, nhìn từ xa cũng không thấy sức sống. Đường phố không có người, các tòa nhà trông như bị bỏ hoang.

Thêm vào đó, hai bên con đường lớn mà họ đi qua là những tòa nhà lụp xụp dường như sẽ dễ dàng bị gió cuốn bay. Tất nhiên, không có ai đi bộ, chỉ có tiếng chim bồ câu 'Kurururu, Krúp Krúp' vang lên một cách rợn người. Chẳng lẽ đây là thị trấn lâu đài sao?

"Trước đây, có vẻ như nó từng rất nhộn nhịp."

Hazen lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm.

Trước đây, so với các lâu đài khác, nơi này cũng không hề thua kém, và khu phố lâu đài từng tràn đầy sức sống đến mức tiếng người không bao giờ dứt.

Giờ đây, con đường lớn hoàn toàn vắng bóng người. Lãnh chúa của vùng đất này giờ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Dù bất kỳ quý tộc nào có lên nắm quyền, họ cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho dân chúng. Quan trọng hơn cả, là cuộc sống thường nhật. Mỗi ngày, người dân đều phải chật vật chỉ để tồn tại.

"Thầy à..."

"Ừ. Chi phí sửa chữa lâu đài cũng rất lớn... với tình hình này, chúng ta phải nghĩ đến việc tăng thuế."

"!?"

"Thầy lại định tăng nữa à!? Không phải là nên giảm sao!?"

"Haha... sao lại giảm hả?"

"Đừng có đùa nữa! Nhìn cảnh tượng thảm hại này mà lại đi tăng thuế à? Thầy đang nghĩ cái quái gì vậy!?"

"Để cải thiện doanh thu, mọi lựa chọn đều phải được xem xét."

"Đó không phải điều tôi đang nói tới!"

Khi họ đi bộ và tranh cãi nảy lửa, những người dân làng đi ngang qua. Ai cũng có vẻ mặt mệt mỏi, lang thang trên đường.

"Này nhìn kìa."

"Ừ... Họ đang làm gì vậy? Họ không phải đang uống rượu đấy chứ?"

"Làm gì có chuyện ai đó uống rượu giờ này hả!?"

"Vậy à."

"Này... Thầy à. Từ nãy đến giờ, thầy cứ nói những điều vô lý không thôi. Thực sự là sao vậy?"

"Ừm. Thật ra, quản lý lãnh địa là lĩnh vực tôi chưa từng trải qua."

"..."

Như vậy có nghĩa thầy hoàn toàn là người mới phải không? Tuy nhiên, điều thực sự chua chát là trong trường hợp này Yang không thể chỉ nói "À thảo nào mà?".

"... Bình thường, nếu không có kinh nghiệm thì ít nhất người ta cũng sẽ cố hành động như là một lãnh chúa tốt chứ.""

"Ừm. Tôi nghĩ thuế rất quan trọng. Nhưng nếu sau khi trừ đi số tiền nộp cho quý tộc cấp cao mà vẫn không có lãi thì cũng chẳng còn cách nào khác."

"Trước đây, thầy đã moi được từ Thiếu tá Shimanto 10 đồng vàng lớn đúng không! Với số tiền đó, việc khôi phục lại lãnh địa này không phải là dễ dàng sao!?"

"Đã dùng hết rồi."

"Hể….?"

"... ..."

"... ..."

***

"Hểểểểểểể! Thầy đã tiêu hết rồi sao!?"

"Ừ."

"Với số tiền lớn như thế, thầy đã tiêu vào cái quái gì vậy!?"

"Tôi không cần phải nói cho cô biết đâu nhé."

"Kh...!"

Yang nghĩ trong đầu: "Trò hề gì vậy."

"Dù sao đi nữa, cái gì đã tiêu thì đã tiêu mất rồi. Hơn nữa, tôi ghét việc dựa vào tiền của người khác. Khó khăn của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải tự giải quyết."

"Tôi không hiểu thầy đang nói gì cả!"

"Thôi, dù sao thì tôi hiểu rõ nghĩa vụ của một lãnh chúa cấp dưới rồi. Mặc dù không có nhiều thời gian để quản lý lãnh địa, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt."

"...nhân nói về chuyện đó, theo thầy thì nghĩa vụ của lãnh chúa là gì thế?"

"Thu thuế và duy trì trật tự."

"Thảm họa!!"

Khuôn mặt của Yang trở nên tái nhợt.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận