Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ

Chương 10 - Ngày hôm sau

1 Bình luận - Độ dài: 965 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau. Khi Yang đang đi dạo ngoài thành, dân làng liên tục nhìn cô với ánh mắt căm ghét. Dường như họ nghĩ cô là con gái của tên lãnh chúa tàn bạo (Hazen).

Tất nhiên, họ không ném đá, nhưng những ánh nhìn đầy hận thù đó thật đau đớn.

"À... tôi nghe nói Sinon sống ở đây..."

"Phụt."

"...!"

Một người dân bày tỏ sự kháng cự bằng cách nhổ nước bọt. Thật đáng buồn. Tại sao cô lại phải bị ghét bỏ đến vậy?

Tất cả, mọi thứ đều là lỗi của Hazen (sự thật).

Trong hoàn cảnh đó, Yang đã đến nơi Sinon sống. Căn nhà trông như sẽ bay đi nếu có một cơn gió thổi tới. Có lẽ gọi nó là "nhà" cũng không chính xác.

Bên trong đầy ắp trẻ con, và giữa đám trẻ đó, Sinon đang vừa đọc một sách có nội dung khó hiểu vừa trông trẻ.

"... "

Tình hình còn tồi tệ hơn so với báo cáo điều tra trước đó. Trong thị trấn có trại trẻ mồ côi, nhưng ở đây thì không. Những đứa trẻ không nơi nương tựa chỉ có thể sống chung với nhau.

Chúng không có ruộng đất nên phải giúp nông dân trong khu vực để kiếm chút tiền lẻ hoặc lén lấy trộm rau củ từ khu vực bên cạnh để kiếm sống.

Yang cũng từng trải qua điều đó, việc học trong hoàn cảnh như vậy thật sự rất khó khăn. Không chỉ là hay bị phân tâm, mà là không có thời gian để nghĩ về bản thân dù chỉ vài giây. Nhưng Sinon vẫn cố gắng học.

Khi Yang nhìn Sinon với sự đồng cảm, Sinon nhận ra cô.

"Á... cô là con gái của lãnh chúa...?"

"Không phải. Tôi tên là Yang Lin."

Yang cố gắng làm dịu bớt sự cảnh giác bằng nụ cười tươi, nhưng nét mặt của Sinon vẫn cứng nhắc.

"Cô đến đây làm gì?"

"..."

Rõ ràng là có sự thù địch.

"À... tôi muốn giúp đỡ các bạn một chút."

"Giúp đỡ? Cô đang âm mưu gì vậy?"

"Âm mưu gì đâu chứ. Tôi cũng sống nhờ vào thuế của mọi người mà. Tôi nghe từ Cecil rằng cô rất thông minh."

"... Thông minh thì được gì chứ. Điều đó không giúp được gì cho việc nuôi sống những đứa trẻ này."

Sinon lầm bầm trong khi nghiến răng. Yang nhìn cô một lúc lâu rồi mỉm cười.

"Tôi muốn giới thiệu với cô một người."

"Giới thiệu ai?"

"Người đó sẽ đến đây sớm thôi."

Ngay lúc đó, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gầy gò, râu ria xồm xoàm bước vào.

"Anh Nandal! Anh đến muộn quá!"

"Muộn hả?"

Nghe thế, Nandal bóp má Yang.

"Đau đau đau đau đau đau đau! Làm gì thế, anh muốn gì!?"

"Đó là câu hỏi của tôi “cô muốn gì!? ” mới đúng. Cô có biết tình hình bên này không hả!? Tôi suýt chết vì làm việc quá sức khi cả cô và Trung úy Hazen đều không có mặt đấy! Gọi tôi đến đây làm gì, cô có ý định gì đây!?"

"Đ, đó là... tôi, tôi có chuyện muốn nhờ anh..."

Nhìn thấy người thương gia đang tức giận thật sự, Sinon và lũ trẻ cũng sợ hãi, nhưng Yang không hề nao núng, cô tiếp tục phản đối dù má đang bị bóp.

"Thế đây là những đứa trẻ cô muốn tôi nhận vào à?"

"Đúng vậy! Bên anh đang thiếu người mà phải không?"

"Tính toán thì sao?"

"Không biết."

"... Chữ nghĩa thì sao?"

"Không biết."

"Về đây. Tôi đã lãng phí thời gian rồi."

"Đợi đợi đợi đã!"

Yang cố gắng giữ chân Nandal khi anh ta định quay lưng bỏ đi.

"Tôi đang thiếu người nhưng không cần người làm việc vặt! Ít nhất cũng phải biết chữ nghĩa chứ."

"Tôi sẽ dạy cho! Một tháng là tôi sẽ dạy chúng biết chữ!"

Yang trả lời dứt khoát.

"... Cô làm được không?"

"Tiền lương trả sau cũng được, nhưng ăn uống phải được chu cấp. Nếu anh đồng ý điều kiện này, tôi sẽ dạy chúng."

"... Tiền lương thì khi chúng làm việc được cái đã. Về phần ăn uống, thì chúng sẽ phải làm việc vặt để đổi lấy."

"Không sao cả!"

"Haiz... cô cũng bận rộn lắm mà? Cô có thời gian rảnh đâu chứ hả?"

"Nếu phải làm thì phải làm thôi."

Yang trả lời với nụ cười. Sinon rất bối rối với cuộc đối thoại này nhưng cuối cùng cũng hiểu ra tình hình.

"... Cô sẽ tìm việc cho lũ trẻ ư? Tại sao?"

"Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn giúp đỡ. Để làm được điều đó, tôi phải giúp cô có thời gian. Đảm bảo lũ trẻ có đủ ăn, được học hành và tự lập."

Sinon sẽ có thời gian tự do. Đó cũng là điều mà Hazen đã làm với Yang trước đây. Giải thoát Sinon khỏi những ràng buộc với lũ trẻ. Nhờ vậy, Sinon có thể dễ dàng phát huy tài năng của mình hơn.

Cả Hazen và Yang đều không nghĩ rằng trẻ con có vô số tiềm năng, nhưng cả hai đều cảm nhận được tài năng và đam mê lấp lánh trong Sinon.

"Thế thì, từ giờ sẽ rất vất vả đấy. Cô sẽ phải đối mặt với nhiều thứ đấy."

"... Vâng."

Sinon gật đầu,hơi cúi xuống trong khi Yang mỉm cười.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

chuẩn bị bị lùa r :>
Xem thêm