Hazen trở về phòng trong lâu đài, nằm lên giường và mở cuốn sách đang đọc dở.
"Ồ, thầy thật biết cách thư giãn đấy."
Người bước vào mà không cần gõ cửa là Yang, với vẻ mặt không phải kinh ngạc mà là đã chấp nhận mọi thứ.
"Hử? Tôi nghĩ là đã thành công đấy, có chỗ nào không ổn không?"
"Nói thẳng ra thì tất cả đều sai, sai quá sai ấy."
"Cho tôi biết những chỗ cụ thể để có thể cải thiện đi nào."
"...!"
Cái quái gì thế này, cái tham vọng muốn phát triển lãnh thổ vô lý và bất thường này, Yang nghĩ.
Nói vậy thì, tất cả hành vi của anh ta đều như nhau cả thôi, nhưng câu nói quyết định thực sự là câu đó.
"Dù sao đi nữa, tất cả đều sai cả, nhưng câu 'thế thì ăn bánh ngọt đi'... tôi thực sự nghĩ câu đó là điên rồ nhất đấy."
“Đó là những lời mà một người cai trị tuyệt đối không bao giờ nên nói. Hay đúng hơn, chẳng phải đó là câu nói 'không nên thốt ra nhất trong lịch sử' sao?”
Khi Yang nói như vậy, Hazen lắc đầu với ánh mắt thẳng thắn.
"Đúng là câu nói đó nổi tiếng như một lời lạnh lùng mà hoàng hậu đã nói với dân chúng, khi họ đòi giảm thuế. Nhưng tôi nghĩ đằng sau câu nói đó có một ý nghĩa khác."
"...Ý nghĩa gì?"
"Cô không hiểu sao... Bậc hiền nhân muốn nói rằng: ‘Đừng than vãn vì không thể làm được, mà hãy thay đổi cách suy nghĩ.’ Nếu không thể ăn bánh mì, thì hãy ăn bánh ngọt. Hãy thay đổi tư duy và vượt qua khó khăn một cách xuất sắc... đúng không nào?" (1)
"... "
"Tất nhiên, những kẻ nông cạn sẽ không hiểu được. Nhưng...chắc chắn có vài người sẽ hiểu được."
"... "
"Để vượt qua tình hình hiện tại, chỉ tư duy thông thường sẽ không thể làm gì được. Chỉ có những người có tài năng và khí phách mới có thể chiến thắng trước khó khăn."
"Thật vậy sao? Thầy hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Thật sự là như vậy sao?"
"Không sai đâu."
"...tôi hiểu rồi. Thật đáng tiếc."
Từ "bi kịch do hiểu lầm" vang vọng trong đầu Yang.
"Thầy ơi, thầy quá tài giỏi, nên đôi khi cũng có những chỗ thật ngốc nghếch phải không?"
"Chỗ nào ngốc nghếch hả?"
"Thầy kỳ vọng vào người khác quá nhiều đấy... Người bình thường, họ chỉ lo cho miếng bánh mì hàng ngày thôi."
Yang không biết gì về quá khứ của Hazen. Nhưng chắc chắn anh ta không phải là nông dân. Trong anh ta, không hề có nỗi sợ đói khát. Đó là vì anh ta chưa bao giờ trải qua cảnh đói khát khi còn nhỏ, Yang phân tích như vậy.
"Tôi không mơ mộng rằng ai cũng có thể làm được như vậy. Thực tế, có vài người, ít nhất là cô bé Sinon đó đã thể hiện khí phách muốn thay đổi tình hình."
"... "
"Yang, từ giờ, hãy tiếp cận cô bé ấy. Và báo cáo cho tôi biết những gì cô bé ấy định làm."
"Yêu cầu tôi làm gián điệp sao?"
"Không phải để gây trở ngại hay gì đâu. Giống như ta đã ‘dạy’ cô thôi. Để thúc đẩy cả thất bại lẫn thành công."
"Thậm chí cả là thất bại à?"
"Con người sẽ chỉ lớn lên khi họ thất bại. Trải qua 100 lần thất bại và thất vọng, rồi mới trở thành người trưởng thành."
"Quỷ dữ."
Yang thở dài với vẻ mặt kinh hoàng.
"Nhưng từ giờ phải làm gì đây? Thầy không thực sự nghĩ rằng bằng cách ‘siết chặt’ thì sẽ thu được nhiều thuế hơn đúng không?"
"Ừ. Đó là để phá vỡ ‘xiềng xích’ mà ông già Daryl đó tạo ra."
"Daryl? Ông trưởng lão đó à?"
Trông thì thấy ông ta thật tinh ranh và cứng đầu. Việc bị phủ nhận tất cả các đề xuất của ông ta đã làm giảm đáng kể uy tín của ông ta trong dân chúng.
"Đây là vùng đất đang hoạt động ổn nhờ không có lãnh chúa. Họ đã đoàn kết để không bị lãnh chúa kiểm soát. Khi điều tra, tôi thấy họ có không ít tài sản tích lũy từ việc không nộp thuế."
"... Tôi nghĩ đó là sự khôn ngoan để sinh tồn."
"Không phải. Đó là sự đầu hàng. Vùng đất này đang ngày càng hoang tàn đi vì lý do đó. Vì mọi người đều đã đầu hàng, nên không có hy vọng nào được sinh ra từ vùng đất này."
"... "
"Sao vậy?"
"Thầy là người kỳ lạ. Nhưng vì thầy quá kỳ lạ nên tôi thường không nhận ra điều đó. Nhưng không phải chính thầy đã mang lại cảm giác tuyệt vọng cho họ sao?"
"Không. Tuyệt vọng đã luôn ở bên cạnh họ, chỉ chờ đợi khoảnh khắc để bám vào thôi. Và tôi chỉ làm cho họ mở mắt và nhận ra điều đó."
"... "
"Tình trạng hiện tại của họ đã là chết lâm sàng rồi. Đất đai hoang tàn, dân số không tăng, tỷ lệ biết chữ thấp. Dù miễn thuế để sinh tồn thì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Điều chờ đợi họ chỉ là cái chết đáng thương."
"... "
"Điều tôi tìm kiếm là vài người muốn thay đổi. Những người khác sẽ im lặng và rồi đi theo sau. Trong bóng tối của tuyệt vọng, ánh sáng của hy vọng sẽ rất dễ thấy đấy."
Hazen cười với một nụ cười đầy tự tin.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận