Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 107: Vỡ Tung

14 Bình luận - Độ dài: 2,849 từ - Cập nhật:

Thình thịch, thình thịch!

Lumian cảm nhận nhịp tim mình đập dồn dập, như thể có những hình ảnh bị kéo lê đầy đau đớn ra ngoài từ sâu bên trong ký ức.

Đầu cậu đau như sắp vỡ ra tới nơi, nhưng cậu cố chống lại, không muốn tiếp tục nữa.

Bên ngoài tấm kính màu, Ryan quan sát thấy nghi thức đã bắt đầu. Anh ném bù nhìn rơm Tanago cho Leah không chút do dự, ra hiệu cô sử dụng Vật Phong Ấn này để chống lại cha xứ, còn anh nâng Thanh Kiếm Bình Minh lên.

Dưới ánh lửa vàng rực, Leah và Valentine di chuyển tới một tấm kính màu khác, cách Ryan một bức tường hình trụ nhô ra.

Họ làm vậy để tránh thiệt hại từ Cơn Bão Ánh Sáng mà không ảnh hưởng tới khả năng hành động của bản thân. Với 'khả năng phòng thủ' của giáo đường, họ tin rằng một lớp ngăn cách sẽ đủ, dẫu sao thì Ryan cũng sẽ cố kiểm soát hướng tấn công.

Leah ôm Bù Nhìn Tanago từ phía sau, áp nó vào ô kính màu mô tả cảnh Thánh Sith truyền giáo. Cô hướng ánh mắt của con bù nhìn về phía tế đàn và Guillaume Bénet, vị cha xứ đang chủ trì nghi thức.

Ở phía bên kia, Ryan nắm chặt cán kiếm bằng cả hai tay, cắm Thanh Kiếm Bình Minh xuống bậu cửa sổ.

Thanh đại kiếm hai tay, được 'rèn' từ ánh sáng thuần khiết, vỡ vụn và biến thành một cơn lốc xoáy đầy mảnh sắc nhọn và những tia sáng.

Cơn Bão bùng nổ, va vào ô kính màu trước mặt anh.

Một âm thanh rạn nứt vang lên, cả giáo đường rung chuyển, đồng thời có những vết nứt nhỏ như mạng nhện lan tỏa trên bề mặt kính.

Nhưng nó vẫn trụ vững ở đó, vẫn không chịu 'nhường đường'.

Thấy vậy, Ryan triệu hồi những hạt ánh sáng bình minh nhỏ li ti, ngưng tụ chúng thành một chiếc rìu lớn hai tay.

Bởi vì trong thời gian ngắn anh không thể sử dụng Cơn Bão Ánh Sáng lần nữa, nên anh chỉ có thể đổi sang vũ khí mới.

Leah và Valentine được bức tường nhô ra che chở, thành công tránh được dư chấn của Cơn Bão Ánh Sáng. Lúc này, ánh mắt của bù nhìn Tanago cũng đã khóa chặt vào tên cha xứ. Đôi mắt được gắn trên đám rơm nâu xanh phản chiếu hình bóng một người mặc áo choàng trắng thêu chỉ vàng.

Đột nhiên, Leah thấy một ánh sáng bạc nhạt pha đen xuất hiện xung quanh tế đàn chỗ Guillaume Bénet đang đứng.

'Rắc'

Con ngươi của bù nhìn Tanago bất ngờ nổ tung, dòng lệ đỏ như máu tuôn trào ra ngoài.

Tên cha xứ liếc nhìn về hướng này một cái, rồi quay đi.

Sau khi hai con cừu 'tự nguyện' bước vào tế đàn, ông ta với vẻ bình thản, giọng điệu nghiêm túc niệm đoạn chú văn tiếp theo:

"Ngài là vòng lặp vĩnh cửu, là vận mệnh tất sẽ xảy ra, là nguyên nhân, là kết quả, và là quá trình!"

Hai cây nến tượng trưng cho thần linh trên tế đàn bất ngờ kéo dài, to như đầu người.

Cơn gió hú vang lướt qua giáo đường, những người dân làng dường như đã biến thành những bức tượng, ở các bộ phận lộ ra bên ngoài như gương mặt và tay của họ đều xuất hiện những mụn nhọt bạc đen.

Ánh sáng bạc đen vốn bao trùm tế đàn nhanh chóng lan ra, nuốt chửng cả giáo đường.

Vòm mái đầy những bức bích họa trở nên trong suốt. Những đám mây trên trời tan biến, mặt trăng đỏ thẫm ngày càng tối hơn và chuyển thành màu máu.

Những vì sao trên nền trời nhung đen không còn bị che khuất nữa, từng ngôi một sáng rực như mặt trời.

Trong nháy mắt, đêm đã hóa thành ngày. Dân làng bắt đầu cựa quậy, lẩm bẩm mơ màng:

"Chiêm tinh đã thay đổi rồi..."

"Vận may đã tới rồi..."

Ba tiếng bịch vang lên, Ryan, Leah và Valentine, dù không nghe thấy gì nhưng mắt thì đã chứng kiến cảnh tượng kia, liền ngã gục xuống đất. Họ quằn quại, gào thét trong đau đớn.

Da Ryan chuyển sang màu xám xanh, gương mặt Leah nhung nhúc giòi bọ và những xúc tu phập phồng, còn Valentine phát sáng như mặt trời, từ trong ra ngoài, từ đầu tới chân.

Họ đang bên bờ vực mất khống chế.

Bù nhìn Tanago bị vứt sang một bên, nằm đó run rẩy dữ dội.

Lumian cảm thấy ngực mình nóng rực, đồng thời thứ `âm thanh đáng sợ dường như đến từ khoảng cách vô tận mà cũng như gần kế bên` vang lên bên tai cậu.

Cậu cảm giác như có những mũi khoan thép vô hình xuyên qua hộp sọ, khuấy động bộ não. Các mạch máu phồng lên vì đau đớn, những đốm bạc đen xuất hiện dưới làn da.

Một sức mạnh vô hình bao bọc cậu, nhấc cậu bay khỏi tế đàn.

Những sợi dây trói cùng với miếng vải bịt miệng cậu tan thành bụi, bay tán loạn trong không khí.

Aurore cũng bị lực lượng vô hình nhấc lên, lơ lửng trên tế đàn và đối diện Lumian.

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu phản chiếu hình ảnh chị gái mình với mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh nhạt trống rỗng, gương mặt trắng ngần không chút cảm xúc và bộ áo choàng trắng đơn sơ mà kỳ lạ chị ấy đang mặc.

Cậu kinh hãi ngửa đầu ra sau, một cảm giác déjà vu quen thuộc đến kỳ lạ từ sâu bên trong ký ức lại trỗi dậy lần nữa, kèm theo đó là một nỗi đau dữ dội hòa lẫn với sự điên loạn, cơn đau này khẳng định không hề kém cạnh khi so với thứ âm thanh kinh hoàng kia. 

Những hình ảnh xung quanh như bị cắt thành từng mảnh xung quanh, chồng chéo lên nhau, đồng thời xuất hiện bên trong đầu của Lumian:

- Biểu cảm nghiêm nghị và cuồng tín của tên cha xứ.

- Người mặc áo choàng đen đang tiến về phía tế đàn.

- Pierre Berry quỳ sấp trên mặt đất.

- Vòm giáo đường trong suốt.

- Mặt trăng đỏ thẫm và các chòm sao trên bầu trời.

- Những người dân làng với biểu cảm cứng nhắc, đang chào đón vận may của họ.

- Aurore, khuôn mặt méo mó vì đau đớn...

Đầu Lumian quay cuồng, cảm thấy cơ thể như bị xé toạc bởi thứ sức mạnh vô hình kia, các đốm bạc đen ngày càng lan rộng trên làn da cậu.

Cậu hoàn toàn bất lực, không có cách nào có thể thoát được, không có cách nào có thể phản kháng lại.

"Á!"

Lumian hét lên trong vô thức, lồng ngực bị tách ra dần dần, phát ra ánh sáng bạc-đen chiếu vào Aurore.

Nghe thấy tiếng kêu đau đớn này, đôi mắt của Aurore hơi đảo qua xung quanh.

Ánh mắt trống rỗng của cô phản chiếu những mạch máu sưng tấy của Lumian, khuôn mặt vặn vẹo với màu bạc đen ẩn dưới bề mặt.

Sau một thoáng ngập ngừng, cô theo bản năng vươn tay đẩy Lumian ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chị... Lumian kinh ngạc khi nhìn thấy Aurore đẩy cậu khỏi tế đàn.

Ngay lập tức, âm thanh khủng khiếp bên tai cậu biến mất, những ràng buộc vô hình trên cơ thể cậu cũng tan biến theo. Cảm giác bỏng rát trên da giảm dần.

Tuy nhiên, cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm. Những ký ức sâu thẳm vẫn bị cưỡng bức kéo ra.

Như thể có ai đó dùng một chiếc móc chậm rãi kéo bộ não của cậu ra khỏi hộp sọ.

`Đôi mắt xanh nhạt lấm tấm ánh bạc đen của Aurore, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt vô hồn, và hành động kiên quyết đẩy cậu ra khỏi nguy hiểm` lóe lên trong tâm trí Lumian. Cảnh tượng đó gần như giống hệt những gì cậu vừa chứng kiến, chỉ khác là người mặc áo choàng đen không hề tồn tại trong khung cảnh này.

Cảm giác déjà vu này càng tăng lên khiến Lumian tự hỏi liệu có phải điều gì đó tương tự thế này đã xảy ra trước đây. Cậu lại hét lên trong đau đớn.

Bịch! Cậu rớt xuống đất sau khi rời khỏi tế đàn.

Bỏ qua cơn đau nhức nhối trong đầu và sự choáng váng, Lumian bật dậy, chuẩn bị lao đến chỗ Aurore và đưa cô thoát khỏi tế đàn.

Một hình bóng chặn đường cậu. Người mặc áo choàng đen với gương mặt giống hệt cậu đấm vào má phải của Lumian, khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Lumian không chịu khuất phục. Với lòng dũng cảm trong cơn tuyệt vọng, cậu đứng dậy và lao tới kẻ chặn đường.

Vụt!

Người mặc áo choàng đen vung nắm đấm lần nữa, nhưng Lumian theo bản năng nhanh chóng tránh được.

Cậu sững người trong giây lát trước khi một nụ cười méo mó hiện lên trên mặt. Cậu gằn giọng:

"Mày yếu đến thế này cơ à? Yếu hệt như tao vậy!"

Lumian gạt bỏ mọi suy nghĩ về vị cha xứ và Pierre Berry, tiếp tục lao vào người mặc áo choàng đen kia.

Kẻ đó né sang một bên, nâng chân phải hòng khiến Lumian vấp ngã. Lumian không thèm tránh, cậu tận dụng sự linh hoạt đáng sợ của một vũ công, xoay nửa người và vươn tay ghì chặt đối thủ.

Rầm! Cậu ngã xuống đất, kéo theo tên mặc áo choàng đen ngã theo.

Hắn nhanh nhẹn nâng tay phải lên, bóp chặt cổ Lumian và thúc mạnh đầu gối vào bụng dưới của cậu.

Lumian không hề chùn bước. Với đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt đối thủ, tay phải của cậu vồ lấy đôi mắt của hắn.

"Á!"

Người mặc áo choàng đen hét lên lúc bị Lumian móc mắt ra, máu bắn tung tóe. Lumian theo bản năng cuộn người lại, gần như bất tỉnh vì cơn đau ở phần dưới cơ thể.

Gắng gượng đứng dậy, cậu ném về phía kẻ đang quằn quại trên mặt đất một nụ cười đầy ác ý.

"Đến đây! Chết cùng tao nè! Đồ hèn nhát!"

Cậu lại lao tới, quấn chặt tay quanh cổ đối thủ.

Ngay lúc này, Pierre Berry ở mép tế đàn loạng choạng đứng dậy. Hắn cầm rìu trong tay và lao về phía Lumian.

Phập!

Chiếc rìu bổ xuống, nhưng một làn sương xám nhạt đột ngột xuất hiện, chặn đứng nhát chém, khiến hắn không thể gây thương tổn cho Lumian.

Pierre Berry thử dùng đến hai năng lực khác nữa, nhưng vẫn không thể xuyên qua màn sương xám.

Cha xứ Guillaume Bénet thấy cảnh tượng này, không do dự nữa mà bắt đầu đọc lời cầu nguyện:

"Tôi khẩn cầu Ngài"

"Tôi khẩn cầu sự ban ân của Ngài."

"Tôi khẩn cầu Ngài ban cho tôi..."

Trước khi ông ta kịp niệm xong, cảnh tượng xung quanh đã có thay đổi.

Các chòm sao trên bầu trời dịch chuyển từng chút một, lệch khỏi vị trí ban đầu.

Cordu rung chuyển dữ dội, từng ngôi nhà và từng mẩu đất đều đổ dồn về phía giáo đường.

Trong im lặng, những người dân làng phân rã thành các bộ phận cơ thể như mắt, miệng, mũi, tim, ngón tay và các mảnh da thịt...

Một số ít tái hợp thành những hình hài khác nhau. Một vài trông bình thường, số khác méo mó, một số thiếu bộ phận và một số có thêm chi.

Phần lớn đổ về phía tế đàn và Aurore.

Những vết nứt lan ra khắp cơ thể Aurore, cô nhanh chóng tan biến thành vô số mảnh thịt.

Chứng kiến cảnh này, Lumian rơi vào tuyệt vọng.

Dù vậy, cậu vẫn không chịu đầu hàng. Bám lấy đầu của người mặc áo choàng đen, cậu vặn mạnh, bẻ gãy cổ đối thủ dưới ánh mắt kinh hoàng của hắn.

Lumian đứng dậy và vội vàng chạy về phía chị mình.

Nhưng một rào chắn vô hình bao quanh Aurore đã chặn đứng cậu.

Ầm ầm!

Với một tiếng vang trầm thấp, giáo đường bắt đầu bay lên. Cây cối, đất đá và những tảng đá từ bên ngoài ngôi làng cũng bay lên theo, cùng với những ngôi nhà, đồ nội thất, và các vật dụng lặt vặt khác.

Các cơ quan nội tạng của hầu hết dân làng hòa quyện với máu thịt của Aurore trên tế đàn, vặn vẹo và co rút trước khi biến thành một gã khổng lồ.

Tên khổng lồ này cao 4-5 mét, có ba cái đầu và sáu cánh tay. Toàn bộ cơ thể của nó được tạo thành từ các mảnh thịt và cơ quan nội tạng, bên ngoài cơ thể là những khe nứt đang chảy ra đầy mủ vàng.

Cái đầu ở giữa của gã khổng lồ, đầy đau đớn và hối hận, cố gắng nhìn Lumian.

Những giọt nước mắt trong suốt, nhuốm đỏ máu, rỉ ra từ khóe mắt của 'hắn'.

Chứng kiến cảnh này, tâm trí Lumian quay cuồng như thể vừa bị bổ đôi bởi một nhát rìu.

Tầm nhìn của cậu mờ đi khi 'thấy' giáo đường tan vỡ, đỉnh 'núi' đỏ như máu từ từ trỗi dậy, 'bức tường thành' gai góc hình thành từ những ngôi nhà méo mó, các tàn tích bao quanh 'đỉnh núi' và những con quái vật bị ép buộc phải bỏ chạy khỏi khu vực này...

Cái gì thế... Đầu Lumian đau nhức dữ dội.

Khi cậu nhìn thấy vô số tia sáng nhỏ bắn ra từ gã khổng lồ và những con quái vật xung quanh, đáp xuống ngực mình, cậu nhận ra những hình ảnh bị chôn sâu trong ký ức đã được khơi dậy hoàn toàn. Chúng gần như giống hệt với những gì cậu đang thấy.

Đây là... Lumian bất chợt có một linh cảm, cơn đau đầu càng trở nên tồi tệ.

Đột nhiên, tất cả những gì trước mặt cậu trở nên mờ ảo kỳ quái, với những vết nứt nổi rõ như kính bị vỡ.

Đây là! Lumian cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.

Ngay lúc đó, cậu thấy người mặc áo choàng đen biến thành một chất lỏng đen kịt, kinh tởm, lao về phía cậu và thấm vào ngực trái của cậu.

"Á!"

Lumian hét lên trong đau đớn khi xung quanh cậu sụp đổ.

Cậu mở bừng mắt và nhận ra mình đang nằm dưới chân đỉnh núi đỏ như máu. Bóng tối hư ảo của màn đêm gần như đã biến mất hoàn toàn.

Lumian theo bản năng ngồi dậy, ngả người về phía trước. Cậu chống hai tay xuống đất và nhìn quanh.

Cậu thấy một "bức tường thành" gai góc méo mó, một vùng đất cằn cỗi không một bóng cây, và những tàn tích trong giấc mơ ở phía xa. Cậu nhận ra Ryan, Leah và Valentine đang nằm ở mép một căn phòng gần đó.

Họ vẫn đang ngủ say.

Lumian bất chợt cúi đầu, đưa tay lên, túm lấy tóc mình và thì thầm trong đau khổ:

"Không lẽ hiện thực chỉ là một giấc mơ, còn giấc mơ của mình mới là hiện thực sao?"

"Đây mới chính là hiện tại, còn cái 'hiện tại' kia chỉ là quá khứ thôi sao?"

"Aurore... Aurore còn có thể cứu được không?"

"Không."

Một giọng phụ nữ vang vọng giữa tàn tích.

Lumian ngẩng lên, bối rối và mơ hồ thấy quý cô bí ẩn kia xuất hiện trước mặt mình.

Cô tiến lại gần, vẫn mặc chiếc váy màu cam mà cô đã mặc lúc ban đầu.

"Đó là lý do tại sao trong giấc mơ, cậu tuyệt vọng tìm kiếm sức mạnh siêu phàm bất chấp hậu quả. "

"Đó là lý do tại sao cậu lại không thèm quan tâm đến mạng sống của người khác và thậm chí cả chính bản thân cậu. Cậu chỉ muốn hóa giải vòng lặp-thứ tượng trưng cho vấn đề của cậu."

"Đó là lý do tại sao cậu không thể kiểm soát bản năng, trong một số tình huống lại nói ra những lời cùng làm những hành động không hề phù hợp với lúc đó..."

Lumian nhìn quý cô bí ẩn này, ngây dại ra, nhận thấy thứ cảm xúc không thể diễn tả và khó hiểu trong ánh mắt cô đã xuất hiện trở lại.

Nhưng lần này, cậu cuối cùng cũng có thể hiểu được nó.

Đó là sự thương hại.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

plot twist thật sự. Hoá ra trước giờ chỉ là đang sống trong mơ, còn aurore thật đã ngỏm từ lâu
Xem thêm
TRANS
Cái twist to đầu tiên của bộ này, mặc dù nó được ghi lù lù ngay tên quyển =))))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Giả sử có tên thần nào chơi matday đem "giấc mơ" của lumian trở thành hunter dream thì được phết. Cuối chương trước khi tỉnh cho main đi bem 1 ông già ngồi xe lăng rồi khi thằng bé tỉnh dậy mới biết là bị troll. Hình như vòng lặp đầu tiên không hề có fors, bả chỉ xuất hiện từ vòng thứ 2, tức là mở đầu q1, nếu lumian xơi đặc tính phi phàm ngay từ đầu mà không dùng phối phương thì xác xuất mất khống chế là 30 hoặc 20% vì gần tận thế.
Xem thêm
Bên trái tượng trưng cho đau đớn và tai nạn, ở giữa tượng trưng cho tội lỗi và dục vọng, điên cuồng còn bên phải tràn ngập ham muốn cứu rỗi, không màng tới bản thân.
Xem thêm
1 người khổng lồ có 3 đầu sáu tay với biểu cảm và tuổi tác khác nhau, cái đầu bên trái là 1 cậu nhóc mưu mô, xảo quyệt nhưng tóc tai lại khá bẩn thỉu, cái đầu ở giữa là 1 thiếu niên trong khá đáng ghét nhưng lại ưa nhìn, khỏe mạnh và năng động, cái đầu bên phải là 1 thanh niên tóc đỏ, đôi mắt tràn đầy sự điên cuồng và hiếu chiến.
Xem thêm
TRANS
TFNC
Xem thêm
Lumian thật sự rất may mắn vì sự tham lam của roche louis sanson và guilaume benet, chứ nếu để voisin và đám tội nhân tới kịp thời thì lumian sẽ gặp số mệnh tệ hơn cả tử vong.
Xem thêm
TRANS
.
.
.
.
.
.
Khó có thể gọi là may mắn khi mà tất cả đều nằm trong kịch bản của Vị kia.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi DontMea
Xem thêm 2 trả lời