Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 264 : Điều đẹp đẽ

12 Bình luận - Độ dài: 1,408 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

Chiếc váy trắng tinh khôi như ánh lên một chút ánh sáng nhạt, phác họa nên một đường nét tinh tế theo dáng người của Rishe. 

Mặc dù thiết kế để lộ vai và xương quai xanh, nhưng cũng sử dụng rất nhiều ren trong suốt, tạp nên sự cân bằng hoàn hảo giữa những phần da được phô bày và phần được che phủ.

Làn da được làm bóng bằng mật hoa, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, sự rực rỡ đó càng được chiếc váy tôn lên.

Đuôi váy dài trải rộng trên sàn, trông như vũng sữa. 

Dù sử dụng nhiều vải đến vậy, váy vẫn nhẹ nhàng như chứa không khí. Mỗi khi Rishe di chuyển, chiếc váy nhẹ nhàng phấp phới một cách duyên dáng. Chính vì váy có phần hở lưng lớn, nên sự tương phản với đuôi váy càng thêm nổi bật. 

Những họa tiết thêu và đá quý trên váy đều là tác phẩm của những thợ thủ công ở thị trấn này. 

Sử dụng nhiều sợi chỉ vàng và bạc, thêu nên những họa tiết tinh xảo và nổi bật.

Không chỉ có những bông hoa đẹp và những con bướm đang bay lượn, mà những viên kim cương và sapphire nhỏ cũng được đính lên váy như những hạt bụi sao. 

"…Viên sapphire này…" 

Rishe nhìn xuống trong sự xấu hổ khi kể lại những gì cô vừa nghe từ các thợ may. 

"Các thợ thủ công đã rất quan tâm đến điều này. Họ biết rằng chiếc nhẫn mà em trân trọng có viên sapphire xanh…" 

"..." 

"Vì vậy, cái đó… ừm…"  

Vì Arnold không nói gì khiến Rishe cảm thấy lo lắng. 

(Có thể nào, có gì đó không ổn sao…!?)  

Nỗi lo lắng ấy bỗng chốc tràn ngập, Rishe vội vàng gọi anh. 

"Arnold den..." [note61157]

Nhưng ngay lúc đó, cô bất ngờ bị ôm chặt vào vòng tay anh, khiến Rishe nghẹn lời. 

6eaaa070-59e0-43c1-acfe-7b95d022c442.jpg

"—Điều này…" 

"!" 

Giọng nói thì thầm bên tai cô thấp hơn bình thường.  

"Nhất định phải thể hiện trước mặt mọi người sao?" 

"…!" 

Giọng nói ấy mang chút hơi ấm, khiến mặt Rishe ngay lập tức đỏ bừng. 

Cảm giác khẩn thiết trong cách anh chạm vào cô khiến cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong vòng tay anh. Dù biết mình đang được khen ngợi, Rishe vẫn rụt rè hỏi chỉ để chắc chắn. 

"Có… có hợp với em không?" 

"Làm sao có chuyện không được." 

Arnold vuốt nhẹ tóc Rishe và nói với giọng hơi khàn. 

"Ta đã nói rồi mà." 

Giọng nói ấy thật ngọt ngào, nói với Rishe một cách trân trọng.

"Em là điều đẹp đẽ duy nhất đối với ta." 

"~~~~~~..." 

Bị những lời nói thẳng thắn đó nhắm vào, Rishe cảm thấy cơ thể nóng lên.

Cô nhận ra bàn tay của Arnold đang chạm trực tiếp vào lưng mình, gần sát eo. Rishe vùi mặt vào người Arnold để che giấu sự đỏ bừng của mình khi anh vuốt tóc cô. 

(Dù ngài ấy không chấp nhận mong muốn, "Em muốn làm vợ ngài lần nữa"…) 

Khi Rishe xấu hổ và giận dỗi, Arnold lại gọi tên cô một cách dịu dàng.

"Rishe." 

Có lẽ anh đã hôn lên đỉnh đầu cô.  

Khi cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Arnold nhìn xuống cô với vẻ mặt không có gì thay đổi. Cô muốn anh biết rằng trò đùa của anh đã khiến trái tim cô như muốn tan vỡ.

"Ư…ư..." 

"..." 

Arnold nhìn Rishe một cách nghiêm túc.

"Có vẻ như lời ta nói vẫn chưa đủ." 

"!" 

Rishe vội vã lắc đầu, vì không thể nào như thế được. 

Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật hôm nọ, cô đã yêu cầu một món quà từ Arnold như một phần của việc thực hành cần thiết cho lễ cưới. Cô không thể tận hưởng quá nhiều hạnh phúc khi được người mình yêu khen ngợi trong chiếc váy cưới. 

Rishe run rẩy trả lời: 

"…Điều đó sẽ trở thành lạm dụng quyền lực…" 

"..." 

Arnold chắc chắn không thể hiểu được ý nghĩa của lời Rishe vừa nói. 

Nhưng Arnold nheo mắt lại, cầm tay trái của Rishe và hôn lên đầu ngón đeo nhẫn của cô. 

"Ư…"  

Vai trần của cô trong bộ trang phục cưới khẽ run lên. 

Rishe vô thức nắm chặt tay áo của Arnold và khẽ cầu xin.

"Làm ơn... một lần nữa..."

Cầu xin như thế này thật sự rất ích kỷ và sai trái. Dù nhận thức rõ điều đó, Rishe vẫn không thể ngăn mình lại, nhưng Arnold không la mắng cô vì điều đó. 

Tuy nhiên, Arnold không lặp lại nụ hôn lên ngón tay cô mà thay vào đó, dùng ngón tay nâng cằm của Rishe lên. 

"――――!" 

Đôi mắt Rishe mở to khi môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn. 

Ngay sau đó, cô khẽ nhắm mắt lại. Ngực trái cô thắt lại, nhiều cảm xúc trộn lẫn, và cô đan ngón tay với Arnold. 

("Luyện tập nụ hôn một lần nữa", đó là cách mà điện hạ đã hiểu. Ngài ấy nghĩ rằng mình muốn luyện tập trong bộ váy này, chắc chắn là vì vậy…) 

Dù biết điều đó, nhưng những nụ hôn mềm mại lặp đi lặp lại vẫn làm trái tim cô thổn thức. Khi môi họ rời nhau và rồi lại chạm vào nhau, Rishe nhắm mắt lại.  

Dù nụ hôn được lặp lại nhiều lần, cô vẫn không cảm thấy mình đã làm tốt hơn. Sau lần hôn thứ ?, Rishe thở hổn hển, ôm chặt lấy Arnold và giấu mặt vào người anh. 

"…Thật là tàn nhẫn…" 

Cô cố gắng kìm nén rất nhiều lời và chỉ có thể nói ra mỗi câu đó.

Arnold xoa đầu Rishe, giọng nói dịu dàng như thể anh hiểu hết mọi thứ. 

"—Đúng vậy."  

"..." 

Thật sự, Arnold là một người rất tốt bụng nhưng cũng rất tàn nhẫn.

Anh hôn cô để "luyện tập". Nhưng những nụ hôn của Rishe chẳng tiến bộ chút nào, còn anh thì tiếp tục trêu chọc cô bằng những nụ hôn đó.

(…Dù điều mình mong muốn nhất hiện tại là một tương lai hạnh phúc bên Arnold điện hạ, nhưng ngài ấy lại không bao giờ hứa hẹn điều đó…) 

Chính vì vậy, Rishe quyết tâm đạt được điều đó bằng mọi giá. 

"Em có một chuyện muốn cầu xin Arnold điện hạ… Để em có thể trở thành cô dâu của ngài." 

"…Rishe?" 

Rishe siết chặt cánh tay ôm Arnold và nói. 

"Xin hãy cho em gặp phụ thân của điện hạ." 

"――――…" 

**** 

Đêm hôm đó, một đoàn xe ngựa đã đến thủ đô Sienges của Garkhain, 

Những chiếc xe ngựa được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết, và tất cả các con ngựa đều đeo những bộ yên cương lộng lẫy. Bên trong xe ngựa, một người đàn ông ngồi bắt chéo chân, tựa cằm lên tay chống trên chiếc gối màu sắc rực rỡ, vui vẻ uống cạn cốc rượu của mình.

"Đã lâu rồi mới đến thăm thủ đô này." 

Loại rượu mà anh ta đang thưởng thức từ trước đến nay là loại mà dân thường ưa chuộng uống trong những quốc gia mà bản thân đã đi qua trong chuyến hành trình của mình. Thưởng thức rượu của dân địa phương và suy ngẫm về phong tục của họ là cách mà người đàn ông này thường tận hưởng. 

"Dù sao thì, thật bất ngờ khi Arnold lại lấy vợ." 

Anh ta đặt chiếc cốc vàng bên cạnh và nheo mắt với vẻ thích thú.  

"Không biết người phụ nữ nào đã thay đổi được suy nghĩ của Arnold, người từng nghe về hậu cung của ta và nhìn ta với ánh mắt khinh miệt?" 

Vua Zahad của Vương quốc sa mạc Khalil Rasha cười trầm thấp.

"――Ta rất mong chờ được gặp cô ta." 

----------------------

Vol 6/Hoàn thành 

1d04e665-ae26-4842-9c05-2c809b0b1b6f.jpg

__________________________

Vol 6 kết thúc tại đây. 

Tập 6 của cuốn sách, bao gồm nội dung từ đầu đến đây, hiện đã được phát hành! 

Truyện viết riêng cho tập này là "Câu chuyện về Rishe cố gắng luyện tập hôn (lên mu bàn tay) một cách bí mật bên cạnh Arnold đang ngủ." 

*Tất nhiên Arnold sẽ thức dậy giữa chừng. 

---------------------------- 

Ghi chú

[Lên trên]
Một nửa của Denka
Một nửa của Denka
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Mong vol7 sẽ ra hóng cảnh cha chồng gặp nàng dâu lắm rùi 😍😍😍
Xem thêm
Hog coi đc ảnh minh hoạ mong ad có thể sửa ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Bình luận đã bị xóa bởi Chí mạng
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Xem thêm
I'm sorry. Câu "Điều này phải thể hiện trước mặt mọi người sao?", có phải có nghĩa là " Phải cho mọi người thấy bộ dạng xinh đẹp này của em sao?" không? Dựa theo ngữ cảnh, có vẻ như Arnold muốn mang Rishe về giấu đi, nên tui mới đoán như vậy. 😑
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
có vẻ vậy:>
Xem thêm
ý là bị ngọt ý hai ơiii
Xem thêm
Ờ ... Đợi được 2 người kết hôn thì mình sẽ đến cuối cấp và đến khi họ con đàn cháu đống thì mình ra trường luôn sao ..
Xem thêm
TFNCs (cảm giác chưa đủ phê như mấy vol trước)
Xem thêm
hay quá! hi vọng team dịch tiếp!
Xem thêm
Hmm... hình như vol 6 này kết thúc hơi nhanh?
Xem thêm