Trans: Chí mạng
_________________________
"…"
Yoel nhìn với vẻ mặt ngờ vực, sau đó chỉ vào Rishe đang được Arnold bế.
"...'Hoàng phi'?"
"Tôi chỉ mới là hôn thê thôi mà!"
Vừa giải thích với Yoel, Rishe vừa lo lắng trong lòng.
Không chỉ có Arnold, người mà cô nhận ra mình có tình cảm, ở ngay bên cạnh, mà Rishe còn đang được anh nhẹ nhàng bế lên.
(Nếu cứ dính chặt vào điện hạ thế này, thì tim mình sẽ đập quá nhanh và mình sẽ không thể thở nổi mất…!)
Trước khi giọng nói bị nghẹn, Rishe khẽ gọi.
"Đ-Điện hạ…!"
"..."
Không biết Arnold có hiểu được ý muốn được thả xuống của Rishe hay không, nhưng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, tay phải vẫn giữ lấy cô, còn tay trái đỡ lưng Rishe trong khi quỳ một chân xuống.
Dù chỉ cần thả tay ra là đủ, nhưng Arnold đã cẩn thận đặt Rishe xuống một cách đầy chu đáo.
"Không bị thương chứ?"
"Ừm..."
Khi buông ra, Arnold nhìn Rishe với ánh mắt lo lắng và xác nhận lần nữa.
(Khi nhìn thấy Yoel-senpai tiến lại gần mình, ngài ấy đã nhanh chóng cố gắng kéo mình ra. Đó là lý do tại sao mình đột nhiên bị bế lên...)
Dù bất ngờ bị bế lên khiến tim đập mạnh, nhưng Arnold đã làm vậy vì lo lắng cho Rishe. Để trấn an Arnold, cô gật đầu liên tục.
"Đ-Điện... Điện hạ, em không sao cả! Dù nhìn có vẻ vậy nhưng người này rất lịch thiệp, không có gì nguy hiểm đâu! Không có gì hết! Em không sao đâu, anh ấy là người tốt và an toàn!"
"…"
Arnold hơi nheo mắt lại.
Với đôi mắt xanh như biển sâu đó nhìn thẳng vào mình, Rishe không thể đối diện mà vội vàng tiếp tục nói.
"Người này... người này là Yoel-sama, và anh ấy có vẻ là một hiệp sĩ đến từ quốc gia Sharga."
"..."
(Trông ngài ấy có vẻ không quan tâm lắm...)
Trong khi đó, Yoel chăm chú nhìn Arnold từ đầu đến chân như thể đang quan sát tỉ mỉ.
Rồi đột nhiên, Yoel chuyển ánh mắt sang Rishe.
"...Này, cô. Thế còn việc ‘đàm phán' mà cô đề cập lúc nãy thì sao?"
"Đàm phán?"
"V-Về chuyện đó, chúng ta sẽ bàn lại sau nhé...!!"
Khi Arnold nheo mắt lại, Rishe vội vàng ra hiệu cho Yoel. Nếu Arnold từ chối ngay lúc này, sẽ khó mà có được sự hợp tác của Yoel.
"Nhưng mà Yoel-sama, sắc mặt của anh..."
"..."
Yoel vốn dĩ đã có làn da trắng, nhưng bây giờ trông càng thêm xanh xao. Nghe lời của Rishe, Yoel nhớ ra và đưa tay lên trán.
"…Nếu tôi lơ là một chút, mọi thứ sẽ quay cuồng và cảm thấy buồn nôn..."
"Anh có sao không!?"
Arnold lạnh lùng nói mà không hề nhìn Yoel đang ngồi xổm.
"Ngay cả khi tỉnh lại, có lẽ vẫn chưa thể làm gì được. Rishe, chúng ta trở lại phòng trên thôi."
"Đ-Đợi đã. Hãy để em kéo Yoel-sama lên khỏi sàn và đặt anh ấy lên giường."
"..."
Arnold thở dài rồi ngăn Rishe, người định tiến đến gần Yoel, bằng tay. Sau đó, anh thô bạo nắm lấy cánh tay của Yoel.
"Đứng lên."
(Arnold điện hạ đang chăm sóc người khác sao...!)
Rishe ngạc nhiên trước hành động của Arnold. Dù biết Arnold là người tốt bụng nhưng anh thường hành động một cách khắc nghiệt, nên cảnh tượng này thật hiếm hoi.
"Ư..."
Yoel từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Arnold ở cự ly gần.
Khoảnh khắc đó, đôi mắt vàng của Yoel dường như mở to như mắt mèo.
"...Chỉ cần nhìn cách ngài bước đi một bước, tôi cũng có thể thấy không có động tác nào là thừa thãi."
"..."
Yoel nói như vậy, tức là anh ta đã nhìn thấu sức mạnh của Arnold chỉ qua những cử động đó.
Yoel tiếp tục nói một cách bình thản.
"Nếu ngài tấn công vào đất nước của chúng tôi, chắc chắn tất cả mọi người, kể cả tôi, sẽ bị giết mà không có cơ hội phản kháng."
"――――…"
Arnold cũng không tỏ vẻ quan tâm đến những lời này.
Anh buông tay Yoel ra và đẩy anh ta về phía giường. Yoel loạng choạng ngồi xuống giường và thở hắt ra.
"…Này. Hoàng phi Rishe."
(...Yoel-senpai...)
Đôi môi của anh ta nở một nụ cười vui vẻ.
(Kiếp làm hiệp sĩ, Yoel-senpai luôn để mắt đến một người hậu bối như mình. Nhưng trong kiếp này, mình đã không thể có mối quan hệ như vậy... Yoel-senpai khi đối xử với mình như hôn thê của Arnold điện hạ, lại là một sự hiện diện nguy hiểm đến thế này sao...)
Mối quan hệ giữa con người sẽ thay đổi khi vị trí thay đổi.
Trong mỗi kiếp, mỗi lần gặp lại những người quen cũ và tiếp xúc với họ, Rishe lại nhận ra điều này.
Yoel, người đang ở đây, tuy là "tiền bối" mà Rishe biết rõ, nhưng bây giờ anh ta là một hiệp sĩ của quốc gia khác.
"Chuyện ‘đàm phán’, đó là lời hứa đấy nhé... tuyệt đối."
"..."
Nói xong, Yoel tự mình đổ người xuống giường và ngay lập tức bắt đầu ngáy khò khò.
"Rishe."
Arnold có lẽ đã nhận ra sự căng thẳng nhẹ nhàng của Rishe.
Rishe thở nhẹ và ngước nhìn anh.
0 Bình luận