Trans: Chí mạng
_________________________
Khi Rishe ngước nhìn Arnold, anh thở dài.
(...Vào những lúc như thế này, Arnold điện hạ chắc hẳn đã đoán được mình sẽ nói gì rồi nhỉ...)
Nhưng trước tiên Arnold nói với Raul:
"Hãy xác minh từ những nạn nhân đang được điều trị. Dù họ chưa hồi phục hoàn toàn, họ vẫn có thể nói chuyện ở mức độ nào đó."
"Vâng vâng, tôi sẽ không phàn nàn rằng ngài sử dụng người quá khắc nghiệt đâu. Tôi sẽ hỏi họ về việc có từng được mời tham gia các buổi thương thảo trên thuyền hay không, cùng với tình huống bị bắt cóc. Nhưng chúng ta không thể chậm trễ được."
Rauul nhìn về phía bên kia con kênh, nơi xa xăm mà biển cả hiện ra mờ ảo.
"Theo điều tra, có vẻ như buổi dạ tiệc trên thuyền tiếp theo sẽ diễn ra vào tối nay."
"Tối nay sao!?"
"Đây là danh sách hành khách. Hầu hết là quý tộc đến từ các nước lân cận du lịch, không phải quý tộc của quốc gia này."
(Rốt cuộc thì Raul thật tuyệt vời. Trong thời gian ngắn như vậy mà anh ấy đã điều tra đến mức này.)
Rishe vừa kinh ngạc vừa cùng Arnold nhìn vào danh sách trong tay.
"Thật sự không có quý tộc nào của Garkhain cả."
"Việc chúng ta đến du lịch đã được thông báo cho quý tộc các nước lân cận. Họ đã hủy bỏ mọi kế hoạch tương tự và gửi thư mời liên tục để tiếp cận chúng ta."
"Nói mới nhớ, em cũng đã nhận được lời mời tham dự tiệc trà từ các tiểu thư..."
"Ngài sẽ làm gì đây, thưa điện hạ?"
Khi được Raul hỏi, Arnold trả lời một cách thờ ơ.
"Vì việc lựa chọn khách mời diễn ra tại buổi dạ tiệc, chắc chắn cơ quan đầu não của tổ chức buôn người sẽ ở trên tàu. Có thể bao vây tàu trước khi nó khởi hành và bắt chúng ngay lúc đó, nhưng—"
Arnold hướng ánh mắt về phía Rishe, có lẽ vì anh biết cô sẽ phản đối ý tưởng này.
"Arnold điện hạ. Những tên hải tặc vừa rồi nói rằng có những người khác cũng bị bắt cóc."
"Đúng vậy. Không thể chỉ có từng đó nạn nhân."
"Nếu những người đó bị giam giữ ở nơi khác ngoài con tàu, việc bắt giữ tổ chức buôn người trước khi xác định được nơi giam giữ có thể khiến chúng ta không tìm thấy nạn nhân bị mắc kẹt."
Dù có thẩm vấn những tội phạm bị bắt, cũng không đảm bảo sẽ có thông tin hữu ích.
Nhìn vào tình trạng của những phụ nữ được giải cứu, dường như họ được chăm sóc tốt khi còn là hàng hóa. Tuy nhiên, nếu tổ chức buôn người bị tiêu diệt, những nạn nhân sẽ bị giam giữ cho đến khi được giải cứu.
"Trước khi bắt được những kẻ xấu, chúng ta phải tìm ra nơi giam giữ những người phụ nữ và đảm bảo an toàn cho họ."
"Dù nói vậy, nhưng Hoàng phi tương lai."
Raul nhún vai và nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Nếu bỏ lỡ tối nay, chúng ta không biết khi nào buổi 'thương thảo' tiếp theo sẽ diễn ra đâu. Nếu không tiêu diệt ngay, số nạn nhân sẽ tăng lên theo thời gian. Cô định làm gì đây?"
"Điều đó là..."
Khi Rishe liếc nhìn lên, Arnold cau mày.
"Arnold điện hạ. Em có một điều muốn thỉnh cầu."
"...Ta đã mơ hồ đoán được em sẽ nói gì ở đây."
(Quả thật, như mình đã nghĩ. Arnold điện hạ rất hiểu mình.)
Đôi lông mày đẹp đẽ của anh nhíu lại, hằn lên nếp nhăn giữa trán.
"Em đã nghe từ Hoàng tử Theodore rằng, hôm nọ Arnold điện hạ đã yêu cầu Hoàng tử Theodore làm giả một thân phận..."
"..."
Yêu cầu đó được gửi qua Oliver, và khi nghe được điều này, Rishe đã rất cảm động.
Không thể tưởng tượng được rằng Arnold, người vốn không dễ dàng tin tưởng ai, lại yêu cầu Theodore làm công việc chuyên môn của cậu vài tháng trước.
Trong khi nhớ lại khoảnh khắc đó mình đã hạnh phúc như thế nào, Rishe ngước nhìn Arnold với ánh mắt đầy kì vọng.
"Tức là ngài đang có một thân phận quý tộc giả mạo khác ngoài hoàng tộc Garkhain, đúng không?"
"...Rishe."
"Này, thưa Hoàng tử. Vợ của ngài đang nhìn ngài với ánh mắt đầy khao khát về 'thân phận quý tộc giả mạo' này đấy! Hoàng phi, không phải cô đang định..."
Có vẻ như Raul cũng đã nhận ra điều gì đó sau Arnold, người dường như đã đoán được ngay từ đầu.
Nhưng Rishe không để tâm và tiếp tục thỉnh cầu.
"Nếu muốn xâm nhập vào trung tâm của vụ buôn người và điều tra, chúng ta chỉ có hai cách tiếp cận. Một là trở thành khách hàng của họ. Tuy nhiên, để thương nhân tin tưởng một khách hàng cần có thời gian. Ngay tối nay nếu chúng ta đột ngột yêu cầu 'bán nô lệ cho tôi', không chỉ không thu được thông tin về nơi giam giữ mà còn bị nghi ngờ và loại bỏ."
Vì vậy, cách này không khả thi.
"Chỉ còn lại một cách duy nhất. Cách này có thể ‘tiến xa hơn’ chỉ sau một đêm tiếp xúc, và nếu may mắn, chúng ta có thể được đưa đến nơi giam giữ phụ nữ."
"..."
"May mắn thay, không có quý tộc nào của Garkhain trong số hành khách, đúng không? Vì vậy, Arnold điện hạ..."
Rishe mỉm cười và nói với Arnold, người lẽ ra đã biết mà không cần phải nói ra.
"Em sẽ trở thành 'mục tiêu bắt cóc' của họ. Em sẽ đóng vai một nữ quý tộc dễ bị bắt cóc và để họ bắt cóc, rồi chúng ta sẽ được dẫn đến nơi giam giữ."
"――――…"
Vào lúc đó, Arnold nhắm mắt như đã từ bỏ.
Raul cũng cau mày và nói một cách nửa đùa nửa thật.
"…Không, không, không. Nếu vậy, sẽ tốt hơn nếu để tôi và Hoàng tử ăn mặc như phụ nữ."
"Raul, anh phải hiểu rằng ngay cả những người có dáng người mảnh khảnh như Yoel-sama cũng khó mà trông giống phụ nữ. Arnold điện hạ cao lớn và Raul cũng vậy, dù có trang điểm đẹp thế nào cũng khó mà giống phụ nữ được."
"..."
Mặc dù Raul là bậc thầy cải trang nhưng anh ta cũng không thể cải trang thành trẻ em hay phụ nữ. Bởi vì không thể thay đổi được khung xương và chiều cao.
"Vì vậy, giao nhiệm vụ này cho Yoel-sama cũng không đảm bảo an toàn trên tàu. Tôi nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc để tôi làm mồi nhử."
"…"
Đúng lúc đó, Arnold nói với Rishe những lời mà cô hoàn toàn không ngờ tới.
"...Nếu vậy, ta có một điều kiện."
"Hả?"
Rishe lúc này vẫn chưa nhận ra điều gì.
Chẳng hạn như, việc Arnold đã dần dần quen với những hành động táo bạo của cô trong ba tháng qua.
Hơn nữa, Arnold cũng đang có những biện pháp đáp trả lại theo một cách nào đó.
"——Arnold điện hạ!? Điều kiện đó là…!!"
Và rồi Rishe, với kế hoạch làm mồi nhử mà chính cô đề xuất, đã phải đối mặt với một tình huống không ngờ tới.
***
2 Bình luận