Trans: Chí mạng
_________________________
(Vì từ nãy đến giờ, ngài ấy đã chạm vào mình rất nhiều. Và rồi...)
Sau khi họ nằm chung giường với nhau, mặc dù là để trấn an Rishe, nhưng dường như chính Arnold cũng đang đùa giỡn bằng cách chạm vào cô ấy.
Rishe giật mình và vội vàng hỏi Arnold.
"Có phải vết thương của ngài đang làm phiền ngài không...?"
"…"
"Ngài có thấy khó chịu ở tư thế này không? Nếu nằm ngửa hoặc nằm nghiêng đều đau, thì tốt hơn là ngài nên nằm theo cách phân tán áp lực."
Nếu có cái chăn mùa đông đã chuẩn bị sẵn, thì có thể cuộn lại để hỗ trợ tư thế. Tuy nhiên, với cái chăn mùa hè mỏng hoặc cái gối thì điều đó khó hơn.
Rishe suy nghĩ một lúc rồi tiến lại gần Arnold.
"…Rishe?"
"Nếu có gối ôm, thì có thể giảm bớt đau đớn...!"
Cô quyết tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh và nói ra.
Ở đây, thứ duy nhất có thể dùng làm "gối ôm" có lẽ chính là Rishe.
"…Hãy ôm em theo ý ngài muốn, thưa điện hạ..."
"――――――…"
Ngay lúc đó, Arnold với khuôn mặt vô cảm cụp mắt xuống.
Ngay sau đó, bằng ngón tay đã nhẹ nhàng chạm vào cô từ trước, anh bắt đầu xoa đầu cô một cách mạnh mẽ.
"Ư...!"
Khi Rishe còn nhỏ, cô nhớ bản thân đã từng vuốt ve những con thú nhồi bông yêu thích của mình mà không kiềm chế được.
Cách chạm này không phải là được chiều chuộng hay được an ủi, mà cảm giác như cô đang bị mắng.
"Thưa điện hạ...!"
"...Em thì..."
Arnold cuối cùng cũng dừng tay lại, thở nhẹ ra như muốn nói gì đó.
"Xin lỗi..."
Dù sao đi nữa, đó cũng là một đề xuất bất tiện. Cảm giác ôm Rishe có thể không thoải mái và ngược lại có thể gây áp lực lên vết thương.
"Nếu có thể, em chỉ muốn giấc ngủ của điện hạ được yên bình hơn một chút... nhưng điều em có thể làm quá ít."
"..."
Dù có bao nhiêu kiến thức về thuốc men hay học hỏi cách chăm sóc bệnh nhân với tư cách là một hầu gái, Rishe vẫn cảm thấy còn nhiều thiếu sót.
Chữa lành cho ai đó bị thương nặng là điều khó khăn trừ khi là một nữ thần.
"...Ta hiểu rồi."
Đôi mắt xanh của Arnold ánh lên sự ấm áp.
Anh bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc rối bù của Rishe và nói:
"Ta sẽ mượn em một chút."
"Eh..."
Giây tiếp theo, cô bị ôm chặt vào lòng anh.
"..."
Một tay kéo eo Rishe lại gần, tay kia vòng sâu qua lưng cô. Khuôn mặt của Rishe vùi vào ngực Arnold, khiến cô khẽ nín thở vì sự gần gũi của anh.
(Nhiệt độ cơ thể của Arnold điện hạ...)
Bị bao bọc bởi anh, Rishe cảm thấy hơi nóng lan tới tận mang tai.
Ngực trái của Rishe cảm thấy đau nhói khi Arnold đặt một chút sức nặng lên cô, như thể đang dựa dẫm vào cô.
Mỗi nhịp đập của trái tim cô đều nhắc nhở rằng cô đang yêu anh ấy. Tim cô đau thắt lại và Rishe nắm chặt lấy áo của Arnold.
"Ta chắc chắn là ta đang dựa dẫm vào em."
"…Điện hạ…?"
Arnold chạm nhẹ đôi môi lên trán Rishe và thì thầm.
Anh không nói thêm gì nữa. Nhưng Rishe dường như hiểu được điều anh đang suy nghĩ.
(Việc điện hạ muốn lấy mình làm vợ và giữ mình bên cạnh ngài ấy... Điện hạ từng nói rằng đây là một phần "mục đích" của bản thân...)
Arnold vẫn không thể tự tha thứ cho chính mình.
Dù Rishe hiện giờ có mong muốn kết hôn với anh, nhưng đối với Arnold, người căm ghét những gì mình và Hoàng đế đã làm, đây có lẽ là một cuộc hôn nhân mà Rishe phải hy sinh.
(Dù mình có thể trở thành kẻ cản trở lớn nhất đối với mục tiêu của ngài ấy...)
Cô tự nhận mình là một người vợ tồi tệ, không có ý định tiết lộ mục tiêu của mình là ngăn chặn chiến tranh của Arnold và dẫn anh đến một tương lai tươi sáng hơn.
(...)
Rishe vòng tay qua lưng Arnold và ôm chặt lấy anh. Dù Arnold có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng tay anh ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"…Em mong rằng Arnold điện hạ sẽ không gặp ác mộng."
"…Rishe?"
Arnold đã từng nói rằng khi ngủ và chạm vào Rishe, anh không còn mơ những giấc mơ kỳ lạ. Rishe hy vọng điều đó cũng sẽ đúng vào đêm nay.
"Em mong rằng sẽ có một ngày, ngài sẽ mong muốn hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình..."
"――――…"
Nghe nhịp tim của Arnold, Rishe nhắm mắt lại. Bàn tay lớn của anh vuốt ve đầu cô.
Dù muốn thức cho đến khi anh ngủ, cơ thể cô dần chìm vào đại dương ấm áp. Cô áp má vào sự ấm áp yêu thương và cuối cùng Rishe bắt đầu thở đều đều trong giấc ngủ.
"…"
Rishe không thể biết rằng Arnold, đã tách ra một chút, đang đan những ngón tay của mình vào tay trái của cô khi cô đã chìm vào giấc ngủ.
"Ta không mong muốn hạnh phúc như vậy."
Những lời của anh, không bao giờ đến được với Rishe, được thốt ra một cách điềm tĩnh.
"—Nhưng"
Arnold cụp mắt xuống, hôn lên ngón áp út của Rishe và thì thầm.
"...Một ngày nào đó, em sẽ thực hiện điều ước của ta."
Giọng nói của anh mang theo một sự lạnh lùng và một chút u ám.
9 Bình luận