Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 233 : Em đẹp nhất

5 Bình luận - Độ dài: 1,138 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

"Những chiếc đèn lồng được thả trôi trên kênh đào đó là gì vậy ạ...?" 

Trước khung cảnh tuyệt đẹp đó, sự tò mò của Rishe không thể kiềm chế được. Khi cô cố gắng đến gần bờ sông hơn một chút, Arnold đã cầm lấy tay cô một cách ân cần. 

"Ta nghe nói rằng đó là để cầu nguyện." 

"Cầu nguyện…" 

Arnold cụp mắt xuống, vừa nhìn chân của Rishe vừa giải thích. 

"Khi những con tàu khởi hành một chuyến hành trình dài vào ban đêm, những người thủy thủ thường thả những ngọn đèn lồng đó để cầu nguyện cho sự an toàn của chuyến đi." 

"...! Có lẽ nào..." 

Khi bước đi nhờ vào bàn tay nắm chặt của Arnold, đôi mắt của Rishe lấp lánh. 

"Có một nghi lễ trong giáo lý của giáo đoàn Kurshade nói rằng những mảnh sao được thả trôi trên mặt nước sẽ dẫn dắt con tàu đến vùng biển yên bình. Em đã nghe nói rằng có những vùng thả những chiếc đèn lồng hình ngôi sao xuống biển dựa trên nghi lễ đó." 

"Thực tế, đó có lẽ không phải là vì lý do mê tín, mà là để dễ dàng theo dõi dòng chảy của nước vào ban đêm." 

Hướng nhìn của Arnold chỉ về phía biển nối liền từ hạ lưu. Mặc dù từ đây vẫn chưa thể thấy, nhưng trong gió đã thoảng qua một chút mùi của biển.  

"Khi thực hiện nghi lễ này, người ta phải nộp đơn trước. Vì sử dụng kênh đào, vốn là mạng lưới giao thông công cộng, nên cần có sự điều chỉnh." 

"Em hiểu rồi. Đó là lý do tại sao Arnold điện hạ lại biết về việc này." 

Thông thường thì khó mà tưởng tượng rằng Arnold lại quan tâm đến nghi lễ cầu nguyện. Tuy nhiên, nếu có những đơn xin phép như vậy, thì có thể hiểu được vì sao nó lại lưu lại trong ký ức của anh. 

"Từ lâu lắm rồi, em đã nghe từ người thầy đã dạy em về y dược." 

Rishe vừa vén tóc qua tai, vừa ngắm nhìn kênh đào lấp lánh trước mặt. 

"Có một vùng đất mà người ta thả đèn lồng trôi trên kênh đào để cầu nguyện, và những ánh đèn nhỏ chiếu sáng mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Thầy ấy không nhớ rõ địa điểm cụ thể, điều đó thật đáng tiếc..." 

Đó là trong kiếp thứ hai của Rishe. Nhớ lại câu chuyện được nghe từ Hakurei, bậc thầy y dược, cô đã tìm kiếm khung cảnh đó trong nhiều cuộc hành trình của cuộc đời. 

Nhưng thực ra là không thể tìm thấy. Khi nhận ra lý do, Rishe lại say mê nhìn vào kênh đào trước mắt. 

"Đó chính là câu chuyện của Garkhain..." 

"…" 

Khung cảnh tuyệt đẹp này tồn tại ở một đất nước mà Rishe chưa từng đến trong đời. 

"A...! Nhìn kìa, Arnold điện hạ!" 

Rishe vô thức siết chặt tay Arnold và dùng tay kia chỉ vào con kênh. 

"Chiếc đèn lồng đó. Màu xanh dương giống với màu mắt của điện hạ!" 

"Đúng vậy." 

"Màu xanh dương đó là đẹp nhất..."  

Nhưng ánh sáng có vẻ yếu đi vì màu xanh dương gần như là màu đen.  

Những chiếc đèn lồng bằng giấy này có lẽ được nhuộm màu bằng cách sơn giấy bằng thuốc nhuộm, nhưng màu xanh đậm thì ánh sáng khó xuyên qua. 

"Là một phần của nghiên cứu thuật giả kim, việc tạo ra các loại thuốc nhuộm khác nhau cũng có thể rất hữu ích. Có những quốc gia xa xôi nơi thuốc nhuộm màu xanh dương có giá trị cao hơn cả vàng nguyên chất."  

"Nhu cầu về thuốc nhuộm có thể sẽ tăng lên trong nước này. Vì em đã thực hiện việc thêu trang phục cưới, nên sự chú ý đến kỹ thuật may mặc của thị trấn này sẽ tăng lên." 

"Hehe! Hiệu quả kinh tế từ việc hoàng tộc tổ chức lễ cưới lớn sẽ làm cho đất nước thêm nhộn nhịp, thật tuyệt vời." 

Nhờ vào khung cảnh đẹp, Rishe đã nảy ra những ý tưởng mới muốn thử nghiệm. Tâm trạng hân hoan của Rishe có lẽ trông giống như một đứa trẻ đang vui đùa. 

"Điện hạ?" 

Arnold đứng bên cạnh dường như chỉ nhìn vào khuôn mặt của Rishe. Khi cô nghiêng đầu thắc mắc, anh nói. 

"Vào ngày đầu tiên đến đất nước này, em đã vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh của thị trấn.――Lúc đó, ta hoàn toàn không thể hiểu được." 

Có lẽ đó là khi Rishe đã dọn dẹp dinh thự và cùng Arnold nhìn xuống thủ đô từ ban công. 

Lời nói của Arnold như đang kể về quá khứ. Điều đó khiến Rishe hơi lo lắng, cô hỏi. 

"… Bây giờ thì, ngài có thể hiểu được chút nào không?" 

"Không, nhưng..." 

Sau lời phủ nhận thờ ơ, Arnold tiếp tục nói những lời dịu dàng. 

"Ta hiểu rằng đây là điều mà em đang khao khát." 

Lời nói của anh có ý nghĩa lớn lao khiến Rishe khẽ nín thở. 

(Arnold điện hạ chắc hẳn đã hiểu rằng đây là nghi lễ dựa trên thánh thư của giáo đoàn Kurshade.) 

Dù không hứng thú với việc cầu nguyện, nhưng Arnold luôn xem xét các đơn đăng kí. 

Đối với Arnold, người có mẹ là công chúa vu nữ của giáo đoàn Kurshade và là người coi thường giáo đoàn này, nghi lễ này hoàn toàn không phải là điều mà Arnold ưa thích. 

(Nhưng ngài ấy vẫn đưa mình đến đây.) 

Những chiếc đèn lồng như những vì sao lấp lánh đẹp đẽ trên mặt nước. Ánh sáng dẫn đường cho chuyến đi của con tàu cũng thắp lên một ánh sáng rực rỡ trong trái tim Rishe. 

"Cảm ơn ngài, Arnold điện hạ." 

Khi Rishe mỉm cười hạnh phúc, Arnold nheo mắt lại như đang ngắm nhìn một thứ gì đó chói sáng.  

"…Rất, rất đẹp…" 

"…" 

Có lẽ Arnold đã nhận ra rằng Rishe gần như sắp khóc. 

Bàn tay không nắm tay Rishe chạm vào má cô. 

Như thể đang lau đi những giọt nước mắt, Arnold lướt nhẹ ngón tay qua khóe mắt Rishe. Arnold cụp mắt xuống với vẻ mặt vô cảm và nói với giọng dịu dàng. 

"…Ta không biết thứ gì đẹp hơn em." 

"――――!" 

3a602614-d742-4340-acff-5d89b550831d.jpg

______________________ 

Tiểu thuyết và truyện tranh Rupu Nana tập 5, cả hai đều được phát hành vào ngày 25 tháng 8 năm 2023! 

Sách có những cảnh lãng mạn chỉ có trong phiên bản này, và phiên bản manga còn có tiểu thuyết đặc biệt và minh họa độc quyền! 

Minh họa (By Mitemin)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Trùi ui, hẳn là "ta không biết thứ gì đẹp hơn em". Ngọt quãi đạn 😋
Xem thêm
Điện hạ có thể cho em đi xem ké dc không ạ =)))
Xem thêm
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
Đẹp quá à, cơ mà có tiền mới có tất cả nhỉ =)))
Xem thêm