Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 243 : Mẹ

0 Bình luận - Độ dài: 1,112 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

(Arnold điện hạ, khi còn nhỏ...) 

Oliver, người hầu của anh ấy, đã kể cho Rishe nghe về lần đầu tiên anh ta gặp Arnold. Arnold, khi đó chỉ mới chín tuổi, có một miếng băng dính máu quấn quanh cổ. 

(…Dấu vết để lại nhiều vết sẹo đến mức này, chắc chắn đã bị đâm nhiều lần…) 

Khi tưởng tượng điều đó, mắt Rishe trở nên ẩm ướt và dao động. 

Có một sự căng thẳng khi Arnold kể về mẹ của mình. Cô cũng muốn biết lý do tại sao tình huống đó xảy ra. 

Nhưng điều đầu tiên Rishe thốt ra không phải là câu hỏi cho việc đó. 

"…Chắc hẳn đã rất đau, phải không?" 

"…Rishe?" 

Ngay cả khi Arnold bị đâm để bảo vệ Rishe, biểu cảm của anh ấy vẫn không thay đổi chút nào. 

Nhưng không thể nào anh lại không cảm thấy đau. 

(…Bởi chính mẹ ruột của mình…) 

Rishe vừa lần theo vết thương bằng ngón tay, vừa mím chặt môi. 

(Điện hạ đã cảm thấy như thế nào…) 

"…" 

Arnold khẽ thở ra và nhẹ nhàng xoa đầu Rishe. 

"Về nỗi đau, bây giờ ta hầu như không nhớ." 

"…Điện hạ." 

Có lẽ Arnold đã trả lời câu hỏi mà Rishe không thể thốt ra. 

"—Điều rõ ràng là ký ức về việc ta đã giết mẹ ngay sau đó." 

"..." 

Bàn tay to lớn vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve Rishe, khiến Rishe không khỏi thở dốc. 

"Mẹ của ngài là người như thế nào...?" 

Trong một góc của lâu đài hoàng gia, vẫn còn lại một nơi dường như dành cho mẹ của Arnold. Đó là một nơi yên tĩnh, không có dấu vết nào cho thấy đã từng được sử dụng cẩn thận. 

"Ta không có đủ tư liệu để đánh giá điều đó." 

Đôi mắt xanh của Arnold thoáng hiện một chút xa vắng, như thể đang hồi tưởng về một cảnh tượng ở xa. 

"Mẹ ta, theo như ta biết, giống như một con búp bê trống rỗng." 

Cách diễn đạt ẩn dụ của anh thật hiếm hoi. 

Khi Rishe lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của Arnold vuốt nhẹ tóc bên tai cô. 

"Ta không nói chuyện với mẹ nhiều trước khi bà qua đời, vì bà thường mất bình tĩnh khi nhìn thấy ta. Ta có rất ít ký ức về giọng nói, và số lần chúng ta chạm mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay." 

"…Điện hạ." 

Trong giọng nói của Arnold, không thể nhận ra bất cứ cảm xúc nào. 

Anh bình thản giải đáp thắc mắc của Rishe như thể đó là chuyện không đáng bận tâm. 

"Ngày hôm đó, ta đã vô tình gây ra sự kích động cho mẹ. Chắc là do toàn thân ta nhuốm máu, và đó là điểm khởi đầu của chuyện này." 

"Máu…?"  

"Ta đã giết em gái vừa mới sinh và trở lại 'tháp' với tình trạng như vậy." 

"…!" 

Rishe từng được kể về những hành động của hoàng đế hiện tại. 

Cha của Arnold, người đã lấy các công chúa từ các nước khác làm chiến lợi phẩm, chỉ giữ lại những đứa con mang đậm dòng máu của mình và giết các đứa trẻ khác. 

Từ khi còn nhỏ, Arnold đã phải tuân theo những cuộc thảm sát đó như một "người thừa kế". 

"Mẹ ta trông có vẻ bình tĩnh, từ từ tiến lại gần ta. Chỉ có duy nhất một lần bà nhìn vào thanh kiếm ta đang cầm." 

Trong tâm trí của Rishe hiện lên cảnh mà cô tưởng tượng. 

Người ta nói rằng mẹ của Arnold, một công chúa vu nữ mang dòng máu nữ thần, có mái tóc tím nhạt như hoa tử đinh hương, giống như Milia, cô gái mà Rishe từng phục vụ như một hầu gái. 

Nếu mẹ của Arnold có nét giống anh, hẳn bà là một phụ nữ có vẻ đẹp tuyệt trần. 

Người mẹ thường được ví "như một con búp bê" ấy đã chủ động bước về phía Arnold khi anh còn nhỏ, trong tình trạng đầy máu. 

Lúc đó, cậu bé Arnold đã biểu hiện như thế nào khi bị nhuốm máu? 

"Đó là do ta đã phán đoán sai." 

Arnold lặng lẽ cụp mắt xuống. 

"—Mẹ ta đã mỉm cười, rồi nói những lời nguyền rủa việc ta được sinh ra và đâm dao vào ta." 

"...!" 

Nhìn thấy đôi mắt Rishe mở to, Arnold đặt tay phải lên má cô. 

"Em không cần phải làm bộ mặt đó đâu." 

"…Nhưng…" 

"Ta đã nói rằng ta không nhớ mà. Chỉ vậy thôi." 

"..." 

Rishe mím môi và khẽ lắc đầu. 

Arnold nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và nói. 

"Thứ cuối cùng mẹ ta đâm chính là cổ họng của bà." 

"...!" 

Đôi mắt của Arnold tĩnh lặng như biển không gợn sóng. 

"Ta còn nhớ những lời nguyền rủa đó được thốt ra một lần nữa khi ta chìm trong máu của bà ấy." 

"…Điện hạ."  

"Mẹ ta không thể chết ngay lập tức và phải chịu đau đớn. Dù bị thương không thể cứu được, nhưng khả năng chữa lành của máu nữ thần lại khiến nỗi đau kéo dài." 

"......" 

Rishe hiểu rõ điều mà cậu bé chín tuổi Arnold đã lựa chọn vào thời điểm đó. 

"…Điện hạ đã giải thoát cho mẹ khỏi đau đớn…"  

Đó là lý do tại sao anh nói rằng mình đã giết mẹ.  

Cùng lúc đó, Rishe cũng nhận ra chi tiết về việc Arnold bị buộc tội giết những đứa em mới sinh của mình. 

Arnold không chỉ bị buộc phải tuân theo mà có lẽ anh đã phải lựa chọn.  

Có lẽ, giống như với mẹ, anh đã bị đẩy vào tình huống mà giết chết những đứa trẻ sơ sinh là cách duy nhất để giải thoát chúng khỏi đau đớn, và Arnold đã phải cầm kiếm. 

(Arnold điện hạ đã mong muốn kết hôn với mình, nhưng lại tự trách bản thân vì đã "ép buộc mình"…) 

Rishe nhìn xuống một chút và vòng tay qua cổ Arnold. 

Cô ôm chặt và lại vùi trán vào cổ anh, Arnold cũng nhẹ nhàng ôm lại. 

"…Đừng khóc." 

Anh thì thầm bằng giọng nhỏ.  

Lời nói khẩn cầu như vậy cũng là điều hiếm hoi từ Arnold. 

Dù biết điều đó, Rishe vẫn nũng nịu dụi trán vào Arnold. Rồi Arnold gọi tên cô bằng giọng dịu dàng. 

"Rishe." 

"..." 

Như thể đang đặt một nụ hôn lên tóc Rishe. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận