Trans: Chí mạng
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Có sai sót gì thì bình luận góp ý mình với nhé:>
_____________________
Khi Arnold đáp xuống một cái "đùng", những người thủy thủ trên boong tàu giật mình và kêu lên.
"Waaaa!? N-ngươi là ai!!"
"Dừng tàu lại."
"Cái gì…hii!?"
Tiếng hét của thủy thủ vang lên khi Arnold chĩa mũi kiếm về phía anh ta.
"Khốn kiếp!!"
Người thủy thủ với gương mặt biến sắc chạy xuống cầu thang dẫn vào khoang thuyền. Arnold khẽ tặc lưỡi và quay lại nhìn về phía các "kiện hàng".
Lý do anh dừng lại có lẽ là vì nhìn thấy hình ảnh Rishe, người đã đuổi theo Arnold.
"Cậu ổn chứ!? Hãy cố lên, tôi sẽ giúp cậu ngay bây giờ!"
"..."
Arnold thở dài khi nhìn Rishe đang cố gỡ dây buộc của bao tải đay.
"Arnold điện hạ, việc này cứ để em lo! Điện hạ cứ làm theo ý ngài!"
"—Đừng có mà nhảy lên con tàu có hải tặc chỉ với một con dao găm phòng thân."
"!"
Arnold tháo vỏ kiếm ra khỏi thắt lưng và ném thanh kiếm đã lắp vào đó cho Rishe.
Rishe chụp lấy nó và hỏi Arnold.
"Việc em mượn thanh kiếm này có làm điện hạ gặp khó khăn không?"
"Ta sẽ tìm thứ khác bên trong."
"C-Cẩn thận nhé!"
Dù lo lắng nhưng Rishe cũng tin tưởng vào Arnold, người đang tiến vào bên trong con tàu.
(Bây giờ, trước hết là…)
Rishe rút thanh kiếm của Arnold ra và dùng lưỡi kiếm đen đó để cắt sợi dây buộc.
Từ trong cái bao tải mà cô mở ra vội vã, một người phụ nữ với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt xuất hiện. Cô ấy bị bịt miệng và trói tay chân, khi nhìn thấy Rishe, khuôn mặt của cô ấy nhăn nhó.
"Ugh...!!"
"Đừng lo lắng, mọi chuyện đã ổn rồi!"
Rishe cắt dây trói tay chân và gỡ cái bịt miệng cho cô ấy. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi.
(Cô ấy không bị mất nước. Sức khỏe của cô ấy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng ngất đi thế này… không phải vì tinh thần, mà có lẽ là bị cho uống thuốc ngủ?)
Vẫn còn một số bao tải đay khác. Khi Rishe nhanh chóng cắt dây buộc của những bao tải đó, bên trong cũng là những người phụ nữ đang ngủ.
(Với tình hình này, có lẽ dưới khoang tàu cũng có…)
Rishe đặt những người phụ nữ nằm trong tư thế không gây cản trở hô hấp, rồi cầm kiếm của Arnold và chạy xuống dưới.
***
Rishe lao vào khoang tàu đúng lúc một thủy thủ bị Arnold đá vào bụng và đâm vào những thùng hàng đã chất đống.
"Gah…!!"
"Khốn kiếp!!"
Những thùng hàng đổ sập xuống. Các thủy thủ hoảng loạn, định xông vào chém Arnold.
Thứ mà các thủy thủ cầm trên tay là những thanh kiếm hải quân, có lưỡi ngắn và cong hơn một thanh kiếm bình thường, dễ sử dụng trong không gian hẹp của tàu.
"Arnold điện hạ!"
"..."
Arnold, dù không có vũ khí, vẫn không thay đổi nét mặt. Anh dễ dàng né tránh các đòn tấn công của kẻ thù và túm lấy ngực một tên.
Đầu gối của Arnold cắm sâu vào bụng của tên đó, làm hắn phát ra tiếng rên rỉ. Arnold cướp lấy thanh kiếm, xoay nhẹ cán kiếm trong tay để cầm nắm thuận tiện hơn.
"Tên này, dám coi thường chúng ta…!"
Các thủy thủ cùng lúc xông vào tấn công Arnold bằng kiếm.
Nhưng Arnold chỉ với một thanh kiếm duy nhất đã dễ dàng chặn đứng tất cả, rồi bình tĩnh tung một cú đá mạnh vào đám đàn ông đang kinh ngạc.
Một trong những kẻ thù bị cú đá nặng nề của Arnold đánh gục ngay tức khắc.
"Gah…"
(Tuyệt vời thật...!)
Đó là một chiêu thức chính xác kết hợp giữa thể thuật và kiếm thuật. Rishe muốn trả lại thanh kiếm đang mượn, nhưng trong tình huống này, có lẽ việc đó chỉ làm cản trở.
Đúng lúc đó, Arnold cất tiếng gọi.
"Rishe. Hãy lo liệu bên trong."
"Vâng!"
Lời nói ấy khiến Rishe vui mừng vì được Arnold tin tưởng. Trong khi Arnold đang đối phó với các thủy thủ, cô chạy nhanh qua giữa họ.
Khi mở cửa vào khoang tàu, cô thấy khoảng năm người phụ nữ bị giam giữ ở đó.
"Kyaaaa!!"
"Xin đừng sợ. Tôi đến để cứu các cô, mọi chuyện đã ổn rồi!"
Những người phụ nữ co rúm lại và run rẩy vì sợ hãi, nhưng khi nghe lời nói của Rishe, người cùng giới, họ trông như sắp khóc. Thấy họ đã yên tâm phần nào, Rishe nhanh chóng kiểm tra tình hình.
(Khác với những người phụ nữ trên boong tàu, họ còn tỉnh táo. Có lẽ vì chưa uống thuốc hay mới uống thuốc, hoặc thuốc đã hết tác dụng… Vì thế họ bị nhốt trong khoang tàu thay vì trên boong.)
Trong số năm người, bốn người có vẻ khỏe mạnh.
Tuy nhiên, người phụ nữ tóc đỏ nằm gần nhất thì vẫn bị trói tay ra sau, nằm co ro.
"Cho hỏi, cô ấy đã ở trong tình trạng này từ bao giờ vậy?"
Dù cô đã hỏi, nhưng dường như họ không đủ bình tĩnh để trả lời.
"Làm ơn, hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây…!!"
"Nếu không chạy trốn, chúng ta sẽ bị bắt lại!!"
(Dĩ nhiên là các cô ấy đang rất hoảng loạn. Nhưng nếu giải thoát họ ngay mà không có kế hoạch, họ có thể chạy loạn trong tàu và sẽ càng nguy hiểm.)
Dù cảm thấy rất áy náy, Rishe quyết định giúp đỡ người phụ nữ đang co ro trước khi cởi trói cho bốn người kia.
"Xin lỗi. Nếu nghe thấy tiếng tôi, hãy đáp lại!"
"...Ừm..."
"Tôi sẽ đặt cô nằm ngửa, cô có thở được không?"
Người phụ nữ này cao và mặc một chiếc váy đỏ.
Để xử lý tình huống, Rishe cắt dây trói tay chân của cô ấy.
Rishe đặt cô ấy nằm ngửa để cô có thể thở dễ dàng hơn, mái tóc dài của cô ấy trải ra sàn khoang tàu.
(...? Hơi thở bình thường và có vẻ khỏe mạnh.)
Rishe chớp mắt và nhìn xuống khuôn mặt cô ấy để kiểm tra sắc mặt.
Và khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ đó, Rishe giật mình.
(----Hở.)
Bởi vì khuôn mặt đó là một gương mặt quen thuộc từ một kiếp nào đó của Rishe.
(… Không thể nhầm được. Người này…)
Người phụ nữ này chính là một người rất quen thuộc đã từng gắn bó với Rishe ở kiếp trước.
2 Bình luận