Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 222 : Cựu Thủ Lĩnh và Cựu Tiền Bối

1 Bình luận - Độ dài: 1,014 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

Xe ngựa chở Rishe và Arnold rời khỏi cảng nơi con tàu buôn người đậu, tiến vào những con hẻm hẹp của thị trấn kênh đào Bezetoria. 

Đã xác nhận không bị theo dõi. Dù vậy, họ vẫn đi vòng quanh các con hẻm, thay đổi xe ngựa vài lần để đề phòng trường hợp có kẻ truy đuổi.  

Arnold hoàn toàn giao phó việc này cho Rishe. 

Bình thường, Arnold không cố ý tránh theo dõi mà dùng cách khác. Vì thế, anh đứng bên cạnh nghe Rishe chỉ dẫn lộ trình cho người lái xe với vẻ thích thú. 

Cuối cùng sau khi trở về dinh thự của hoàng tộc, Rishe nhắc nhở Arnold ở lối vào. 

"Arnold điện hạ. Ngài thực sự sẽ thực hiện những gì em đã yêu cầu trước đó chứ?" 

"..." 

Arnold giao chiếc áo khoác đã cởi ra cho Oliver, mặt hơi nhăn lại và nói. 

"Ta sẽ làm. Nhưng..." 

"Hya" 

Arnold cúi xuống và thì thầm vào tai Rishe. 

"Như đã hứa, hãy giữ kín chuyện đó... Được chứ?" 

"~~~~~~..." 

Lời thì thầm nhẹ nhàng bên cạnh tai khiến Rishe cảm thấy nhột nhột. 

Cô lấy tay che miệng mình và gật đầu liên tục. Dù biết mặt mình đang đỏ bừng, cô cũng không thể tránh khỏi tình huống này. 

Arnold rời khỏi Rishe với vẻ mặt vẫn còn nhiều điều muốn nói. Oliver, người đã chứng kiến cuộc trò chuyện đó, lên tiếng như một người hầu trung thành với Arnold. 

"Thưa điện hạ, ngài không nên làm khó hôn thê của mình như vậy." 

"Ta không làm khó. Nếu ta không nói rõ ràng như vậy, cô ấy sẽ làm những việc nguy hiểm mà không suy nghĩ."  

(Lại cố tình làm thế...!!)  

Arnold nhận thức rõ rằng hành động của mình làm Rishe xấu hổ, nhưng vẫn cố tình làm vậy. Đúng như Oliver nói, ở một khía cạnh nào đó là sự trêu chọc. 

"T-Tôi đi tắm đây! Xin phép!!" 

Rishe vội vã nói và chạy lên cầu thang ở lối vào. Có lẽ Arnold sẽ giải thích cho Oliver về "chuyện gì đó" mà Rishe đã yêu cầu anh. 

(Ngoài ra, sáng mai mình còn có việc chuẩn bị khác ngoài việc thử váy. Kỹ thuật viên mà Oliver đã sắp xếp, mình rất mong chờ... à!)  

Khi Rishe đang hướng đến tầng ba, nơi có phòng tắm, cô cảm nhận có người đang đến gần. Khi đến đầu cầu thang, cô gặp hai người mà mình đã tưởng tượng. 

"Raul. Yoel-sama." 

"Chào công chúa. Cô về muộn đấy." 

Raul, người đang đi phía sau Yoel, nở một nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái. Yoel, như thường lệ, chớp mắt chậm rãi với đôi mắt trông có vẻ buồn ngủ. 

"Yoel-sama, tình trạng sức khỏe của anh thế nào rồi? Thuốc sẽ từ từ mất tác dụng, xin đừng quá sức." 

"Ừm..." 

"Vị kiếm sĩ này đã ngủ suốt, bây giờ mới tỉnh đậy. Tôi đã giải thích với anh ta về 'kế hoạch thâm nhập của tiểu thư và người hầu', như lời Hoàng tử đã chỉ dẫn." 

"Vậy à. Cảm ơn anh, Raul."  

"Không có gì đâu, thưa tiểu thư. Chúng tôi cảm nhận được hai người đã trở về, nên đang trên đường đến đón." 

Raul cố tình cúi chào một cách lố bịch, trong khi Yoel nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm. Lý do Raul đi cùng Yoel là theo lệnh của Arnold. 

"Kiếm sĩ đó có thông tin từ phía quốc gia Sharga và biết mặt các lãnh đạo của đám buôn nô lệ. Nếu sử dụng hắn ta một cách hiệu quả, không có lý do gì để hành động riêng lẻ. Nhưng đổi lại..." 

Arnold ra lệnh cho Raul đi cùng Yoel. 

(Đối với Arnold điện hạ, không thể xác định rõ liệu Yoel-senpai có phải là đồng minh hay không. Và không ai phù hợp hơn Raul để giám sát anh ấy.) 

Raul là thủ lĩnh của nhóm "Thợ săn" kiêm tình báo. Việc lần theo dấu vết, theo dõi và tìm kiếm người ẩn náu là sở trường của họ. Rishe cũng đã học được nhiều từ Raul trong thời gian làm thợ săn. 

(Nhưng...) 

Rishe không khỏi nghi ngờ tình huống này. 

(Arnold điện hạ sử dụng Raul quá dễ dàng. Đôi khi mình cảm thấy bất ngờ vì sự tin tưởng đó...) 

Sở dĩ Raul đi theo Arnold là vì Arnold đã ra tay giúp đỡ Sigwel, đất nước mà Raul phục vụ, bằng việc hợp tác trong dự án đúc tiền. Raul cảm thấy mắc nợ và hành động vì điều đó. 

(…Nếu một thứ gì đó hữu ích, Arnold điện hạ sẽ không ngần ngại sử dụng nó. Mình biết điều đó rõ ràng và có lẽ nó cũng áp dụng cho con người. Nhưng...) 

Tuy nhiên, Rishe không khỏi cảm thấy Arnold đang quá ưu ái Raul. 

(Nếu mình nghĩ điều này ngay trước mặt Raul, anh ta sẽ nhận ra ngay.) 

Rishe cư xử như thường lệ, cố gắng không bộc lộ cảm xúc bên trong của mình. Ngay cả khi Raul nhận ra, anh ta cũng sẽ không biểu lộ điều đó.  

"Thật ngạc nhiên là hai người lại làm đến mức này. Hoàng tử làm vai trò người hầu, và Hoàng phi làm mồi nhử." 

"Tôi đã nói rồi mà! Tôi vẫn chưa trở thành vợ của điện hạ...!" 

Rishe cố gắng phản đối Raul, người đang nửa đùa nửa thật châm chọc cô. 

Lúc đó, Yoel, người nãy giờ lắng nghe và trông có vẻ buồn ngủ, đột nhiên tiến về phía Rishe. 

"—Này." 

"!" 

Yoel tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt Rishe ở khoảng cách gần. 

"...Yoel-sama?" 

"Thật kỳ lạ. 'Hoàng tử Arnold' rõ ràng là người mạnh hơn khi chiến đấu một mình." 

Đôi mắt của Yoel, chứa đựng ánh nhìn mơ màng, đột nhiên nhìn thẳng vào Rishe. 

"... Nhưng tại sao anh ta lại cần đến cô?" 

"Ơ…" 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vì cô ấy là vợ của anh ấy =)))
Xem thêm