Trans: Chí mạng
_________________________
"Nếu làm như vậy, tôi tin rằng mình có thể tự do."
"...Điều đó..."
"Kể từ khi sinh ra, tôi đã là công cụ của gia đình và giá trị duy nhất của tôi là cưới một người nào đó. Khi trở thành vợ, tôi phải tuân theo chồng, và đó được xem là bổn phận của tôi...!!"
Đôi vai mảnh khảnh của cô ấy run rẩy như thể không chịu đựng nổi gánh nặng đã mang.
"Vì được sinh ra trong gia đình quý tộc. Dù vậy, tôi vẫn tự nhủ rằng sống mà không lo lắng về đồ ăn là hạnh phúc biết bao. Vì vậy, tôi quyết định phải chịu đựng và đã nỗ lực rất nhiều...!"
"..."
Ngọn lửa gầm lên khi ngọn gió thổi qua con kênh. Ngọn lửa chia cách giữa Rishe và cô ấy càng bốc cao, khói đen cuộn lên mãnh liệt.
(Trong tình huống này, mình không thể cưỡng ép cô ấy rút lui được. Ngay cả khi làm cô ấy ngất đi để đưa ra ngoài, ngọn lửa xung quanh vẫn đang lan rộng...!)
Phía sau cô ấy là lan can tàu, nhảy xuống từ đó cũng là một việc lớn. Hơn nữa, những lời nói đầy đau khổ của cô ấy khiến trái tim Rishe thắt lại.
"...Tôi hiểu. Đây là lời biện minh của tôi, là quyết tâm sai lầm của tôi...! Dù vậy, tôi đã nói rằng hãy chạy trốn. Rủ những cô gái cùng cảnh ngộ, tập hợp lại, và chạy trốn cùng nhau. Tôi không biết đó là con tàu buôn người, không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra...!! Vì 'người đó' đã..."
Người phụ nữ chậm rãi lùi lại. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt, cô ấy thốt lên những lời trống rỗng.
"Họ đã bảo rằng sẽ cho tôi lên tàu..."
(...Cô ấy đã khao khát một cuộc sống tự do...)
Rishe hiểu rõ cảm giác đau đớn đó.
Cô ấy đã cố gắng chọn điều đó. Ai đó đã lợi dụng khao khát mãnh liệt của cô ấy, thì thầm những lời đường mật về cuộc hành trình trên biển.
(Họ không chỉ đơn thuần là bắt cóc một tiểu thư cô đơn, mà còn che giấu việc đây là tàu buôn người, khiến cô ấy hy vọng vào một tương lai tươi sáng.)
Và rồi, họ đã phản bội cô ấy.
Cảm giác sống như một công cụ, và niềm vui khi nghĩ rằng cuối cùng mình có thể đạt được tự do, Rishe cũng từng trải qua.
Sự tuyệt vọng khi bị phản bội và cảm giác tội lỗi vì đã kéo theo những người xung quanh, đã khiến cô ấy đau khổ đến nhường nào.
"Cuối cùng tôi lại cố gắng chạy trốn như thế này. Không có gì ngạc nhiên khi 'người đó' không đến đây..."
(...Có ai đó đã xúi giục cô ấy trốn thoát bằng tàu...)
Cần phải xác minh điều này, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi chi tiết.
Trước tiên, cần phải làm cô ấy bình tĩnh lại và đưa ra khỏi con tàu đang bốc cháy này.
"Tôi xin lỗi, Rishe-sama. Tôi không thể đi được, tôi không thể rời khỏi con tàu này..."
(Cảm giác tội lỗi, sợ hãi và hoảng loạn vì đã làm điều không thể cứu vãn. Ngọn lửa này càng làm tăng thêm sự hoảng loạn.)
"Dù sao thì tôi cũng không thể trốn thoát đi đâu được. Nếu vậy thì, ở đây..."
"—Vậy thì."
Rishe nói ra những lời đủ mạnh để cô ấy nghe thấy một cách bình tĩnh.
"Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra cách để chết ở đây."
"...!"
Cô ấy mở to mắt.
Nhưng điều Rishe thực sự muốn nói không phải là cô ấy phải chết.
"Hãy tưởng tượng nếu cô chết ở đây, và trở lại ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô?"
Dù giữa ngọn lửa, Rishe vẫn nói một cách bình thản nhưng rõ ràng.
"Cô sẽ lại chọn cùng một con đường và sống lại cuộc sống như cũ không?"
"…"
Người phụ nữ chớp mắt liên tục.
Cuối cùng, cô ấy cử động vụng về nhưng vẫn lắc đầu rõ ràng.
"Không."
Những tia lửa bùng nổ, con tàu rung lên như thể bị kéo bởi điều gì đó. Có lẽ thân tàu đã chạm vào bờ sông và được neo chắc chắn.
"Tôi không muốn lặp lại."
"…"
Đó là một giọng nói nhỏ.
Cô ấy ôm lấy chính bản thân mình, siết chặt đến mức móng tay cắm vào vai.
"…Nếu có thể quay lại, tôi muốn làm lại từ đầu..."
"Nếu vậy thì."
Nghe những lời đầy quyết tâm ấy, Rishe thở phào nhẹ nhõm và nheo mắt lại.
"Điểm khởi đầu đó không nằm ở quá khứ mà là ở hiện tại. Ngay bây giờ, chắc chắn có cách để làm lại từ đầu."
"...Làm gì có chuyện đó..."
"Lựa chọn 'Giá như lúc đó tôi đã làm thế này' chắc hẳn đã không hiện rõ với cô trong quá khứ. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, cô mới thấy nó hiện lên dưới dạng hối tiếc, phải không?"
"...!"
Khuôn mặt người phụ nữ méo mó khi cô ấy khóc.
Cô ấy muốn bám víu vào lời của Rishe, nhưng lại tin rằng mình không thể, khiến cô ấy khổ sở trong sự giằng xé.
"Một mình có thể sẽ rất khó khăn. Khi đó, tôi sẽ cùng cô suy nghĩ."
"...Không thể cứu vãn được nữa. Sai lầm của tôi, không ai có thể tha thứ..."
"Dù vậy, cô vẫn phải tiếp tục suy nghĩ. Con đường mà từ giờ cô sẽ chọn để đi tiếp."
Rishe biết rằng không phải ai cũng có thể làm được những gì cô đã làm.
Chính vì hiểu điều đó, cô vẫn mong rằng người phụ nữ này sẽ không bỏ cuộc.
"Cô vẫn có quyền tự do lựa chọn để bắt đầu lại."
"...Tự do...?"
"Đừng đứng bất động giữa ngọn lửa trong tuyệt vọng. Cũng đừng lên con tàu mà ai đó đã chuẩn bị sẵn..."
Tin tưởng vào sự dũng cảm trong lòng cô ấy, Rishe cầu nguyện.
"Sâu thẳm trong trái tim, hãy chọn con đường mà cô thực sự muốn đi."
"――――…!"
Đôi chân run rẩy của cô bước một bước về phía Rishe.
Có một khoảng trống giữa ngọn lửa. Nếu cô ấy đến đây, Rishe có thể nắm lấy tay cô ấy. Vừa cảm thấy an tâm, thì...
"—Thật là nhiều lời vô ích."
"...!?"
Một giọng nói nghe có vẻ vui đến kỳ lạ vang lên, khiến Rishe lập tức quay lại.
(…Ai…?)
Một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Anh ta mặc một chiếc áo choàng đen tuyền và đội mũ trùm kín đầu. Rishe có thể rõ ràng thấy rằng chiếc áo đó có khả năng chống cháy.
"Đúng như tôi nghĩ, để cô còn sống thì sẽ có rất nhiều chuyện vô ích."
"A..."
Giọng người phụ nữ run rẩy. Người đàn ông mỉm cười đầy vẻ quyến rũ và lao về phía cô ấy.
(Hắn ta có dao găm!)
Nhận ra ý định của người đàn ông qua sát khí nhẹ nhàng phát ra từ anh ta, Rishe hiểu rằng cô phải ngăn cản lưỡi dao đó. Nhưng từ đây, cô không thể kịp ngăn anh ta lại trực tiếp.
Rishe vội vàng lao tới, bảo vệ cô gái bằng cách ôm chặt cô ấy vào lòng.
Hình ảnh hiện lên trong tâm trí một cách phản xạ là ngày cô che chở cho một cô bé mà cô từng phục vụ, khi một mũi tên độc sượt qua cổ cô.
(Mình không muốn nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa.)
Có người thực sự quan tâm đến mạng sống này. Rishe từ bỏ hoàn toàn việc phản công, tập trung vào việc phòng thủ để giảm thiểu vết thương chí mạng.
Nhưng ngay lúc đó, có ai đó đã ôm Rishe.
"!!"
Nhận ra mình đang được bảo vệ, Rishe lập tức ngước lên.
Rồi cô khẽ gọi tên người đàn ông đứng trước mặt cô, trong sự ngỡ ngàng.
"…Arnold điện hạ…"
"――――…"
Biểu cảm của Arnold không thay đổi, nhưng từ bên hông của anh, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ xuống.
7 Bình luận