Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 232 : Độ lớn của những điều được ban tặng

1 Bình luận - Độ dài: 2,048 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_________________________  

Sau khi nheo mắt lại một lúc, Arnold nói một điều bất ngờ.  

"Khung cảnh mà em thích nhất vẫn còn ở phía trước."  

"Thật sao?"  

Dù hiện tại đã đẹp như thế này, chẳng lẽ còn có thứ gì đẹp hơn sao? Khi mắt Rishe sáng lên đầy phấn khích, thì Arnold nhẹ nhàng hỏi.   

"Em có thể đi bộ thêm chút nữa không?"  

"Vâng!"  

Rishe trả lời với tâm trạng không thể kìm nén được cảm giác phấn khích, Arnold khẽ bật cười. Khi họ bắt đầu bước đi, Rishe vội vã xác nhận lại.  

"E-Em có quá phấn khích như một đứa trẻ không?"  

"…Không đâu?"  

(Nhưng, ngài ấy đang mỉm cười một chút…!)  

Trong khi nín thinh, Rishe ngẫm nghĩ lại khung cảnh xung quanh.  

(Không có dấu hiệu của ai xung quanh. Nhờ các hiệp sĩ đang bảo vệ ở khắp nơi mà mình với điện hạ có thể đi dạo vào ban đêm thế này.)  

Cố gắng không để ý quá nhiều đến bàn tay đang nắm chặt của Arnold, Rishe nói.  

"Em muốn báo cáo tình hình với Arnold điện hạ."  

"Nói đi."   

Trong lòng Rishe, là niềm tự hào của cuộc đời từng là dược sĩ và hiệp sĩ.  

"...Sau đó, em đã cởi bỏ bộ đồ nam và đi xem xét tình trạng của những phụ nữ bị bắt cóc. Tất cả họ dường như đã bình phục sau tác dụng của loại thuốc mà bọn hải tặc ép họ uống."  

"Ta đã nhận được báo cáo. Thuốc của em có vẻ rất hiệu quả."  

"Vâng, em đã tạm thời yên tâm. Và, việc hiệu quả của thuốc giải độc đã được chứng minh có nghĩa là…"  

"――Tức là..."  

Arnold nhận ra suy nghĩ của cô và khẽ thở dài.   

"Em có thể điều chế thuốc vô hiệu hóa thuốc ngủ mà bọn hải tặc sử dụng đúng không?"  

"Đúng vậy... Khi em làm mồi nhử, chúng ta có thể tiến hành kế hoạch một cách chắc chắn hơn."  

Điều quan trọng trong kế hoạch là để "tiểu thư Lize" bị hải tặc bắt cóc.  

Để cứu những phụ nữ còn lại đã bị bắt cóc, việc này là cần thiết, nhưng nếu Rishe không thể hành động sau khi bị bắt thì kế hoạch sẽ vô nghĩa. 

"…"  

"Điện hạ?"  

Tuy nhiên, cách báo cáo của Rishe dường như khiến Arnold cảm thấy ngạc nhiên.  

"Đáng lẽ không cần phải nói ra điều này, nhưng em nên đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, hơn là tỷ lệ thành công của kế hoạch."  

"...Em xin lỗi."  

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Arnold, Rishe tự nhắc nhở mình rằng cô đang khiến anh lo lắng.  

Tuy nhiên, vấn đề đang xảy ra là nạn buôn người giữa các quốc gia. Nếu Rishe không xử lý tốt ở đây, thì sẽ không thể giảm thiểu số người phải hy sinh.  

(Cũng giống như cuộc chiến sẽ xảy ra trong tương lai.)  

Ngay cả khi bị người mình yêu khiển trách, quyết tâm của cô vẫn không bị lay chuyển.  

"Em sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. May mắn thay, thương hội Aria đã thiết lập một cơ sở ở thị trấn kể từ vài ngày trước! Dù thiếu bất kỳ nguyên liệu nào cho việc điều chế, em nghĩ họ cũng sẽ có thể đảm bảo được."  

"Có đủ người để điều chế không? Ngay cả khi có đủ nguyên liệu, cũng cần có đủ người để chuẩn bị một lượng lớn thuốc dự phòng."   

"Về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì, nhưng nếu thấy có dấu hiệu chậm trễ trong việc chuẩn bị, em sẽ ngay lập tức tham khảo ý kiến của ngài. Em sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc tại ngôi đền."  

"Được rồi."  

Vài tháng trước, khi một mũi tên độc sượt qua cổ Rishe, cô đã mang theo tất cả thuốc giải độc, kể cả thuốc dự phòng, cho bệnh nhân.  

Điều này là để đề phòng tai nạn trong quá trình vận chuyển, nhưng kết quả là việc giải độc cho Rishe bị trì hoãn.  

(Thật ra, mình đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc giải độc lần này, nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật để không ai phát hiện ra việc mình đã biết trước những sự kiện sẽ xảy ra ở thị trấn này.)  

Vừa âm thầm củng cố quyết tâm, cô vừa lên tiếng về những vấn đề đáng lo ngại.   

"Về phần những người phụ nữ, giờ đây mọi người dường như đã bình tĩnh lại. Họ rất cảm kích sự bảo vệ chu đáo từ Đế quốc Garkhain và rất kiên cường... Dù họ không phải chịu bạo lực, nhưng chắc hẳn họ đã rất sợ hãi…"  

Từng cô gái cẩn thận nói những lời cảm kích trong khi nhận được sự kiểm tra sức khỏe của Rishe.  

"Cảm ơn ngài đã cứu tôi, Rishe-sama. Tôi xin chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng đến Hoàng phi tương lai vĩ đại."  

"Không. Xin đừng bận tâm về bất cứ điều gì lúc này, chỉ cần chăm sóc bản thân mình thật tốt thôi."  

Đối với Rishe, một hiệp sĩ của Sharga ở kiếp thứ sáu, người dân ở Sharga là những người mà cô phải bảo vệ.  

Trong nhiều nhiệm vụ, cô thường bảo vệ các tiểu thư, và khi ở bên họ như thế này, cô nhớ lại những ngày cố gắng bảo vệ nụ cười của họ bằng cả trái tim.   

"Nếu có điều gì tôi có thể làm, xin hãy cho tôi biết. Nếu điều đó giúp cô cảm thấy yên tâm, tôi sẽ không tiếc bất kỳ công sức nào."   

Rishe nắm tay người phụ nữ ngồi trên giường và nói với vẻ quyết tâm mạnh mẽ.  

"Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để mang lại nụ cười cho cô."  

"...!"   

Người phụ nữ có vẻ hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn.  

''Chà...tôi nên làm gì đây? Ngài giống như một hiệp sĩ thực sự vậy."  

"Á! Xin… xin lỗi."   

Một trong những thói quen đã thấm nhuần ở kiếp thứ sáu của Rishe là tinh thần hiệp sĩ bảo vệ phụ nữ một cách tận tụy. Cố gắng che giấu hành động vừa rồi, cô tìm kiếm những lời an ủi để họ cảm thấy yên tâm hơn.  

"Dù có lo lắng về việc ở một vùng đất xa lạ, nhưng dường như có một sứ giả đã được gửi đến quốc gia Sharga. Cô sẽ sớm được về nhà, vì vậy bây giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."  

"..."  

Lúc đó, người phụ nữ nhìn về phía xa và lẩm bẩm:  

"Nếu thế, lần này tôi sẽ phải kết hôn, phải không?"  

"...?"  

Rishe chớp mắt ngạc nhiên và người phụ nữ mỉm cười buồn bã.  

"Đó là cuộc hôn nhân do cha mẹ tôi sắp đặt. Người chồng tương lai của tôi rất nghiêm khắc với cả bản thân và người khác, nên tôi… có chút sợ hãi."  

"…Điều đó thì…"  

"Nhưng chắc chắn anh ấy không đáng sợ bằng bọn hải tặc, đúng không?"  

Người phụ nữ cười khổ một cách vui vẻ, và Rishe cũng cười mỉm một cách mơ hồ. Vấn đề của người phụ nữ này, Rishe không thể can thiệp sâu hơn nữa.  

"Những người phụ nữ bị bắt cóc đó..."  

Rishe nhìn xuống một chút và nói khi đi bên cạnh Arnold.  

"Dường như họ mang trong lòng một nỗi cô đơn sâu sắc. Nghe nói họ đều sắp kết hôn và sẽ sớm trở thành cô dâu."   

"..."  

"Bọn hải tặc đã mắc bẫy màn kịch của em và điện hạ, có lẽ vì đã có tiền lệ. 'Lize' không được gia đình hay hôn phu yêu thương, và các tiểu thư đó cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự."  

Nghĩ về cảm xúc của họ, trái tim Rishe cảm thấy đau nhói.  

Chắc hẳn Arnold đã nhận ra trái tim Rishe đang trĩu nặng. Anh vốn đã đi chậm lại để phù hợp với bước chân cô, nay lại càng chậm hơn nữa.  

Và rồi giọng nói trầm lặng của Arnold vang lên.  

"Trở thành nạn nhân của một cuộc hôn nhân chính trị tồi tệ cũng chẳng khác gì trở thành nô lệ."  

"..."  

Sở dĩ tim Rishe đau nhói không chỉ vì cuộc hôn nhân của cô với Arnold cũng là một cuộc hôn nhân chính trị.   

(Mẹ của Arnold điện hạ cũng là nạn nhân của một cuộc hôn nhân sắp đặt…)  

Mẹ của Arnold, công chúa vu nữ mang trong mình dòng máu nữ thần, đã được dâng hiến để tránh cuộc xâm lược của Hoàng đế hiện tại Garkhain.  

Bà đã mất mạng, và có tin đồn rằng Arnold chính là người đã giết mẹ mình.  

Arnold liếc nhìn Rishe và thở dài nhẹ.  

"…Nhắm mắt lại."  

"?"   

Rishe nghiêng đầu và Arnold dừng lại rồi tiếp tục nói.   

"Chúng ta sắp đến nơi rồi, ta sẽ bế em đi. Đừng mở mắt cho đến khi ta nói được."  

"Bế... S-sao lại...?!"  

"Ta bế em đây."  

"Hyaaaa!!"  

Bị bế ngang một cách không cho phép từ chối, Rishe lập tức vòng tay ôm lấy cổ của Arnold. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn nhắm chặt mắt theo phản xạ.  

"Arnold điện hạ! Ngài… rốt cuộc là…!?"  

"Ta không dẫn em đến đây để làm em phải trông như lúc trước. ――Vậy thì tốt nhất là nên nhắm mắt lại."  

"Có phải vì ngài nghĩ em sẽ gặp nguy hiểm nếu đi nhắm mắt, nên mới bế kiểu công chúa phải không!?"  

Rishe tự nhận ra rằng mình thường khiến Arnold phải bận tâm. Nhưng khi đối diện với việc tiếp xúc gần gũi như thế này, cô không thể giữ được bình tĩnh.  

"Xin lỗi vì khiến điện hạ phải bận tâm dù ngài đã đưa em đi giải khuây! Em có thể tự đi được, xin hãy để em xuống…"  

"Em có thể lo lắng cho tương lai của những nạn nhân, và có thể cảm thấy lo lắng khi không thể can thiệp sâu hơn. Nhưng dù thế, em vẫn nên thể hiện quyết tâm của mình như mọi khi."  

"!"  

Những lời bất ngờ của Arnold khiến Rishe vô tình mở mắt.  

Nhìn gần anh hơn, Arnold đang bế Rishe và nói tiếp trong khi tiếp tục bước đi.  

"Đừng quên rằng chồng của em sẽ làm tất cả những gì có thể để thực hiện mong muốn của em."  

"...!"  

Những lời dịu dàng và chân thành ấy khiến trái tim Rishe thắt lại trong niềm ngọt ngào.  

"Ta nói lại lần nữa. Nhắm mắt lại."  

"V-Vâng!"  

Rishe nhắm chặt mắt lại, cảm thấy như Arnold đang cười.  

"Em hãy chỉ cho ta thấy 'điều tốt nhất' mà em nghĩ, như trước giờ em vẫn làm. Em giỏi việc đó mà."  

"Không hề…! Thưa điện hạ, chúng ta sẽ đi đến đâu trong trạng thái này…!?"  

"Chúng ta đến rồi."  

"!"  

Arnold vừa nói vừa đặt Rishe xuống. Lại đứng trên nền đá, nhưng có lẽ đây vẫn là con đường dọc theo kênh đào.  

"Em có thể mở mắt."  

"…Vậy thì…"  

Có chút hồi hộp, Rishe mở mắt ra.  

Trước mắt cô là một cảnh tượng khiến cô phải nín thở.  

"Wow...!"  

Rất nhiều chiếc đèn lồng giấy đang trôi nổi trên kênh đào.  

Ngọn nến phía trong tỏa ra ánh sáng lung linh qua lớp giấy, tạo nên những gợn sáng đẹp đẽ trên mặt nước. Ánh sáng lấp lánh ấy giống như những ngôi sao, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.   

Số lượng đèn lồng không chỉ là vài chục. Hàng trăm chiếc đèn lồng trôi nổi, gần như phủ kín kênh đào rộng lớn.   

Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh như một thế giới trong mơ hiện ra trước mắt.   

"Cảm giác như đang đứng trên một dòng sông làm từ bầu trời sao…"  

Arnold nhìn Rishe khi cô quay lại nhìn anh.  

Đây chính là khung cảnh rực rỡ mà Arnold muốn cho cô thấy.  

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Muốn coi ghê :)))
Xem thêm