Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 208 : Ký ức của một cựu hậu bối

0 Bình luận - Độ dài: 1,000 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

Yoel là con trai út của một gia đình quý tộc, và từ khi gia nhập đội hiệp sĩ, anh luôn là người trẻ nhất trong đội này. 

Vì lý do "gọi là Lucious thì quá phiền phức", anh đã gọi Rishe bằng biệt danh "Lou" và bất ngờ bộc lộ một khía cạnh quan tâm một cách đáng ngạc nhiên. 

"Làm gì mà trông có vẻ buồn bã vậy? Có phải lại dính vào chuyện rắc rối không? Thật phiền phức... Nhưng vì chuyện đó mà cậu không đến tập luyện buổi sáng thì cũng không ổn, nên tôi đành giúp vậy..." 

Khi Rishe nói với Yoel rằng, "Tôi được mời đến bữa tiệc ngủ qua đêm ở phòng của một đội khác, nên tôi sẽ đi đây," và vì lý do nào đó, anh ta trở nên lo lắng. 

"...Không được. Dù muộn đến đâu, cậu cũng phải ngủ trên chiếc giường này. Nguy hiểm lắm." 

"Nguy hiểm là sao? Hơn nữa, nếu ra vào khuya sẽ làm phiền giấc ngủ của Yoel-senpai..." 

"Không được, phải về đúng giờ... Nếu không thì sẽ không có ai đánh thức tôi dậy vào buổi sáng đâu.'' 

(Không ngờ Yoel-senpai lại lo lắng cho mình hơn cả giấc ngủ...) 

Về lời nói của Yoel, đôi khi Rishe cũng lo lắng rằng có lẽ anh ta đã nhận ra cô là phụ nữ. 

(...Không, nếu là vậy thì nét mặt hay cách đối xử của anh ấy cũng sẽ thay đổi, đúng không...?) 

"Lou. Trả lời tôi? " 

"V-Vâng! Tôi hiểu rồi!" 

Mặc dù đôi khi nghi ngờ như vậy, nhưng Rishe vẫn cảm thấy yên tâm rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều và năm đầu tiên đã trôi qua. 

"Lou, đó là bữa tối của cậu sao? Cậu đã mải mê tập luyện đến mức nhà ăn đóng cửa rồi à?...Chờ đã, không thể nào chỉ ăn khoai luộc với muối. Được rồi, để tôi nấu cho cậu, lại đây..." 

Đã có lần Rishe được ăn một bữa do Yoel chuẩn bị. 

"Cậu được chọn cho chuyến viễn chinh sắp tới à?...Có lẽ tôi cũng nên đi. Bởi vì nếu không có Lou, tôi không thể nào dậy nổi vào buổi sáng." 

Rishe tự hào rằng mình được tin tưởng là người đánh thức Yoel, và thực tế là Yoel luôn muốn được Rishe đánh thức vào buổi sáng. 

"Dù sau này có chuyển phòng đi đâu, Lou cũng phải ở chung phòng với tôi. Tôi sẽ không bị trễ giờ vì được cậu đánh thức, và Lou thỉnh thoảng sẽ được tôi dạy kiếm thuật. Thấy sao, được chứ?" 

"Vâng! Nhưng nếu có thể, Yoel-senpai, tôi muốn được anh dạy mỗi ngày, không chỉ thỉnh thoảng!" 

"Ơ… Điều đó thì tôi không muốn. Phiền phức lắm." 

"Yoel-senpai!!" 

Cuộc sống cứ thế trôi qua, khi bước vào năm thứ hai của kiếp thứ sáu, Yoel mệt mỏi nói: 

"Đúng như Lou đã nói, Garkhain có những hành động lạ." 

Sắc mặt của Yoel có phần ảm đạm hơn thường ngày.  

"…Hoàng tử của Garkhain đã giết cha mình và chiếm đoạt ngai vàng." 

(...Sau tất cả, ngay cả trong kiếp này...) 

*** 

"—Em đã trở về, Arnold điện hạ." 

Vừa đến dinh thự dành cho hoàng tộc, Risha không kịp dỡ hành lý mà đã vội vã đến văn phòng của Arnold và nhanh chóng báo cáo tình hình. 

"Việc giải độc cho những người phụ nữ bị giam giữ trên tàu đã hoàn thành, bây giờ họ đã được giao cho các bác sĩ ở thị trấn này. Có lẽ ngày mai chúng ta có thể nghe họ kể lại, nên việc thẩm vấn sẽ được tiến hành sau đó." 

"Được rồi."  

"Rishe-sama, thần rất xin lỗi vì đã để người phải tham gia vào hành động của điện hạ. Thần đã nhiều lần nhắc ngài không nên bỏ qua việc bảo vệ để tự mình hành động." 

"Không, không phải đâu. Oliver-sama, không có gì đâu..."  

Arnold dường như không quan tâm lắm, nhưng Rishe thì cảm thấy lời nhắc nhở của Oliver hơi chói tai. 

"Và, cảm ơn người đã sơ cứu cho các phụ nữ đó." 

"Không có gì! Thật trùng hợp là thuốc từ các loại thảo dược có sẵn trong tay đã đủ để giải quyết." 

Tất nhiên, từ "trùng hợp" là nói dối, nhưng Rishe vẫn mỉm cười mà không để lộ. Ngay sau đó, cô nghiêm túc thông báo cho Arnold trước mặt. 

"Dù chỉ nghe được những lời rời rạc, nhưng tình hình đã rõ ràng... Dù nhìn thế nào đi nữa, đó cũng là việc buôn người do hải tặc bắt cóc." 

"..." 

Rishe hỏi trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Arnold. 

"Arnold điện hạ, từ đầu ngài đã biết về vụ việc này xảy ra ở thị trấn này phải không?" 

"――――…" 

Liệu việc cô giả vờ như mới nhận ra điều này có thành công không? 

Rishe từng là một thương nhân. Vì những cuộc thương lượng kinh doanh, cô đã từng lừa gạt nhiều người. Tuy nhiên, khi đối mặt với Arnold, cô không chắc mình có thể lừa được anh hay không. 

(Ngay từ đầu mình đã biết mục đích của Arnold điện hạ là điều tra việc buôn người này.) 

Rishe lặng lẽ suy nghĩ khi nhìn vào đôi mắt xanh đó. 

(Bởi vì, mình cũng như vậy.) 

Chọn những người thợ thủ công từ Bezetoria để hoàn thiện chiếc váy cưới của mình. 

Hay kiên quyết sử dụng loại chỉ đó dù biết rằng sẽ thiếu nguyên liệu. 

Tất cả những điều này là để tránh bị Arnold nghi ngờ, và để đến thị trấn Bezetoria vào thời điểm này. 

Rishe phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng ở đây. 

(Mình phải ngăn chặn việc buôn người này... Bởi vì, "vũ khí quan trọng" cho chiến tranh không được phép rơi vào tay Arnold điện hạ.) 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận