Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 39: Nhân tiện thì, có ai để ý không?

2 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

Trans: normalguy

Edit: BiHT

-------------------------------------------

   

   

   

Giờ thì hãy chuyển cảnh và nhịp điệu nào.

Màn đêm u tối và con hẻm còn tối hơn. Đứng trong cái bóng của nó, Citrina bắt đầu tra khảo gã đàn ông mà trên má hằn vết nắm đấm của Dion. Xin lưu ý là còn một gã khác cũng bị Dion cho ăn đòn tương tự nhưng đã bất tỉnh và nhờ đó giúp hắn thoát khỏi việc bị tra khảo.

Nạn nhân của cô hoàn toàn không bị trói, nhưng nỗi sợ—hay có lẽ là cơn đau—đã làm tê liệt đôi chân hắn. Hắn ta bất lực ngồi im trong khi cô từ từ tiến tới.

“Được rồi, tôi nghĩ là ông cũng biết quy trình rồi đấy. Giờ thì hãy nghe thử xem ông có gì để nói nào,” cô vừa nói vừa áp sát mặt lại.

Cô mỉm cười và gã đàn ông suýt thì ré lên. Rồi gã nhìn tên đồng đội đang nằm bất động kia với cái nhìn đầy oán trách. Nếu chúng đều có thể giữ tỉnh táo thì ít nhất chúng cũng có thể tung đồng xu để quyết định xem ai sẽ là người bị tra khảo.

Dion mỉm cười khi thấy phản ứng này. “Ừ, ngươi đúng là may mắn đấy, không phải sao?”

“…Cái gì?”

“Chà, vì ngươi là tên duy nhất còn tỉnh nên ta không thể đập ngươi ra bã được. Nếu cả hai ngươi đều tỉnh thì ta có thể đem một trong hai ra làm ví dụ để bắt tên kia phải khai.” Dion nghiêng người và khẽ nói. “Hay ngươi muốn bị đem ra làm ví dụ không? Ta có thể chờ cho đồng bọn của ngươi tỉnh dậy đấy.”

Lần này thì gã đàn ông đã thực sự ré lên.

“Dion Alaia, anh có thể bớt hung hăng lại được không?” Citrina nhắc nhở trong khi bằng cách nào đó vẫn giữ nụ cười trên môi. “Nếu anh dọa hắn sợ quá thì nó sẽ khiến màn tra t- ý tôi là, nó sẽ khiến màn tra khảo ít hiệu quả đi.”

Cô nói những lời đó bằng thứ chất giọng thật ngọt ngào. Nó khiến gã đàn ông lạnh sống lưng. Trong cơn mụ mị do nỗi sợ gây ra, hắn tự hỏi cô gái này là ai? Và làm thế nào mà cô ta có thể giữ bình tĩnh trong khi đang đứng cạnh người đàn ông với khí chất của một kẻ lấy chém đầu làm thú vui kia chứ?

Bản năng của con người là sợ hãi những điều bất thường và cô gái này…chính là điều đó. Cái cảm giác hắn cảm thấy ở cô, nó giống như việc bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp…ở giữa nghĩa địa lúc nửa đêm vậy. Nếu nó xảy ra trong một quán rượu thì đó sẽ là điều tốt. Còn ở nghĩa địa thì nó khiến người ta phải… ra quần. Đáng buồn thay là hắn đã nhận ra quá muộn. Giá mà hắn suy xét kỹ lưỡng sự bất hợp lý khi một cô gái quý tộc vô tư rảo bước qua khu vực nguy hiểm nhất của thị trấn lúc nửa đêm thì những chuyện này đã không xảy ra. Nhưng than ôi, sự nhận thức muộn màng không thể xóa đi nỗi hối tiếc. Giờ hắn ta phải đối mặt với một Citrina đang mỉm cười, giọng nói của cô dần trở nên du dương hơn.

“Nói tôi nghe nào, ông là một trong những kẻ xấu chuyên buôn người và bắt cóc, phải không?”

“Ư-Ư, không, tôi—”

“Hihi, không sao cả. Ông không cần phải giả vờ đâu. Nói dối và viện cớ chỉ tổ làm tốn thêm thời gian thôi. Cả của tôi và ông. Nói thật thì tôi không quan tâm lắm việc ông có thật sự phạm vào những tội đấy hay không. Mà tôi phải thừa nhận là bản thân có chút tò mò rằng ông định làm gì với Rina, nhưng tôi sẽ xem đây là ngoại lệ và mặc kệ nó,” cô nói, đưa ngón tay lên má theo cách rất dễ thương.

Để rồi, nụ cười cô tan biến. “Điều mà bây giờ tôi quan tâm…và cũng là điều ông nên quan tâm…đó là ông định hữu dụng với Rina như thế nào đây. Ông có ý gì không?”

Đầu cô chỉ ngang với ngực của gã, cô ngẩng đầu lên để nhìn vào khuôn mặt gã. Đôi mắt xám to tròn và không chớp của cô khiến hắn phải nuốt nước bọt.

“Tôi khuyên ông nên nghĩ cho kỹ trước khi trả lời.” Nụ cười của cô bất ngờ quay trở lại và cô bắt đầu chậm rãi nói với giọng như lên lớp. “Để giúp ông một tí này, Rina muốn nhắc ông rằng Hoàng Tử Echard đã đi vào khu vực này cách đây không lâu và tôi đang tìm người mà ngài ấy đã nói chuyện. Nếu ông vô tình biết được người đó là ai thì…”

“T-tôi không—”

“Và do tôi tử tế lắm nên mới nhắc ông một lần nữa này. Thứ tôi không muốn nghe nhất là ‘Tôi không biết.’ Nếu ông không biết thì tốt nhất là ông nên nói cho tôi về người biết điều đó… bởi nếu không thì tôi chẳng có lý do gì để đối xử tử tế với ông nữa đâu.”

Nụ cười của cô càng ngọt ngào thêm và gã đàn ông thì ré lên trong tuyệt vọng với khuôn mặt tái nhợt.

“Giờ thì, đã đến lúc cho câu trả lời rồi. Ông có tình cờ biết được ai là người đã nói chuyện với Hoàng Tử Echard không?” cô hỏi với giọng điệu như thể đang rất tận hưởng cuộc trò chuyện này.

   

“Hừm… Một gã đàn ông với chất giọng Equestrian… Mình tự hỏi liệu hắn ta có đang lẩn trốn đâu đó gần đây không,” Citrina lẩm bẩm sau khi kết thúc màn tra khảo. “Chắc là không rồi… Nhưng để đề phòng thì có khi…”

“Xin lỗi vì đã chen ngang vào màn độc thoại của cô nhưng cô muốn tôi làm gì với hai tên này đây?” Dion hỏi trong khi nhìn xuống hai gã đàn ông đang bị trói dưới chân mình.

“Hưm, câu hỏi hay đấy. Tôi không phải là quý tộc của Sunkland nên nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm đến việc duy trì trật tự cho thủ đô này lắm. Nhưng lúc này Bel cũng đang có mặt ở đây và tôi không muốn cậu ấy phải gặp rắc rối, thế nên là hãy báo cho mấy người lính canh của lâu đài đi,” cô nói trước khi đập vào lòng bàn tay bằng tay còn lại. “À thôi khỏi đi! Quan trọng hơn là anh có mối quan hệ thế nào với Bel vậy, hửm? Nhìn cái cách cậu ấy nói chuyện với anh mà tôi cứ nghĩ hai người là bạn chí cốt hay gì đấy.”

Dion nhướn mày. “Tôi đã nói rồi và sẽ nói lại lần nữa. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Ừ thì tôi có quen biết cô bé, nhưng chỉ vậy thôi.”

Điều đó khớp với thông tin mà Citrina đã thu thập. Hơn nữa, Dion Alaia không phải kiểu người dễ tin tưởng người khác. Với cái tính của anh ta và việc nguồn gốc của Bel vẫn còn là một bí ẩn, anh ta có khi còn đề phòng cô bé. Không lý nào anh ta lại bạn bạn bè bè với cô ấy được.

Tuy nhiên, đó chỉ là những bằng chứng có được do suy đoán, và những bằng chứng ấy lúc này chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Cô đã nghe chính miệng bạn mình nói. Với Citrina thì chẳng có điều gì thật hơn nữa. Và do đó, mọi thứ Dion nói mâu thuẫn với những gì Bel thừa nhận, dù nghe có đáng tin đến mức nào đi nữa thì nó cũng chỉ có thể là dối trá mà thôi. Điều này khiến cô xem cách xử sự hiện tại của anh là một hành động rất đáng ngờ.

“À, anh định giả ngơ hử….? Điều đó chỉ có thể cho thấy anh đang che giấu thứ gì đó. Đó là gì vậy? Ồ không, đừng nói với tôi là…” Cô nheo mắt nhìn anh. “Dion Alaia. Anh là cái kiểu người thích những cô gái trẻ đúng không? Và anh đang theo đuổi Bel.”

“Ha ha ha. Thôi cho tôi xin đi. Hai mươi là giới hạn của tôi rồi,” anh nói, gạt bỏ cáo buộc của cô. “Người ta thường nói dao sắc nhờ có đá, người giỏi nhờ có bạn mà. Về phần mình thì tôi thích được mài bởi một cô nàng sắt đá hơn. Dẫu sao giao chiến với một lưỡi dao cùn cũng chẳng có gì thú vị cả. Nếu phải nhảy thì hãy nhảy trên mép lưỡi dao. Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng về mặt đó thì cô, công chúa và cô gái nhà Greenmoon với tôi đều như nhau cả thôi. Nếu cô muốn chiếm được cảm tình của tôi thì cô cần phải cứng cỏi hơn rất nhiều cơ.”

“…Chúng ta có đang nói về cùng một thứ không vậy? Tình yêu và những mối quan hệ à? Sao tôi thay vào đó lại có cảm giác như anh đang cố chặt đầu ai thế?”

“Này, xúc cảm là xúc cảm mà, phải chứ? Ai quan tâm nó được bày tỏ qua thanh kiếm nào chứ, đúng không?”

“…Anh chắc không có nhiều bạn bè đâu nhỉ?” Citrina kinh tởm nói.

Dion nhìn cô rồi nhún vai. “Không nhiều, nhưng chắc là nhiều hơn cô đấy, tiểu thư bé nhỏ của nhà Yellowmoon ạ.”

Ngay khi anh nói câu đó, biểu cảm của Citrina cứng đờ. Cô nhìn xuống đất. “Tôi không quan tâm. Tôi có Bel. Và thế là đủ rồi.”

Dion gượng gạo gãi đầu khi nhận thức được rằng mình vừa chạm phải một chủ đề nhạy cảm đối với cô bé ấy.

“Ừuuuuu, ý là, tôi hiểu mà. Chỉ cần có một người bạn tâm giao là đủ rồi. Còn bạn bè thì, có thêm vài người cũng chẳng hại gì. Và không cần vội đâu, nên là… cô cứ từ từ kiếm thêm nhé. Nên vậy, khi mà bây giờ cô không còn bị ràng buộc bởi gia tộc nữa,” anh nói, mắt lén liếc về phía cô rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Citrina nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên. “Dion Alaia. Cái tên nham hiểm này. Chẳng lẽ bấy lâu nay anh đã luôn che giấu một trái tim dưới cái vỏ bọc thích giết chóc đó à?”

Anh đảo mắt. “Ừ, và nó cũng có đập nữa. Tôi chỉ không vạch ngực ra cho người ta xem thôi.”

“Chà, đôi lúc anh cũng nên thử làm vậy đi. Mở lòng một chút sẽ rất hiệu quả với mấy đứa nhỏ đó. Và có vẻ như anh rất giỏi đối phó với chúng. Anh có chắc là mình không muốn xem xét việc trở thành giáo viên hay gì đó tương tự không?” Citrina nói với giọng điệu châm chọc.

Anh nhăn mặt. “Không đời nào. Trừ khi cô muốn tôi chết vì chán.”

“Vậy ư? Tôi lại nghĩ nó sẽ rất hợp với anh đấy. Đặc biệt là khi anh làm việc dưới quyền Công Chúa Điện Hạ. Có ngài ấy thì chẳng chán được đâu.”

Anh cố đáp trả lời châm chọc của cô nhưng không nghĩ được gì để nói, anh nhăn mặt và lắc đầu.

   

Mà tình cờ thay, có ai để ý là trong danh sách những cô gái trẻ của mình, anh ta có nhắc đến một người chắc chắn là đã hơn hai mươi tuổi—dù là chỉ ở bên trong không?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm