Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 44: Phiên họp tổng kết

4 Bình luận - Độ dài: 3,025 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

------------------------------------

   

   

   

“Phù, đúng là một bữa ăn ngon.” Mia nói. “Mình no quá. Nhưng ăn nhiều thế này chắc không tốt cho sức khỏe đâu. Mình tốt hơn hết nên hạn chế lại…sau khi trở về từ Sunkland.” Nói cách khác, một khi vẫn còn ở Sunkland thì cô vẫn sẽ tiếp tục vùi mặt vào đồ ăn. “Hừm… No quá làm mình buồn ngủ ghê…”

Mí mắt cô bắt đầu sụp xuống, và cô cố nhịn ngáp trong khi bước ra lâu đài hoàng gia. Đợi ngoài cổng là Anne, cô vẫy tay chào nàng hầu gái.

“A, chị đây rồi. Xin lỗi đã khiến chị phải chờ… Ồ?” Cô ngừng lại, để ý thấy Anne không ở một mình. “Chà, Ludwig và Bel à? Có chuyện gì vậy?”

Cô bối rối nhìn họ.

“Ừm, thần có thể giải thích sau nhưng trước tiên, chúng ta nên nhanh chóng quay lại dinh thự của Bá tước Lampron đi ạ.” Anne nói.

“Mm. Được thôi.”

Xét mức độ buồn ngủ hiện tại thì cô đã sẵn sàng leo lên giường rồi, nhưng giờ đi ngủ thì vẫn còn sớm quá. Vũ hội đang sắp sửa bắt đầu, và cô vẫn còn phải tổng hợp toàn bộ thông tin mới vừa thu được. Cô không có thời gian để lãng phí. Nghĩ vậy, cô thuyết phục mí mắt mình căng ra thêm một chút.

   

Sau khi trở lại dinh thự của Lampron, cô ngay lập tức ghé qua phòng của Esmeralda.

“Ôi chao! Công chúa Mia! Thật vui khi thấy cậu ghé qua. Đây, để mình gọi người chuẩn bị trà.”

Không lâu sau đó, một tách trà đen ngây ngút khói được đặt trước mặt Mia, cô cho thêm sữa và thật nhiều đường. Nhấp xong một ngụp, cô mãn nguyện thở ra một hơi. Thế rồi cô nói “Vậy, Esmeralda, nói mình nghe nào. Cậu nghĩ sao về Hoàng tử Echard?”

“Hừm, câu hỏi hay đấy…” Esmeralda khoanh tay lại. “Cậu ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng mình có thể thấy là cậu ta rồi sẽ tới được đích. Khuôn mặt chắc chắn là mười trên mười. Vẫn còn trẻ, nhất là quanh đôi mắt và sóng mũi, thế nên nhìn chung vẫn tạo cảm giác nghiêng về hướng dễ thương hơn đẹp trai. Cho cậu ta chút thời gian và mình dám chắc rằng cậu ta sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai ngời ngợi như Hoàng tử Sion hay cha mình. Bên cạnh đó, bọn mình đã trò chuyện đôi chút, và tính cách cậu ta trông cũng ổn. Chắc là hơi nhút nhát, nhưng điều đó có thể thay đổi khi trưởng thành.”

Và đó là kết luận của Esmeralda, chuyên gia giám định trai đẹp.

“Cậu bé đó chính là một viên kim cương thô!” cô nói thêm. “Sẽ mất chút công sức, nhưng cậu ta chắc chắn xứng đáng với nó!”

Có vẻ cậu hoàng tử đã đạt tiêu chuẩn độ cuốn hút của Esmeralda.

“Mình đoán điều duy nhất khiến mình lo lắng,” Esmeralda tiếp tục với giọng trầm tư “là sự tồn tại của người anh trai xuất chúng của cậu ta… Khi mình nhắc tới Hoàng tử Sion, biểu cảm của cậu ta tối lại trong giây lát. Mình không biết có phải mối quan hệ của cậu ta với người anh trai đã để lại thứ gì đó như vết sẹo trong tim cậu không…”

Mia cảm thấy hết sức ấn tượng trước bài phân tích này. Nó ăn khớp hoàn toàn với những gì Keithwood đã kể với cô. Quao, cậu ấy tìm hiểu được chừng đó chỉ trong một bữa tối thôi á? Công nhận cậu ấy làm tốt thật. Cậu ấy đúng là có đôi mắt phù hợp cho mấy chuyện thế này. Bên cạnh đó, Esmeralda hẳn đã rất có cảm tình với vị hoàng tử, xét việc cô đã phải hao tâm tổn ý tới mức nào. Nếu cậu ấy thực sự thích cậu ta thì cuộc hôn nhân này không còn là thứ mà mình có thể thẳng tay phá hoại nữa rồi. Dĩ nhiên, để nó diễn ra khả năng cao sẽ đem lại lợi ích cho phe đối lập, đặt thêm chướng ngại vật trên con đường trở thành nữ hoàng của cô.

“Ước gì có cách nào đó để mình chữa lành vết thương đó của cậu ấy…” Esmeralda thì thầm.

Mia do mãi suy nghĩ nên không để ý mấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi ở nhà, Esmeralda hành xử như một nữ hoàng vậy. Mấy đứa em trai không thể nào sánh bằng cậu ấy được. Và mấy đứa em đó chính là những người sẽ phải khiêu chiến mình với tư cách ứng viên cho ngai vàng, do đó…

Có lẽ chuyện cũng không tệ đến thế.

“Đó không phải chuyện mà mình có thể nhúng tay vào,” Mia lẩm bẩm, gật đầu một mình rồi nhìn vào mắt Esmeralda. “Mình đành phải giao phó phần đó lại cho cậu vậy, Esmeralda.”

Esmeralda há hốc mồm trừng mắt nhìn ngược lại cô. “Hả? Cậu đang… để chuyện đó lại cho mình ư?”

Mia nắm lấy vai cô và lắc một cái. “Thôi nào gái, làm gì mà đơ mặt ra vậy hả? Bình tĩnh lại coi nào. Cậu có thể làm được mà.”

Điều cô muốn truyền tải là “Cậu lúc nào cũng giành được thứ mình muốn mà, đúng không? Vậy thì cứ tiếp tục phát huy đi.” Một khi Esmeralda vẫn còn là người nắm quyền quyết định trong gia tộc Greenmoon thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Còn về việc Esmeralda có hiểu đúng nghĩa này không thì…

“Công chúa Mia… Mình không hề ngờ rằng cậu lại tin tưởng mình đến thế… Được rồi, vậy thì cứ giao cho mình đi!”

Ừ thì, cô dù sao cũng gật đầu đáp lại.

   

Sau khi rời khỏi phòng Esmeralda, Mia khoanh tay lại suy ngẫm.

Giờ thì… Mình nghĩ mấy thứ bên phía chính trị đã được kiểm soát rồi. Vấn đề lúc này là vụ ám sát. Mình sẽ phải làm gì đó với cái mặc cảm tự ti của Echard, không thì cậu ta sẽ tiếp tục nhắm tới Sion mất, cô trầm tư trong khi trở về phòng cho khách của mình. Nói dễ hơn làm. Đây thật sự là chuyện mà Esmeralda nên xử lý mới đúng, bởi cậu ấy mới là người sắp cưới mà, nhưng dù nói về trai đẹp nhiều là thế, cậu ấy lại chẳng có mấy kinh nghiệm tình trường với họ…

Chính lúc đó, cô chợt nhận ra một chi tiết chí mạng.

“Chờ chút đã… Có phải mình mới là người giàu kinh nghiệm hơn ở đây không? Dù gì thì mình cũng từng có những chuyến đi dài với nhiều quý ông mà, và mình cũng từng khiêu vũ vài lần với Abel nữa. Mình thậm chí còn từng khiêu vũ với Sion trước đây… Hừm, nói sao nhỉ? Mình đúng là có nhiều kinh nghiệm hơn với đàn ông thật. Nếu có ai có thể chữa lành vết sẹo tâm lý cho Hoàng tử Echard thì người đó chắc phải là mình rồi,” cô trầm ngâm thì thầm trong khi bước vào phòng mình.

Bên trong, Anne, Bel và Ludwig đang đợi cô.

“Ồ, ta xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ nhé. Có chuyện gì sao?” Cô nhướng một bên mày. Còn Bel thì nhướng cả hai.

“Chuyện là,” cô gái trẻ phấn khích nói “bọn em đã nói chuyện với Tiểu thư Rafina.”

“Ái chà, Tiểu thư Rafina ư?”

“Vâng. Chúng thần đã đến để xin sự trợ giúp của ngài ấy.” Ludwig giải thích. “Thần cho rằng chúng ta có thể lợi dụng âm mưu của kẻ thù để chống lại chính chúng.”

Hả… Âm mưu gì cơ? Và chúng ta sẽ dùng thứ gì đó chống lại chúng á? Vụ gì vậy nè? Đầu cô bắt đầu có được độ nghiêng điển hình của sự bối rối. Cô ngay lập tức lấy cả hai tay giữ chặt đầu mình và uốn thẳng nó lại. Phù, hú hồn thật… Suýt chút nữa là lộ vụ mình chẳng biết anh ta đang nói về cái gì rồi! Nhất định là do đang thấy buồn ngủ đây mà, và đầu mình không hoạt động trơn tru như mọi khi.

“Thần hiểu Điện hạ không muốn đặt thêm gánh nặng lên vai Tiểu thư Rafina, nhưng chúng thần đã tự ý đưa ra quyết định hỏi ý kiến của ngài ấy.” Ludwig nói.

“Xin thứ lỗi cho thần, thưa công chúa. Thần là người đã dẫn họ tới chỗ Tiểu thư Rafina. Nếu điều đó trái với ý muốn của người thì thần…thần rất xin lỗi ạ.” Anne nói, nét lo lắng trong biểu cảm gia tăng tỉ lệ nghịch với âm lượng giọng nói của cô.

Mia mỉm cười trấn an cô. “Không sao cả. Chị đừng lo.” Cô hoàn toàn không biết mình nên lo lắng về gì cả, nhưng sao mà chẳng được.

Không biết cái gánh nặng mà anh ta đang nói là gì… Và họ đã nhờ Tiểu thư Rafina làm gì chứ?

Cô liếc nhìn Ludwig, hy vọng tìm được vài câu trả lời. Thứ cô nhận lại chỉ có mỗi một cái gật đầu chắc nịch. Cứ như để nói thứ gì đó kiểu “Xin hãy tin chúng thần. Chúng thần có thể lo liệu chuyện này.”

Hừm… Dường như Ludwig có kế hoạch. Mà, kệ đi. Dù sao lúc này chúng ta cũng đang rất cần thêm đồng mình. Có Tiểu thư Rafina về phe mình cũng chẳng hại gì, cô nghĩ trước khi chợt nhận ra điều gì đó. Nhưng chẳng phải Tiểu thư Rafina đã nói là cô ấy cũng đang phải giải quyết vài rắc rối sao? Không biết có phải thế này nghĩa là mình sẽ phải giúp ngược lại cô ấy trong chuyện đó không nữa…

Dẫu sao mấy kiểu thỏa thuận này thường là cho và nhận. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà.

Cậu ấy đã nói gì ấy nhỉ? Thứ gì đó về Vương quốc Equestrian phải không ta?

Chợt, Bel cau mày xen vào. “Nhân tiện thì chị Mia ơi, chị có biết chuyện gì đã xảy ra với Rina không? Cậu ấy rời đi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa quay lại nữa.”

“Ồ, Rina? Em ấy đã ra ngoài một mình vào buổi tối ư?” Mia sốc nói.

Là đứa con gái duy nhất của Công tước Lorenz Etoile Yellowmoon, cô chính là bảo bối của ông—niềm tự hào và niềm vui tuyệt đối của ông. Công tước Lorenz cũng là một bậc thầy dùng độc. Nếu Citrina mà có mệnh hệ gì thì khỏi phải nói, Mia có khả năng sẽ ăn phải thứ gì đó có độc một cách khó chịu trong tương lai gần.

Cô hoảng loạn nhảy cẩng lên. Hay đáng ra thì cô đã làm vậy nếu Ludwig không nói “Sẵn nói về chuyện đó thì thần cũng không thấy Ngài Dion quanh đây. Thần đoán anh ta đã theo cô bé ra ngoài rồi ạ.”

“À, ta hiểu rồi. Dion đang đi cùng cô bé nhỉ? Vậy thì…”

Mia nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chuyện diễn ra theo hướng có lợi cho cô. Dù có cho cả một đội quân xông tới Citrina thì cô bé vẫn sẽ không mất sợi tóc nào. Dẫu sao thì với Dion bên cạnh, cô bé chẳng khác nào đang ở cạnh một đội quân cộng một. Trong tâm trí Mia, đội quân một người đã trở thành lời mô tả chính xác về mặt toán học cho sức mạnh của anh ta. Lý do tiềm ẩn duy nhất để cô lo lắng lúc này là Dion sẽ gây ảnh hưởng tới Citrina. Cô có linh cảm rằng Công tước Yellowmoon sẽ không hài lòng lắm nếu con gái mình bắt đầu hứng thú với mấy biện pháp ám sát vật lý hơn. Sự bất mãn đó có thể sẽ dẫn tới việc ông thực hiện cuộc báo thù của mình theo cách tương tự, và Mia thì chắc chắn không muốn có mấy con dao găm bay tới chỗ mình từ trong bóng tối đâu.

Mà thôi, tạm thời thì sự an toàn của Citrina đã được đảm bảo.

“Ta nghĩ chúng ta không có gì phải lo đâu.” Mia nói.

Bel gật đầu. “Em cũng nghĩ vậy. Nếu có Tướng quân Dion đi cùng thì cậu ấy không thể nào gặp nguy hiểm đâu.”

Chợt một tiếng gõ cửa vang lên.

“Xin phép, thưa Điện hạ. Thần đã về rồi ạ.”

“A! Rina!”

Bel lao qua ngay khi cánh cửa mở ra để lộ người bạn thân nhất của cô.

“Hửm? Bel, cậu làm gì mà giờ này vẫn còn thức vậy?” Citrina ngạc nhiên hỏi trước khi dò xét cả phòng. “Ôi không… Đừng nói với mình là họ ép cậu phải làm bù cho hết đống bài tập cậu bỏ qua hồi sáng và cậu đã phải làm chúng cho tới tận lúc này nha…” Cô lườm Ludwig.

Tuy nhiên, Bel lại tức giận phồng má nói. “Nè! Cậu có hơi xấu bụng khi cho rằng mình không làm bài tập chỉ vì cậu không có ở đây đó, Rina! Nói thế nghe cứ như mình không thể tự hoàn thành bài tập vậy!”

Ừ thì đúng là thế thật, cơ mà…

“Ôi, mình không có ý đó đâu Bel,” Citrina nói, vội xua tay. “Mình biết cậu có thể hoàn thành công việc nếu dồn tâm trí vào nó mà.”

Cô lo sợ nhìn Bel, người tiếp tục dùng mặt bắt chước cá nóc thêm vài giây rồi bật cười khúc khích.

“Ehe hee, lừa được cậu rồi nha! Mình chỉ đùa thôi mà, Rina!” Bel nói, tinh nghịch lè lưỡi ra.

“A! Xấu tính quá à! Mình không thích khi cậu xấu tính như vậy đâu đó, Bel!” Citrina hờn dỗi bĩu môi. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu là hai cô bé lại cười khúc khích, những nụ cười ngây thơ lại hiện lên trên khuôn mặt họ.

Cần phải lưu ý là lời mô tả của Citrina dành cho Bel cũng có thể được diễn giải thành “chẳng thể làm xong bất cứ thứ gì nếu không dồn tâm trí vào nó.” Tuy nhiên, không ai trong phòng đủ xấu tính để chỉ ra điều đó cả. Họ chỉ đứng đó quan sát với ánh mắt trìu mến khi hai cô bé tận hưởng một khoảnh khắc tình bạn thuần khiết, không bị ràng buộc. Cuối cùng, sau khi cả hai đã cười thỏa lòng mình, Citrina bước tới chỗ Mia. Cô bé giờ đây mang nụ cười ngọt ngào, tươi như hoa mọi khi.

Phải nói là cái cách cô bé thay đổi biểu cảm nhanh chóng mặt như vậy hơi bị đỉnh luôn đấy. Cứ như em ấy đang lật một cái công tắc vậy…

Citrina tiếp đó báo cáo các phát hiện của mình. “Thần đã dành buổi tối hôm nay để điều tra khu chợ trời. Ngài Dion Alaia đã lịch thiệp đề nghị góp sức, thế nên thần đã mang theo ngài ấy.”

Hửm. Khu chợ trời ư?

Mia căng cơ bắp cổ, cố chống lại sự thôi thức muốn nghiêng đầu. Cô cần phải tỏ vẻ uyên thâm chứ không phải vô tri. Để bổ sung thêm chút cho lớp ngụy trang, cô khoanh tay lại. “Hừm… Vậy là em đã đi tới khu chợ trời cùng Dion… Em có phát hiện được gì ở đó không?”

“Vâng. Nói ngắn gọn thì tại đây đã từng có người liên lạc với Hoàng tử Echard theo phương pháp nào đó.”

“Em nói là với Hoàng tử Echard ư…” Mia hậm hừ trầm tư để che giấu việc cô thật ra đang bắt đầu toát mồ hôi. Cô hoàn toàn không biết Citrina đang nói về thứ gì cả. Cô còn chẳng biết khu chợ trời là gì nữa. Thừa nhận thì chắc chắn không được rồi, nhưng cứ làm ngơ vấn đề cũng quá rủi ro đi. Trong khi đang cố tìm cách để khéo léo dẫn dắt ra câu trả lời, Citrina nghiêng người qua và nhìn chằm chằm vào mặt cô.

“Ừm, thưa Điện hạ?”

Mia suýt nhảy cẩng lên, nghĩ rằng lớp vỏ bọc giả vờ hiểu biết của mình đã bị lộ, nhưng…

“Có ổn không khi để họ nghe chuyện này?” Citrina hỏi, dùng mắt ra hiệu về phía Ludwig và Anne.

“A, ờm… Đương nhiên rồi. Họ là…” Mia nói rồi ấp úng. Một ý tưởng thiên tài chợt nảy ra trong đầu cô. Một ý tưởng có thể lật ngược thế cờ trong cuộc chiến chống lại sự vô tri của chính cô. “Họ là những người thuộc hạ trung thành nhất của ta. Ta không giấu giếm họ điều gì, và cũng không có lý do gì để làm vậy cả. Đương nhiên rồi, em hãy giải thích với họ các hệ quả trong những phát hiện hiện tại của mình đi. Ta đoán toàn bộ cuộc trò chuyện bất chợt này về cái, ờm, khu…chợ trời? Có lẽ có phần khó hiểu với họ.”

Cô liếc nhìn Ludwig, người gật sâu đầu. “Cảm ơn ngài, thưa Điện hạ. Chúng thần cũng rất cảm kích khi có được cơ hội để nắm bắt hoàn toàn tình hình hiện tại.”

Citrina cũng gật đầu. “Đã hiểu. Vậy, thưa Điện hạ, có ổn không nếu chúng ta gọi Dion Alaia tới đây? Thần cũng muốn nhờ anh ấy nói về những chuyện xảy ra tối nay.”

“Dĩ nhiên rồi. Cứ vậy đi.” Mia đưa ra cái gật đầu cuối cùng, thứ khéo léo giúp che giấu một cái ngáp bất chợt.

Nửa đêm đã cận kề. Một ngày mới sắp đến.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nghe quen quen :))))
"Demiurge, ta cho phép ngươi giải thích" - Ainz Luna Tearmoon :v
Xem thêm
"There are an imposter among us" ahhh moment 💀
Xem thêm
"Hãy giải thích thật kỹ để bất kỳ ai ở đây đều có thể hiểu được" - Ainz Luna Tearmoon không nói thế
Xem thêm