Vol 8
Chương 45: Thử thách (được đón nhận) bởi thám tử đại tài Mia
2 Bình luận - Độ dài: 3,193 từ - Cập nhật:
Trans: normalguy
Edit: BiHT
-----------------------------------------
Trong khi đợi Dion, Citrina thuật lại cho những người đang ở trong phòng những gì cô đã tìm hiểu được từ Connery. Cô miêu tả về việc khu chợ trời là một khu vực khắc nghiệt ra sao và rằng hoàng tử Echard đã biến mất ở đó trong một khoảng thời gian.
“Chợ trời… Tôi hiểu rồi. Những khu chợ phát triển dựa trên sự hỗn loạn. Luật lệ càng nới lỏng thì khu chợ càng nhộn nhịp. Hơn nữa, xét đến khoảng cách giữa nó và lâu đài thì tôi nghĩ sự thiếu chú ý nhất định đến việc giữ gìn trật tự cho nó là điều khó có thể tránh khỏi,” Ludwig nói, anh vừa giải thích vừa gật gù.
“Tuy nhiên,” Citrina nói tiếp, “việc đông đảo người ra vào khu chợ trời giúp cho Serpent dễ dàng ẩn náu. Nhị Hoàng Tử biến mất ở một nơi như vậy nghe thật đáng ngờ, thế nên thần đã đến khu vực đó để tự mình điều tra. May mắn thay, không mất nhiều thời gian để thần tìm ra thông tin mình cần. Dường như có một người đàn ông lạ mặt đã nói chuyện với hoàng tử Echard…”
Sau khi moi thông tin từ kẻ tấn công đã trở thành nạn nhân của mình, Citrina đã đi khám phá vùng rìa của khu chợ trời. Quả như Connery đã nói, nơi này đầy ắp những tên tội phạm thuộc về mặt tối của xã hội. Và đó chính xác là điều cô đã mong đợi. Dưới yêu cầu của cô thì Dion đã tiến hành vỗ vai từng người anh ta gặp và hỏi một vài câu hỏi. Và khi nói về vỗ vai thì đương nhiên là bằng thanh kiếm của anh ta rồi, còn khi nói về hỏi thì đương nhiên ý của chúng tôi là tra khảo. Khỏi phải nói, anh ta chẳng gặp mấy kháng cự.
Nghe được điều này, Mia lập tức nghĩ. Đúng vậy, cách đó quả thực rất hợp với tính cách của Dion. Nói thật thì mình thấy tội cho mấy người anh ta gặp phải đấy. Mấy người đó có thể nghĩ rằng bản thân cũng khá cứng cựa, thế nhưng về độ côn đồ thì chẳng ai hơn được Dion cả.
Trong lúc đó, Citrina tiếp tục giải thích.
“Trong quá trình hỏi những người gặp trên đường, chúng thần đã thu thập được vài thông tin hướng chúng em đến một nơi có vẻ như là hang ổ của người đàn ông lạ mặt, thế nên chúng em đã đến đó để xem thử…”
Citrina lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Mây đã che khuất mặt trăng, để lại trên mặt đất một màn đêm u tối hơn bao giờ hết. Ẩn dưới lớp màn của bóng tối dày đặc đó, khu chợ trời im ắng đến lạ. Những âm thanh của việc bán buôn ban ngày—tiếng khách hàng trao đổi mua bán, tiếng leng keng của những món hàng và tiền vàng—tất cả đều đã biến mất và thay vào đó là sự im lặng. Một sự im lặng được lấp đầy bởi thứ năng lượng bất ổn dù cho chẳng có tí âm thanh nào cả. Citrina biết quá rõ thứ cảm giác này. Đây là sự im lặng của việc bị theo dõi. Bởi rất, rất nhiều đôi mắt.
“Hể. Vậy ra đây là khu chợ trời.” Cô liếc nhìn quanh rồi nói thêm, “Dù có là lúc trời sáng thì tôi cũng không muốn đến đây đâu.”
Đây không phải là nơi phù hợp để dẫn Bel tới. Nó cũng có vẻ chẳng đủ thú vị cho một cuộc tản bộ đơn độc.
“Có kha khá kẻ đang theo dõi chúng ta từ xa. Chắc là tôi sẽ đi lùa vài tên…” Dion nói.
“Không, không cần đâu. Chắc chúng cũng sẽ chỉ nói cho chúng ta những điều tương tự thôi.”
Citrina lắc đầu và nhún vai. Tất cả những gã mà họ đã “hỏi” đều nói cho họ hai điều giống nhau: cái người cố liên lạc với hoàng tử Echard có chất giọng Equestrian và người đó đang ẩn náu ở một tòa nhà cách khu chợ trời không xa.
“Vài tên cũng nói rằng chúng không biết gã đàn ông đó đến Sunkland từ bao giờ và dạo gần đây chúng cũng không thấy gã,” Citrina lẩm bẩm.
Vì việc ép chúng khai ra không tốn nhiều công sức nên quá trình thu thập thông tin đã diễn ra khá nhanh chóng. Tuy nhiên…
Cô mím môi và hậm hừ với chút bực bội.
Đây rõ ràng là một cái bẫy. Mình không nghĩ chúng ta sẽ moi được bất cứ thông tin gì mà chúng không cố tình để lộ ra.
Cô thở dài. Ít nhất thì cô vẫn có người đàn ông đang đứng phía sau mình. Sự hiện diện của Kẻ Mạnh Nhất Đế Quốc, Dion Alaia, thật sự mang lại một sự yên tâm rất lớn. Thanh kiếm sắc bén nhất của công chúa Mia mang trên mình sự tự tin của một kẻ sẵn sàng lao đầu vào bẫy chỉ để cho vui.
Thế nên cô quyết định rằng mình sẽ làm y như thế.
Không lâu sau khi đi qua khu chợ trời, tòa nhà được nhắc tới đã xuất hiện trước mắt họ. Với thời điểm chính xác cứ như trong một vở kịch, những đám mây tan đi để cho ánh sáng bạc của mặt trăng soi sáng phía bên ngoài tòa nhà. Đó là một kiến trúc thô sơ được làm từ đá và không có sự khác biệt nào về thiết kế hay chất lượng so với những tòa nhà xung quanh. Kế bên cánh cửa gỗ là hai cửa sổ đã bị bịt kín. Ánh trăng không thể chiếu vào bên trong thông qua chúng.
“Dion Alaia, anh có thể nhìn rõ đến mức nào trong bóng tối?”
“Hể, tôi nghĩ là cũng ổn? Cũng như bao người khác thôi.”
“Tôi hiểu rồi…”
Citrina suy ngẫm xem “cũng ổn” nghĩa là gì trong trường hợp của Kẻ Mạnh Nhất Đế Quốc.
Anh ta trông như kiểu người có thể hạ bốn hay năm tên địch kể cả khi bị mù, nên là…
Dựa trên những lần cô đối đầu với lang sư lúc trước thì cô biết rằng lão là một chiến binh có thể chiến đấu điêu luyện kể cả khi bị mù. Nếu lão có thể làm vậy thì hẳn là Dion cũng có thể rồi.
“Nếu vậy thì,” cô nói, “để xem nào… Sao chúng ta không quan sát xung quanh cẩn thận rồi phá vỡ cánh cửa gỗ đó nhỉ?”
“Cô muốn đi vào á? Đây rõ ràng là một cái bẫy đấy.”
“Nhưng anh sẽ bảo vệ Rina nếu có gì xảy ra, đúng chứ, quý ngài Kẻ Mạnh Nhất Đế Quốc?” Cô mỉm cười trêu chọc anh, nó khiến anh phải lắc đầu.
“Đầu tiên là công chúa, và giờ thì cả cô nữa… Tôi xin đấy, sao các nữ quý tộc Tearmoon lại có tình yêu với việc liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm vậy?”
Citrina không đáp lại lời châm chọc của anh. Cô lặng lẽ bước đến tòa nhà và nhòm qua một vết nứt trên cửa sổ. Bóng đêm tĩnh mịch đón chào cô.
“Dion Alaia. Tôi muốn anh biết là tôi không thích cái cách anh miêu tả hành động của tôi là liều lĩnh. Tòa nhà này lớn đến mức kể cả khi chúng có đốt nó thì chúng ta vẫn có đủ không gian để trốn thoát. Dù có cả đám mai phục bên trong thì anh có thể xử lý chúng. Chuyện này chẳng có gì là liều lĩnh cả.”
Cô lùi một bước rồi chỉ về phía cánh cửa. Dion thở dài và làm theo. Một đường kiếm vút qua và cánh cửa đã không còn nữa, nó giờ đây đã bị cắt đôi thành hai mảnh gỗ. Đúng như dự đoán, bên trong tối đen như mực.
“Cô phải biết rõ điều này, quý cô nhà Yellowmoon, nguy hiểm không quan tâm đến cách nó được nhìn nhận đâu. Nếu cô không coi đây là liều lĩnh thì cũng ổn thôi, nhưng từ giây phút này trở đi, cô tốt nhất là nên đặc biệt không liều lĩnh. Nấp sau tôi thì càng tốt. Nếu không cẩn thận thì có khi cô không toàn mạng mà trở về đâu.”
“Rồi, rồi, anh đã làm rõ quan điểm của mình rồi. Nếu anh lo đến thế thì tôi có nên nắm tay anh luôn không?”
Dù cho phản ứng có phần bỡn cợt nhưng cô vẫn nghe theo và theo sát sau lưng trong khi anh cẩn trọng quan sát xung quanh và từ từ tiến vào.
“Hừm… Có vẻ không có ai ở nhà rồi,” anh lẩm bẩm với đôi chút thất vọng. “Giờ thì sao đây, quý cô nhà Yellowmoon? Chúng ta sẽ cần một nguồn ánh sáng nếu muốn dò xét xung quanh.”
Ngay lúc đó họ nghe thấy một tiếng “bịch” nặng nề, và sau đó một thứ bột gì đó lấp đầy không gian.
Dion tặc lưỡi. “Chết tiệt… Là độc sao?”
Với một động tác nhanh gọn, anh ném chiếc áo khoác để che đầu Citrina, một tay anh dùng để che mặt trong khi tay còn lại thì bế cô lên. Họ đã có thể thoát ra ngoài chỉ với vài sải chân.
“Không đâu, Dion Alaia à. Chắc là không phải đâu,” Citrina lẩm bẩm trong khi đung đưa trên cánh tay của anh. “Nếu không thì chúng sẽ không lấp đầy tòa nhà với thứ đó đâu. Như thế thì phí lắm. Với lại, nó cũng quá lộ liễu nữa. Khiến nó lộ liễu như vậy đi ngược lại với mục đích của việc sử dụng độc.”
Kiếm của anh rời vỏ trong khi anh phóng đến cánh cửa. Anh đảo mắt sang trái, rồi sang phải để quan sát khu vực. Không có dấu hiệu nào của những kẻ tấn công. Dù vậy thì anh vẫn giương kiếm cảnh giác. Phải sau một khoảng thời gian dài cảnh giác trong yên lặng thì anh mới thả lỏng.
“Không phải độc, hử?” anh vừa nói vừa nhổ nước bọt ra đất. “Vậy thứ đó là cái quái quỷ gì chứ? Một trò chơi khăm à?” Anh tra kiếm vào vỏ rồi phủi bột ra khỏi tóc mình. “Không, cũng không phải vậy.”
Citrina uốn cong lưng và giãn cơ trước khi giơ tay về phía anh và vẫy vẫy nó. Anh liếc nhìn cô và nhìn thấy cánh tay đang vươn ra, anh quỳ xuống trước cô để cô có thể với tới đầu mình. Cô dùng ngón tay vuốt qua một lọn tóc của anh để lấy một nhúm bột. Cô nghịch nó một chút trước khi đưa nó lên mũi. Rồi cô liếm một ít từ đầu ngón tay của mình.
“Này!” Dion vội la lên.
Cô liếc nhìn anh qua kẽ mắt rồi uống một ngụm nước từ bình nước cô mang theo bên mình để súc miệng.
“Bình tĩnh đi. Đó chỉ là bột thôi. Bột bị thiu.”
“Bột á? Chúng muốn làm gì mà lại đổ cả tấn bột vào phòng như thế chứ? Chúng vô tình đổ nó ra đấy hay gì?” Anh bán tín bán nghi nhìn cô.
“Tôi có nghe nói rằng làm không khí ngập với bột rồi thắp sáng nó sẽ tạo ra một phản ứng cháy mạnh mẽ. Nó là một quả bom tự chế hữu dụng.”
“Hở. Chúng định cho nổ chết chúng ta bằng bom bột sao? Mấy gã này có nhiều thời gian rảnh thế à? Chúng không nghĩ ra cách nào đơn giản hơn để giết chúng ta ư?” Anh càu nhàu.
Citrina lặng lẽ nhìn xuống mặt đất một vài giây trước khi đáp lại. “Dion Alaia. Anh có biết chất độc hoàn hảo là gì không?”
“Chịu đấy. Một thứ chất độc làm chết người ngay khi vừa nuốt phải ư?”
Cô lắc đầu. “Theo quan điểm của tôi, thứ chất độc tốt nhất là thứ chất độc không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cách giết người tốt nhất là khiến người đó trông như đã chết một cái chết tự nhiên và không làm dấy lên nghi ngờ về một vụ ám sát. Còn tốt nhì là giết theo cái cách mà khiến người ta biết rõ rằng thứ chất độc nào đã được sử dụng. Một thứ chất độc khiến người ta tử vong theo cách có tính phổ biến cao có thể dùng để phân tán sự nghi ngờ và hướng sự chú ý vào những nghi phạm giả,” Citrina giải thích. “Còn về thứ bột này… Tôi nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là một món quà tạm biệt tinh vi thôi. Nếu mục đích của chúng là dụ kẻ bám đuổi ra ngoài và làm tê liệt họ thì chúng đã có thể dùng chất độc làm tê liệt hoặc chất độc gây mù. Miễn là có thể vô hiệu hóa chúng ta thì sau đó chúng có thể làm bất cứ điều gì với chúng ta tùy thích, dù là tra khảo hay tra tấn. Tuy nhiên, thứ này… chỉ đơn giản là một món quà chia tay. Chúng biết là chúng ta đang săn đuổi chúng, thế nên chúng đã để lại một con đường giả để chúng ta lần theo, và ở cuối con đường đó là một cái bẫy đơn giản để loại bỏ chúng ta.”
“Chúng làm giả một con đường hiển nhiên để che giấu con đường thật ư?”
“Nếu tìm kiếm cẩn thận thì có lẽ chúng ta sẽ tìm được vài dấu vết của con đường thật... nhưng nếu chúng đã quăng mồi cho chúng ta thì chúng ta sẽ đớp lấy chứ, đúng không? Nhất là khi chúng ta không có nhiều thời gian. Một con đường giả dù gì vẫn là một con đường.”
Dion khoanh tay với một tiếng hừm. “Và miếng mồi đó dẫn chúng ta đến tòa nhà này, thứ được định sẵn là sẽ nổ tung trong khi chúng ta đang khám xét?”
“Đúng vậy. Nó cũng sẽ không thu hút nhiều sự chú ý. Thứ còn sót lại chỉ là những mảnh vụn cháy xém và tro tàn của bột đã bị đốt cháy. So sánh khung cảnh đó với một căn phòng đầy độc cùng hai thi thể bên trong, anh nghĩ cái nào sẽ khiến người ta nghi ngờ hơn. Cái bẫy này thuộc cùng một kiểu với thứ chất độc vô hình khiến cái chết trông có vẻ tự nhiên. Chỉ khác là trong trường hợp này, cái chết trông như một tai nạn,” Citrina nói trong khi xem xét tòa nhà.
“Chà, dù sao thì có vẻ như chúng ta phải ra về tay trắng rồi. Chúng ta không có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh vụ việc này có liên quan đến Serpent, và giờ thì cái vụ chất giọng Esquetrian nghe cũng có vẻ là bịp….” Dion nhún vai và nói.
Citrina nở một nụ cười ngọt ngào với anh.
“Không cần phải thất vọng như vậy đâu, Dion Alaia. Khả năng cao là lũ Serpent đứng sau chuyện này.”
“Và điều gì khiến cô nghĩ như vậy, thưa thám tử nhà Yellowmoon?”
Cô đáp lại giọng điệu trêu ghẹo của anh với một nụ cười thậm chí còn ngọt ngào hơn. “Rất đơn giản, chàng hiệp sĩ thân mến của tôi à. Anh có biết là anh có thể dùng bột để cho nổ tung một tòa nhà không? Cái suy nghĩ về một cái bẫy như vậy đã bao giờ lướt qua tâm trí anh trước khi tôi nói với anh về nó chưa?”
“Aaaa… Tôi hiểu rồi.”
“Cái bẫy này, khi được kích hoạt, sẽ trông không khác gì việc một tòa nhà sụp đổ hoặc cùng lắm là một vụ cháy tình cờ. Nếu không được kích hoạt, bằng chứng duy nhất về nó là một căn phòng chứa đầy bột. Với đa số mọi người thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng với người hiểu biết—như Rina chẳng hạn—thì nó là một cái tinh vi được dựng lên bởi một người cũng hiểu biết tương đương. Những tri thức bí mật mà chỉ vài người được chọn biết đến rất hữu dụng trong việc che giấu bằng chứng, nhưng dưới con mắt của kẻ có hiểu biết thì nó chẳng khác gì một cái bảng tên cả. Vì dù sao thì cũng chỉ bấy nhiêu đó người có thể làm ra được một thứ như vậy.”
Sau khi nói, cô khựng lại và nghiêng đầu suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục.
“Về việc đó thì, chất giọng Equestrian… Đó cũng không hẳn là thông tin vô dụng đâu.”
“Tại sao chứ?”
Sự ngọt ngào trong lời nói của cô hoàn toàn trở thành mật ong, sền sệt và quyến rũ. “Tại sao ư, đó là vì nếu chúng muốn làm cho vụ việc trông như được gây ra bởi vương quốc Equestrian… thì chúng không dùng được nhiều loại chất độc đâu.”
“Và đó là kết thúc cho báo cáo của thần về những khám phá tối nay. Dion Alaia, anh có muốn nói thêm gì không?”
“Không có gì cả. Tôi đoán là trừ việc khuyên Công Chúa Điện Hạ là không nên gây thù với nhà Yellowmoon,” anh nói cùng với một cái nhún vai.
Bel mỉm cười. “Không sao đâu. Không đời nào Rina lại trở thành kẻ thù của chúng ta cả.”
“Bel…”
Trước khi hai cô bé lại kịp bắt đầu một màn thể hiện tình cảm công khai, từ miệng Mia thoát ra thứ chắc chắn là hơi thở chứ không phải hơi ngáp và nói, “Rina, em có thể đối phó với tất cả những loại chất độc có xuất xứ từ khu vực quanh vương quốc Equestrian không?”
“Vâng, toàn bộ, thưa Công Chúa Điện Hạ,” Citrina cúi đầu đáp.
“Cơ mà Vương quốc Equestrian sao… Cụm từ này gần đây có xuất hiện hơi nhiều thì phải… Tiểu thư Rafina cũng đến đây vì việc gì đó có liên quan đến họ… Mình tự hỏi việc này có ý nghĩa gì quan trọng không…” Mia lẩm bẩm.
Từ miệng Mia lại thoát ra một hơi-không-phải-ngáp nữa.
Và như thế, việc thu thập thông tin của Mia đã hoàn thành. Với mọi mảnh ghép đã ở trong tay, liệu Đại Hiền Giả Đế Quốc có thể giải được câu đố và dẫn dắt biến cố đến với một cái kết ấm lòng không?
“Oápppp…. Thôi, chịu hết nổi rồi… Mình buồn ngủ quá…”
Và liệu cô có phải làm việc đó trong khi ngủ không?
Chỉ thời gian mới trả lời được.


2 Bình luận
Đừng động vào Bel
Đừng động vào Bel
Cái j quan trọng phải nói 3 lần 🌚