Trans&Edit: BiHT
--------------------------------------
Công chúa Điện hạ đã hành động không giống chính mình kể từ khi việc tới Sunkland được ấn định.
Ludwig cau mày nhìn vào một căn phòng trong Đại Thư Viện của Đế quốc Tearmoon, nơi Mia đang ngồi lẩm bẩm một mình.
Hẳn là đúng như mình dự đoán, anh nghĩ. Chuyến đi này trông vậy chứ còn ẩn chứa rất nhiều thứ. Và đó là một việc vô cùng quan trọng.
Khi cô mới kể với anh về ý định tới Sunkland, anh đã nghĩ về hai lý do tiềm năng.
Cái đầu tiên dĩ nhiên là để kết bạn chính trị—nói chuyện với người dân như một hình thức thiết lập nền tảng cho các dự án trong tương lai. Vương quốc Sunkland là một đối thủ xứng tầm với Tearmoon về sức mạnh và quy mô. Nếu Mia muốn trở thành nữ hoàng, cô không chỉ cần mỗi sự ủng hộ từ Sion.
Cái thứ hai là lời cầu hôn của Esmeralda. Là một nữ Etoile, cô là một trong những đồng minh to lớn nhất của Mia. Dù Mia đã thiết lập những mối quan hệ đầy hứa hẹn với con cháu của các nhà khác trong Tứ Đại Gia Tộc, người cô tin tưởng nhất chắc chắn vẫn là vị tiểu thư nhà Greenmoon. Miễn là sự ủng hộ của Tứ Đại Công Tước vẫn mang tính then chốt trong việc điều khiển giới quý tộc trung tâm, Esmeralda sẽ luôn luôn là một nguồn lực quan trọng.
Và giờ đây, ai đó—hay đúng là một nhóm người nào đó—đang cố đưa cô rời khỏi Tearmoon.
Có những thế lực rõ ràng phản đối việc Điện hạ trở thành nữ hoàng… Đây hẳn là nỗ lực làm suy yếu phe phái ngài ấy của họ.
Với anh, những điều đó rất rõ ràng và hoàn toàn có thể hiểu được. Anh cũng hiểu cách chuyến ghé thăm Sunkland của Mia đóng vai trò như một đòn phản công. Nó sẽ khiến sự chống đối trong nước phải cân nhắc trước khi đẩy các kế hoạch của mình đi xa hơn, đồng thời cho phép cô thăm dò các mối quan hệ của họ trong Sunkland. Hơn nữa, việc này cũng thể hiện sự đoàn kết với Esmeralda. Vấn đề là…
Ngài ấy đem ngài Dion theo. Đó đúng là một chuyện đáng suy ngẫm.
Anh đồng ý rằng có chút cơ bắp phòng hờ là điều cần thiết, nhưng Đội Cận vệ Công chúa thôi là đã hơn cả đủ rồi. Tại sao lại mang cả một đội quân một người như Dion Alaia theo? Điều gì cần tới sự hiện diện đầy áp đảo của anh ta?
“Kết luận hợp lý duy nhất…là thứ đang rình rập trong bóng tối đó, nó đủ nguy hiểm để cần tới sự hiện diện của anh ta. Đã vậy thì mình cũng nên chuẩn bị cho tương xứng.” anh trầm tư lẩm bẩm trước khi bước qua chỗ Mia.
“Thưa Điện hạ…”
“Ái chà, Ludwig. Anh ở đây để nghiên cứu gì à?”
“Vâng. Vào ngày hôm trước, thần đã đau đớn nhận ra rằng kiến thức căn bản của Cô Bel bị thiếu sót rất nhiều.”
Sau khi nghe rằng Bel sẽ đi cùng trong chuyến đi tới Sunkland, Ludwig đã định cho cô một khóa học vỡ lòng trước khi xuất phát về…gần như tất cả mọi mảng. Tuy nhiên, đó không phải lý do anh ta ở đây; anh đến để thăm Mia. Chỉ tiếc là việc thừa nhận nỗi lo của bản thân là một hành động thành thật với cảm xúc vượt quá khả năng anh ta.
“Xét thành tích học tập của ngài ấy thì thần có thể nói rằng ngài ấy đang nhận được đôi chút chỉ dẫn, nhưng thần e rằng năng lực người dạy ngài ấy hình như còn kém. Có lẽ phương pháp giảng dạy còn thiếu sót. Ta phải biết khi nào nên nghiêm khắc và khi nào nên khoan dung. Sự phối hợp hiệu quả cả hai chính là yếu tố then chốt trong giáo dục.”
Phản ứng của Mia là mím môi, ý nghĩa rất mơ hồ.
“…Được rồi. Vậy cứ làm theo ý anh đi. Nhưng vừa phải thôi nhé? Để duy trì sự tỉnh táo.”
“Dĩ nhiên ạ. Việc làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của học sinh chính là dấu hiệu của sự bất tài vô cùng thuộc về người giảng dạy.”
“Ta đang nói về sự tỉnh táo của anh kìa…”
“Gì cơ ạ?”
Mia không đáp lại trực tiếp. Thay vào đó, cô mím môi lần nữa rồi nói, “Không có gì đâu. Ta sẽ để chuyện này lại cho anh.”
“Đã hiểu ạ.” Ludwig gật đầu rồi bổ sung. “Thần xin mạn phép hỏi có phải Điện hạ cũng đang nghiên cứu không ạ?”
“Hửm? À, phải, dạng vậy. Dù sao chúng ta cũng sắp tới Sunkland mà, và ta thấy rằng mình nên… đọc về họ từ trước. Kiểu tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở đó ấy, anh biết mà đúng không? Để ta có thể lên kế hoạch cho chuyến đi.”
Trải trên bàn cô là một tấm bản đồ của cả vương quốc Sunkland. Quanh nó là nhiều cuốn sách đang mở viết chi tiết về các ngành công nghiệp và cảnh quan ở nhiều vùng miền.
“Thần hiểu rồi. Điện hạ đúng là không bao giờ thôi khiến người ta ấn tượng cả.”
Có một mục tiêu rõ ràng và quan trọng cần hoàn thành trong chuyến ghé thăm Sunkland này, nhưng rõ ràng đó không phải thứ duy nhất Mia để tâm đến. Dương như cô còn có ý định tham quan vương quốc, và cô làm thế cũng hoàn toàn hợp lý. Đã có cơ hội thì họ cũng nên tận dụng để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Phạm vi sự chú ý và phương pháp cực kì hợp lý mà cô dùng để tối ưu thời gian của mình thật là một cảnh tượng ngoạn mục.
Lương thực là gốc rễ của mọi ngành công nghiệp, và sản phẩm của nó là một yếu tố thiết yếu đối với sự tăng trưởng tương lai của đế quốc. Không nghi ngờ gì nữa, ngài ấy đang hoàn thiện sự hiểu biết của bản thân về tình hình lương thực ở các nước khác nhằm cải thiện khả năng phán đoán khi trở thành nữ hoàng. Cơn khát kiến thức không thể thỏa mãn và chủ nghĩa lý trí đầy kiên định đó rõ ràng chính là thứ khiến ngài ấy trở thành Đại hiền giả Đế quốc. Điện hạ quả thật không bao giờ thôi khiến người ta ấn tượng…
Không bao giờ thôi khiến người ta ấn tượng á? Chẳng biết anh ta thấy ấn tượng chỗ nào nữa…
Mia thắc mắc nghiêng đầu trước lời nhận xét rồi quay lại nhìn cuốn sách trong tay. Nó mô tả các món đặc sản thuộc từng vùng của Sunkland, cũng như các món ăn nổi tiếng ở mỗi thị trấn. Nội dung của nó chẳng có gì giống mấy thứ sẽ khiến Ludwig ấn tượng cả.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, mình đang làm những điều đáng được khen ngợi mà, vậy nên mình sẽ vui vẻ đón nhận lời khen này.
Và cô đã đúng! Thật ra Mia đang sử dụng cái đầu của mình. Và còn là suy nghĩ đàng hoàng về mấy thứ nghiêm túc nữa chứ! Sau khi suy ngẫm rất nhiều, cô đã quyết định không thông báo với Sunkland về việc mình sẽ đồng hành cùng Esmeralda. Cô chỉ định xuất hiện với tư cách thành viên trong đoàn tùy tùng của cô ấy thôi. Mục đích của việc giữ bí mật này là kiểm soát các yếu tố không chắc chắn ở mức tối thiểu. Với tư cách là một người đọc những cuốn sách tiên tri kì cựu, Mia biết rằng tương lai là một thứ mỏng manh đến không ngờ, dễ dàng bị thay đổi theo những cách khó đoán chỉ bằng các hành động dù là nhỏ nhất của cô. Áp dụng vào tình huống hiện tại, điều đó đồng nghĩa với việc hoàn cảnh chết cụ thể của Sion—vị trí và thời điểm—rất có khả năng thay đổi.
Ví dụ, nếu như mình nói với cậu ta rằng mình sẽ đi với tư cách bạn học, cậu ta hẳn sẽ cảm thấy phải chào đón mình. Hay thậm chí gặp mình ở biên giới. Điều đó có khả năng sẽ giữ cậu ta tránh xa nguy hiểm. Nhưng cũng có khả năng là không. Mình hoàn toàn không biết cậu ta sẽ chào đón mình như thế nào, vậy nên có thể cậu ta vẫn sẽ chết theo cùng một cách.
Hơn nữa, chuyến đi của Sion tới biên giới tiềm ẩn nguy cơ đưa cậu ta vào những tình huống nguy hiểm khó lường khác. Một cuộc đụng độ với cướp có thể sẽ được ngăn chặn theo kiểu này, nhưng một âm mưu tinh vi nhắm đến mạng sống của cậu ta rất có thể sẽ bám theo bất cứ nơi đâu cậu ta đi.
Như thế chỉ càng khiến mọi chuyện rối hơn thôi. Mình thà để mọi chuyện diễn ra theo cách chúng đang được mô tả trong cuốn sách còn hơn.
Đó là lí do cô đã phải vắt óc suy nghĩ mấy ngày qua—để tìm cách nhét bản thân vào câu chuyện sao cho cô sẽ ở bên cạnh Sion vào ngày diễn ra cuộc ám sát mà không làm thay đổi quá mức những chi tiết khác. Thừa nhận là việc đặt Dion bên cạnh Sion mới là phần thực sự quan trọng, nhưng vai trò người bảo vệ cô của anh ta khiến sự không nhất quán đó trở thành một chi tiết có thể cho qua.
Và để làm vậy, mình cần phải đi đường vòng ở chỗ nào đó. Nhưng chỗ nào mới được?!
Câu hỏi đó là cơn đau đầu lớn nhất của cô. Tuyến đường Esmeralda đã lên kế hoạch sẽ không đưa họ tới chỗ Sion bị sát hại. Định mệnh dường như không định khiến mọi chuyện dễ dàng đến vậy với cô.
Lý tưởng sẽ là việc đi đường vòng đưa mình qua những nơi có nhiều đồ ăn ngon và các loại nấm độc lạ. Nếu mình còn có thể đi hái trái cây và săn nấm đôi chút nữa thì sẽ là tuyệt nhất.
Tạm không kể đến bản chất sự cân nhắc của cô thì lựa chọn này đúng là rất khó khăn. Chọn một tuyến đường vòng hợp lý với yêu cầu của cô là điều cần thiết; bởi nếu không thì việc đó sẽ quá thiếu tự nhiên. Yêu cầu dừng lại vài ngày ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó sẽ khiến mọi người thắc mắc đủ thứ khác nhau. Càng tệ hơn nữa là Esmeralda có thể sẽ thấy chán, và một Esmeralda đang chán thì lại rất nguy hiểm.
Hừmmm…Các món ăn nổi tiếng ở Sunkland… Hừm, hừm… Mình thấy rồi. Món cá sông của họ rất ngon. Có nghĩ là mình có thể thêm thị trấn bên sông này vào danh sách. Thế rồi…
Tất cả là để cô có thể cứu Sion mà không hành động một cách thiếu tự nhiên. Việc cô tỉ mỉ suy tính tuyến đường của mình hoàn toàn không phải để thỏa mãn ham muốn bí mật biến chuyến đi này thành một chuyến du lịch ngắm cảnh kèm nghỉ dưỡng ẩm thực tại Sunkland đâu. Chắc chắn là cô đang suy nghĩ về những thứ nghiêm túc đàng hoàng.
“Oho, mấy cây nấm khô này là đặc sản của Sunkland à? Không biết mình có thể mua chúng ở đâu đây…”
…Hẳn là vậy.
5 Bình luận
Và chúc mừng năm mới