Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy
---------------------------------------------------
Dọc theo phố chính của Sol Saliente có một quán trọ đầy đủ tiện nghi. Tầng một của nhà trọ được thiết kế thành một nhà hàng giúp nó có thể phục vụ cả những thực khách không có ý định ở lại qua đêm.
“Đây là một trong những điểm đến yêu thích của mình,” Rafina cười tươi nói. “Thức ăn ở đây thực sự rất là ngon. Đến Sol Saliente mà không ghé vào đây ăn một bữa thì chuyến đi không thể nào trọn vẹn được.”
Khi thấy một người đàn ông phục vụ đứng tuổi cười đáp lại thì Mia biết rằng nơi này cũng khá là ra gì.
“Thật sao... Nghe có vẻ đáng trông đợi đấy,” cô vừa lẩm bẩm vừa lướt mắt qua thực đơn. “Nhân tiện thì nhà hàng có phục vụ món nấm nào không?
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt người đàn ông. “Đương nhiên rồi. Thật ra, vì biết rằng tiểu thư Rafina sẽ đến đây hôm nay nên chúng tôi đã chuẩn bị một ít nấm Belluga xào.”
“Ồ? May mắn làm sao. Ta không ngờ mình lại có thể được thưởng thức món nấm Belluga ở Sunkland này.”
“Chúng tôi cũng có món nấm matsutake hấp. Đây là một đặc sản phương Đông với nước dùng được chiết xuất hoàn toàn từ tinh chất của nấm matsutake, tạo nên một hương vị phong phú và đậm đà hơn.”
“Ôi trời?! Ông vừa mới nói là một bát súp có thể hội tụ đủ mọi tinh hoa của nấm ư? Trước giờ ta chưa từng nghe qua thứ gì như thế cả!”
“Và chưa hết...”
Sau một buổi thảo luận sôi nổi về những điều tuyệt diệu của nền ẩm thực nấm, Mia hài lòng và để người đàn ông đi.
“Giờ thì...” cô quay đầu về phía Rafina và Abel và nói, “Được gặp hai cậu ở đây quả là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Cả hai đều khỏe chứ?”
“Chúng mình đều khỏe và mình cũng rất vui khi thấy cậu phấn khởi như vậy,” Rafina cười khúc khích. “Cậu cũng được mời đến vũ hội hoàng gia ư?”
Mia lắc đầu. “Không phải, mình ở đây với Esmeralda để bàn bạc về cuộc hôn nhân có thể xảy ra của cậu ấy. Cậu ấy đã nhận được một lời cầu hôn từ Sunkland...” Mia ngập ngừng vì cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vũ hội hoàng gia mà tiểu thư Rafina được mời đến hẳn cũng là sự kiện mà Esmeralda tham dự phải không? Nếu vậy thì...
Cô xâu chuỗi những thông tin rời rạc trong đầu lại và cố gắng xếp chúng cho ăn khớp. “Vậy đó cũng là lý do cậu ở đây sao, Abel?”
Abel nhún vai. “Hiện tại là thế, mặc dù thật ra thì mình chỉ thay mặt cho anh trai thôi. Mình tình cờ gặp nhóm của tiểu thư Rafina trên đường đến thủ đô, thế là chúng mình đã đi cùng nhau trên đoạn cuối của chuyến đi.”
“À, ra đó là lý do cậu đi dạo với tiểu thư Rafina trên đường phố Sol Saliente. Hừm, hừm, mình hiểu rồi.”
Cô nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.
“Gì cơ? Kh-khoan đã. Hình như là cậu hiểu lầm rồi. Chuyện không phải như vậy đâu.”
Anh chàng vội lắc đầu. Và cả hai tay nữa. Cử chỉ hoảng loạn của cậu khiến Mia bật cười khoái chí. “Ôi, bình tĩnh đi Abel. Mình chỉ đùa thôi mà. Được gặp cậu ở đây cũng khiến mình vui lắm đó.”
Mia, về cơ bản là một người phụ nữ trưởng thành, chỉ trêu chọc cậu trai cho vui.
Abel không cảm thấy vui vẻ chút nào. Cậu nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Khi cậu làm như vậy, Mia thoáng thấy một cái bĩu môi. “Mình hiểu rồi,” cậu nói với vẻ buồn bã. “Đó là một trò đùa. Thật đáng thất vọng mà.”
“Hửm? Tại sao lại thất vọng?”
“Thì là, mình cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ trong lòng vì nghĩ rằng cậu đang ghen tị. Mình đã tưởng là cậu có để ý. Rồi sau đó cậu lại bảo mình rằng đó chỉ là trò đùa. Cậu biết không, điều đó thực sự khiến mình rất đau lòng. Vậy nên cậu có thể để mình một mình chút được không? Cảm ơn nhé.” Cậu thở dài chán nản đến mức khiến cho không khí trong phòng như lạnh đi. Lần này đến lượt Mia mất bình tĩnh.
“Ơ, này Abel? Thôi nào. Mình không có ý đó đâu. Đó là một trò đùa, nhưng cũng không hẳn là một trò đùa, cậu hiểu chứ? Và cậu nói cậu tưởng mình để ý là sao? Tất nhiên là mình để ý chứ. Mà điều đó thì có liên quan gì đến việc ghen tị chứ—”
Cô dừng nói khi thấy Abel quay lại với khuôn mặt mang một nụ cười toe toét nhất mà cô từng thấy. “Vààààà giờ thì chúng ta hòa nhau. Một trò đùa đáp trả một trò đùa. Được gặp cậu tớ cũng vui lắm đó.”
“...Hả?!”
Mia phát ra tiếng há hốc kinh ngạc thường được thốt ra bởi những người cực kỳ tức giận hoặc bị xúc phạm nghiêm trọng.
“Cậu biết mình mà,” cậu ghẹo. “Luôn là một tín đồ của ăn miếng trả miếng.”
Mia, về căn bản là một người phụ nữ trưởng thành, vừa bị một cậu trai trêu chọc cho vui.
“C-Cậu... cậu... thật xấu tính quá đi! A, đúng là không thể tin được mà, Abel!!”
Cô vung nắm đấm lên xuống để phản đối đầy giận dữ. Đối với một đứa trẻ thì cử chỉ đó sẽ rất chi là dễ thương. Còn đối với một người ở độ tuổi của Mia, nó lại nằm ở ranh giới giữa khó chịu và dễ thương, dễ thương phát bực. May mắn thay, quan điểm của những người xung quanh dường như nghiêng nhiều hơn về vế sau, và họ nhìn cô với biểu cảm trìu mến. Rafina và Anne mỉm cười với cô như thể một cô em gái nhỏ đang trong cơn bốc đồng vu vơ và đáng yêu. Abel thì không cảm thấy gì ngoài sự say đắm. Thậm chí cả Tiona và Liora cũng bị khuất phục bởi sự trẻ con hiếm thấy này của Mia. Họ đồng loạt thở dài vui vẻ đến mức dường như làm ấm căn phòng.
Đừng quên rằng Mia đã sống hơn hai mươi mấy năm. Không ai trong căn phòng biết được điều đó nhưng nó vẫn đáng được nhắc đến.
Sau khi hồi phục từ màn ve vãn công khai của mình, tâm trí của Mia—khả năng chỉ là tình cờ—cuối cùng đã sắp xếp lại các mảnh ghép vào đúng chỗ và phát hiện ra cái cảm giác khó chịu mà cô cảm thấy là gì.
Vậy là tiểu thư Rafina và Abel đều sẽ đi dự vũ hội... Đợi đã. Hửm? Vậy tại sao mình lại không được mời?
Đó là một câu hỏi rất đáng giá. Thế quái nào mà ai cũng được mời trừ cô?
Thật kỳ lạ… Mình tự hỏi là tại sao... Ừm, mình cũng không biết nữa.
Một cảnh tượng từ dòng thời gian trước liên quan đến buổi khiêu vũ và hình ảnh cô không được mời, không có bạn nhảy xuất hiện trong tâm trí. Mia nhanh chóng đẩy nó ra khỏi đầu. Đó là một tổn thương mà cô không cần phải nhớ lại.


2 Bình luận