Vol 8
Chương 37: Một trong số những người bạn thân nhất của mình – Một trong số = Bạn thân nhất?
4 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
--------------------------------------
Quao, vậy ra Sion đã đến trường cùng với người đó… Đại hiền giả Đế Quốc, Công chúa Mia Luna Tearmoon…
Echard choáng ngợp trước sự trưởng thành và điềm tĩnh mà cô thể hiện. Cô đã xử lý lời xin lỗi từ nhà vua đầy khéo léo và bắt đầu dùng bữa ngay sau đó như thể đó chẳng phải chuyện gì to tác.
Hầu hết mọi người nếu phải ăn khi đang bị cha quan sát thì phải may lắm mới không nôn mửa. Làm thế nào mà chị ấy bình tĩnh được đến thế chứ?
Echard chưa bao giờ ra nước ngoài. Với cậu, Vương quốc Sunkland gần như là cả thế giới, và vị vua của nó chính là người mang thứ quyền lực cao nhất trần đời. Trong số tất cả những người từng dùng bữa với cha mà cậu thấy, chưa từng có ai hoàn toàn thoải mái cả. Sự căng thẳng lộ rõ ở một mức nào đó luôn luôn hiện hữu. Với các quý tộc coi trọng truyền thống như Bá tước Lampron thì còn nặng hơn thế nữa, đến mức tiệm cận ngưỡng một kiểu hình thức tôn kính nào đó. Ngay cả Echard, con trai của đức vua, mà đôi lúc cũng phải lùi bước trước khí chất đáng sợ của ông.
Nhưng nhìn chị ấy kìa. Chị ấy chỉ… ăn thôi. Và còn đang rất tận hưởng nữa! Cứ như thể đây chỉ là một bữa ăn thông thường vậy!
Sự bất ngờ của cậu sẽ sớm hóa thành kinh ngạc theo dòng chảy của cuộc trò chuyện.
“Thành thật mà nói thì vài chư hầu của ta nghi ngờ rằng hành động tích trữ lương thực của Tearmoon là để chuẩn bị cho một cuộc chiến mở rộng lãnh thổ.”
Cha của cậu, Vua của Sunkland, chẳng khác nào đã rút kiếm khi nói ra câu đó. Đó rõ ràng là một lời thách thức, và còn không phải kiểu mang thiện ý. Mia đã đỡ nó với một câu đáp giản đơn—rằng đó là một tư duy hời hợt.
Với cô, nói chuyện về chiến tranh là hời hợt. Và cô thật sự có ý đó. Chẳng có chút hoài nghi nào trong giọng nói và phong thái của cô cả.
Đại hiền giả Đế Quốc… Bá tước Lampron lúc nào cũng càu nhàu về việc sự cố Wind Crow chỉ đơn thuần là một chuỗi tình cờ, nhưng… Echard trộm liếc vẻ mặt của cha mình. Cậu nhìn thấy sự hiếu kì và thiện chí. Cha đánh giá rất cao chị ta…
Đây chính là người mà anh trai cậu xem là bạn. Sion, dù tài ba và có nhiều năng khiếu đến vậy, vẫn coi cô là một người khôn ngoan và trao cho cô lời khen vô điều kiện. Sion…có lẽ đã đúng. Echard vừa được đích thân chứng kiến tài trí của cô.
Nó khiến cậu nhăn mặt. Mặc cảm tự ti của cậu dâng trào như một thứ chất lỏng đen tối, lấp đầy tâm trí và trái tim cậu. Với một tiếng thở dài chán nản, cậu quay đi, đưa mắt về phía một cô gái khác tại bàn.
Và đây…là người sẽ trở thành hôn thê của mình… cậu nghĩ, quan sát cái cục lo lắng mang tên Esmeralda.
“Cô ta thuộc một trong Tứ Đại Gia Tộc của Tearmoon. Địa vị của cô ta với tư cách một nữ Etoile rất xứng đôi với Điện Hạ.”
Đó là những gì Bá tước Lampron đã tự hào tuyên bố với cậu. Xét một cách khách quan thì nó đúng. Sau khi Sion kế thừa ngai vàng, Echard chắc chắn sẽ được trao cho tước hiệu công tước, khiến cả hai ngang nhau về mặt tước vị.
“Với độ tuổi mười tám thì cô ta quả thật có hơi lớn tuổi hơn, nhưng thần vẫn tin chắc rằng cô ta sẽ là một người bạn đời xuất sắc.”
Với tư cách một người mang dòng máu cao quý, việc sinh người thừa kế là một nghĩa vụ hết sức quan trọng. Vì thế, chênh lệch tám tuổi rõ ràng là một yếu tố không mong muốn. Dẫu vậy, các lợi ích chính trị thường đem đến kết quả là những cuộc hôn không cân xứng như thế này được sắp xếp. Hôn nhân của hoàng tộc là vậy. Echard đã được dạy điều này từ thuở bé, và cậu sớm đã chấp nhận nó như lẽ thường trong đời mình. Việc cô dâu tiềm năng của cậu là một cô gái lớn tuổi hơn nhiều không khiến cậu bận tâm lắm. Chỉ là…
Esmeralda lúng túng khi đặt cạnh sự đĩnh đạc của Mia tạo nên một cảnh tượng tương phản rõ rệt. Cái cách cô co rúm lại như một con thú nhỏ hoảng loạn nói thẳng là có hơi thảm hại. Thật ra, ngay cả cô gái thứ ba, Tiona Ruldovon còn cư xử ra dáng hơn. Yếu bóng gió đến nỗi khiến cô con gái của một ngoại bá tước trông thật điềm tĩnh…
Echard cắn môi.
Nếu đây là người đính hôn với Sion thì liệu có ai cho rằng cô ta xứng đáng không chứ?
Ý nghĩ đó tự nhiên len lỏi vào tâm trí cậu. Người được chọn làm bạn đời của anh trai cậu chắc chắn sẽ là ai đó với trí tuệ và dũng khí tràn đầy. Ai đó như Công chúa Mia kia… Cậu biết so sánh như thế này là sai, khi suy nghĩ hơn thua với anh chị em của mình. Nhưng cậu không nhịn được.
Sion có tất cả… Được sinh ra với mọi thứ, rồi được trao cho còn nhiều hơn nữa. Trong khi đó thì mình… Mình có cơ hội nào đâu chứ?
Những lời từng thì thầm vào tai cậu vang vọng trong tâm trí.
“Nghe này, không cần phải quá hào nhoáng đâu. Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Để cho anh ta biết mặt. Đặt anh ta vào đúng vị trí của mình. Nói thật thì đây cũng là vì tốt cho anh ta thôi. Không ai có thể chịu nổi sự hoàn hảo cả. Làm tổn hại hình ảnh của anh ta một chút. Như thế sẽ có ích cho anh ta.”
Được nói với chất giọng mềm mại, ngọt ngào, như thể tiếng thì thầm của rắn…
“Đây, hãy lấy thứ thuốc này và bỏ vào thức uống của anh ta hay gì đấy. Nó sẽ khiến anh ta đau bụng đôi chút. Không có gì nghiêm trọng cả. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tạm thời cứ giữ nó đi, nhé? Nghe này, nếu sau khi tôi đi mà cậu đổi ý thì cứ vứt nó cũng được. Không sao cả.”
Chúng từ lâu đã len lỏi vào trái tim cậu. Nhưng chợt…
“Tôi đến đây… là vì một trong những người bạn thân nhất của tôi, Esmeralda, vừa nhận được một lời cầu hôn, và tôi cảm thấy mình cần phải đảm bảo chất lượng chàng rể của cô ấy.”
Một giọng nói trong vắt đâm xuyên qua sự trầm ngâm u ám của cậu. Nhìn về phía nó, cậu thấy được một vầng trăng đang tỏa sáng.
Chị ấy coi cô ấy như một người bạn thân thiết…
Dù có nhìn cái khung cảnh thảm hại Esmeralda thể hiện thế nào thì cậu cũng không thể hiểu được cô có chỗ nào xứng đáng để làm bạn với Đại hiền giả Đế Quốc. Ấy vậy mà điều đó cũng không thể ngăn Mia tuyên bố điều đó. Vị công chúa ở đây để đánh giá người sẽ cưới Esmeralda. Cô đã cất công đi tới tận đây vì bạn mình. Bỗng dưng, thế giới dường như bị chia làm hai nửa. Một bên, được ánh sáng soi rọi, đứng tại đó là những kẻ được chọn với vẻ huy hoàng đầy tự tin của họ. Bên còn lại, chìm trong bóng tối, co ro nơi đây là những kẻ thiếu thốn ôm lấy nỗi thương hại chính mình.
Rắccccccc!
Cậu dường như nghe thấy âm thanh kính vỡ vụn. Sự chói sáng nóng rực của anh trai cậu và vị hiền giả trẻ này cuối cùng cũng làm tan chảy cái chốt cuối cùng trong tim cậu. Cái đập vỡ tan. Cơn lũ của sự thất bại tràn ra, và cùng với nó là sự khinh bỉ.
Thế giới mất đi âm thanh, nhường chỗ cho một tiếng vọng duy nhất…
“Đặt anh ta vào đúng vị trí của mình. Nói thật thì đây cũng là vì tốt cho anh ta thôi.”
Oooh… M-Mình chịu hết nổi rồi… Khó chịu quá đi…
Trong khi đó thì Esmeralda sắp sửa ngất xỉu vì lo lắng. Trái tim nhút nhát của cô đã bắt đầu chạy đua ngay khi cảm nhận được sự hiện diện đầy áp lực của nhà vua, và cho tới giờ thì nó vẫn chưa ngừng lại. Bữa tối với cô cũng chẳng khác gì cát cả. Cô chỉ suýt soát nhớ được mình đang ở đâu thì đừng hỏi cô đã ăn gì. Nỗi sợ, sự không chắc chắn và bối rối đè nặng lên lồng ngực khiến cô khó thở.
Thôi xong… Chắc mình sắp xỉu tới nơi rồi…
Chỉ là ngay khi cọng rơm bình tĩnh cuối cùng cô nắm được sắp đứt, cô nghe thấy giọng của Mia.
“Tôi đến đây… là vì một trong những người bạn thân nhất của tôi, Esmeralda, vừa nhận được một lời cầu hôn, và tôi cảm thấy mình cần phải đảm bảo chất lượng chàng rể của cô ấy.”
Trái tim cô lỡ nhịp. Tai cô có nghe nhầm không chứ? Không, cô chắc chắn đã nghe thấy nó. Mia đã nói “bạn thân nhất”.
Đúng rồi, mình là… mình là bạn thân nhất của Công chúa Mia!
Suy nghĩ đó như một cơn gió ban mai mát lành, thổi bay làn sương mốc meo trong tâm trí cô. Cô đột nhiên nhớ được mình là ai và đến đây để làm gì.
Nhục nhã thật mà! Bình tĩnh lại coi nào, Esmeralda Etoile Greenmoon! Ngươi là một nữ Etoile đầy kiêu hãnh, trưởng nữ của gia tộc, và quan trọng nhất, bạn thân nhất của Công chúa Mia đó. Giờ không phải lúc để biến bản thân thành trò cười đâu!
Cô đã lấy lại bình tĩnh—thể hiện qua cả cơ thể với việc lấy tay chống nạnh. Thế rồi, cô nhìn, có lẽ là lần đầu tiên, về phía người có thể sẽ trở thành chồng mình.
Chao ôi, cậu ta có khuôn mặt dễ thương ghê. Trông cũng khá thông minh đấy. Không biết tại sao cậu ta lại nhìn chằm chằm vào khoảng không như vậy nữa… Nhất định là bởi cậu ta ngại rồi! Ôi, thật đáng yêu làm sao. Phải nói là cậu nhóc này hơi bị có tiềm năng đó nha. Một ngày nào đó, mình dám cá là cậu ta cũng sẽ đẹp trai như anh mình cho xem!
Esmeralda, người yêu trai đẹp, đã lấy lại phong độ!


4 Bình luận