Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
Thông báo: đang tuyển trans en, ai hứng thú xin đọc qua bình luận được ghim trên trang truyện.
--------------------------------------
“Bel nè, cậu có muốn ra ngoài tản bộ không? Mình đang nghĩ là chúng ta có thể đi thăm thú một vòng quanh thành phố.”
Thấy rằng cô bạn mình cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bài tập về nhà mà Ludwig giao cho (sau nhiều lần than vãn và càu nhàu), Citrina đã đưa ra đề nghị cùng thư giãn.
Hai người họ hiện đang ở trong phòng khách của nhà Bá Tước Lampron. Mặc dù con gái của Công Tước Yellowmoon đang có mặt ở đó nhưng không có ai khác từ nhà của cô ở đây cả. Cô thậm chí còn không mang theo bất kỳ người vệ sĩ nào. Đây không phải là dấu hiệu cho thấy Yellowmoon đã rơi vào tình trạng suy tàn. Đúng hơn thì đây là một biện pháp phòng ngừa của Lorenz; sự hiện diện quá nổi bật của thành viên nhà Yellowmoon có thể sẽ thu hút những sự nghi ngờ không cần thiết. Mia hẳn sẽ không bận tâm, nhưng những người khác như Esmeralda và Tiona có thể sẽ không tin tưởng họ một cách vô điều kiện như vậy. Vì vậy, ông đã quyết định không gửi người nào theo tháp tùng Citrina và phó thác hoàn toàn sự an nguy của cô con gái vào tay Mia cùng đoàn hộ tống của cô ấy.
Thông thường, một trong những người hầu gái giàu kinh nghiệm của Mia sẽ được chỉ định để phục vụ cô trong chuyến đi, nhưng Citrina đã từ chối. “À, xin đừng lo, thưa Điện Hạ. Không cần phải sắp xếp tỉ mỉ như vậy cho Rina đâu,” cô ấy mỉm cười, nói. “Thần hoàn toàn ổn dù phải đi một mình, vậy nên ngài chỉ cần cử số vệ sĩ ở mức tối thiểu là được rồi ạ.”
Liệu thái độ này có phải do chấn thương tâm lý trong quá khứ khi cô bị Barbara giám sát liên tục không? Thực ra thì không. Không hề. Suy nghĩ này của cô được thúc đẩy bởi mong muốn hoàn thành một vài điều trong chuyến đi này. Những điều như... đi dạo cùng nhau! Đi mua sắm cùng nhau! Trốn dưới chăn và trò chuyện suốt đêm cùng nhau!
Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên Citrina đi du lịch với một người bạn— một người bạn thực sự không có bất kỳ mưu mô toan tính nào—và cô sẽ tận hưởng điều đó một cách tối đa. Có người theo dõi bên cạnh thì rất phiền phức, vì lẽ đó nên cô đã nỗ lực để loại bỏ mọi yếu tố có thể gây cản trở cho kế hoạch của mình.
Một chuyến đi cùng Bel là công chuyện rất quan trọng.
Ngay khi nhìn thấy Bel hoàn thành câu hỏi cuối cùng, cô đã ngay lập tức đề xuất một chuyến đi chơi. Và Bel, vì là Bel, tất nhiên đã đồng ý cái rụp. Đây là quê nhà của vị Vua Thiên Bình mà cô yêu quý, đương nhiên không có chuyện cô mà lại chịu an phận ngồi yên trong nhà. Vì vậy, hai cô gái với nụ cười rạng rỡ trên môi dắt tay nhau tiến ra phía cửa. Tuy nhiên, việc họ rời đi lại bị một người nào đó nhìn thấy, và người này không hề tán thành với chuyến đi chơi của họ chút nào!
Khi đội trưởng đội cận vệ của Bá Tước Lampron, Connery Caldwell, nhìn thấy hai cô gái trẻ bước ra khỏi cửa chính tòa dinh thự, ông liền thở dài một cái đầy mệt mỏi như những người đã chịu đựng quá đủ.
Để làm rõ hơn một chút thì đây là người đàn ông đã phụ trách đoàn hộ tống của Mia trên đường tới thủ đô. Với thái độ cần mẫn, ông đã giành được sự tin tưởng tuyệt đối của bá tước. Nói thật thì điều này chỉ khiến ông rước thêm việc vào người, nhưng ông đã vượt qua được nó như một con ngựa thồ làm việc chăm chỉ. Ông vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ bảo vệ đầy căng thẳng cho một nhóm khách siêu VIP trên hành trình đến Sunkland và chuyển sang một nhiệm vụ khác ít căng thẳng hơn. Ồ không không không, không phải thư giản. Như thế thì hợp lý quá rồi. Khi đến nơi, ông được giao nhiệm vụ chăm sóc nhu cầu của những vị khách như một người phục vụ. Chỉ là ông cũng quen với loại công việc này rồi và đã bình tĩnh bước lên đón nhận nó. Một bước chân loạng choạng đầy quan ngại, nhưng dù sao thì nó cũng là một bước chân.
Trước đó, ông suýt nữa đã lên cơn đau tim khi bắt gặp công chúa của Tearmoon và một người bạn của cô ấy bước ra khỏi tư dinh của Lampron chỉ với hai người hộ vệ bên cạnh. Điều đó đã hoàn toàn đi ngược lại tất cả các thường thức. Thủ đô hoàng gia không phải là nơi nguy hiểm, nhưng dù gì thì đây cũng là công chúa của Tearmoon đấy trời ạ! Chắc chắn khả năng xảy ra chuyện gì đó rất thấp, nhưng thôi nào. Hai vệ sĩ có thể là đủ, nhưng với ý thức công việc của mình, người ta không nên thách thức số phận với những điều có thể xảy ra chứ.
Ông lao ra khỏi cửa với tốc độ tối đa và xoay sở thuyết phục được cô để ông sắp xếp thêm hai người từ đội cận vệ riêng của Lampron đi cùng, và còn phải sau khi ông hứa rằng họ sẽ ở ngoài tầm mắt của cô càng xa càng tốt thì mới được chấp nhận.
“Thật là, ta không hiểu tại sao ông lại phải bận tâm về việc này đến thế nữa,” Mia nhướn mày nói trước khi rời đi. “Ý là ta đã mang theo vệ sĩ của riêng mình rồi mà...”
Vẻ mặt đầy bối rối của cô thực sự nhìn cực kì khó chịu.
Tôi bận tâm bởi cô là Công Chúa của Tearmoon đấy trời ạ, nhưng tôi đoán chỉ có một người trong chúng ta nhận ra điều đó, ông lầm bầm thầm trong bụng.
Và giờ, một cặp hai cô gái quý tộc trẻ khác đang cố lẻn ra ngoài. Nếu ông mà nhận được một đồng xu mỗi lần thở dài khi làm công việc này thì…
Một trong hai cô gái kia là Citrina Etoile Yellowmoon, con gái của một trong Tứ Đại Công Tước Tearmoon. Việc cô được sinh ra trong một trong những gia đình quý tộc cao cấp bật nhất của đế quốc đúng là gây áp lực khủng khiếp. Và giờ là tới cô gái đi cùng cô ấy, người thậm chí còn là một vấn đề lớn hơn. Cô là ai mới được chứ?
Điều duy nhất mình biết là cô bé được gọi là Miabel. Cô bé bí ẩn này là sao vậy chứ? Cô trông giống hệt công chúa Mia, và cũng có cái thái độ y hệt. Cô bé đi cùng với con gái của một Công tước như thể bản thân thuộc về nơi đó. Và mình đã thấy cô bé trò chuyện thoải mái với công chúa không chỉ một hai lần. Trời ạ, cô bé đó là ai vậy chứ?!
Có điều gì đó kỳ lạ ở Miabel khiến ông không khỏi rùng mình. Ông không thể không cảm thấy rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cô bé kia, đầu ông sẽ lìa khỏi cổ. Theo nghĩa đen. Nỗi sợ hãi không tên đó khiến ông đúng bật dậy. Là một người hành động thay cho lời nói, ông nhanh chóng làm theo linh cảm của mình.
“Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư Citrina và tiểu thư Miabel,” Connery nói, chặn hai cô gái lại trước khi họ kịp rời đi.
Họ nhìn ông với vẻ mặt ngạc nhiên ngơ ngác. Xét đến việc họ ít nhiều đang nắm giữ sinh mạng ông trong những đôi tay có khả năng phán đoán đầy ba chấm này thì trong mắt ông, khuôn mặt trẻ trung của họ được tô điểm với thứ gì đó trông giống sừng hơn là vầng hào quang.
“Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng tôi có thể hỏi các vị đang định đi đâu không?” ông hỏi với một ngụ ý rất rõ ràng “Bởi nếu không có việc gì quan trọng lắm thì phiền hai cô ở yên trong tòa dinh thự to đẹp này có được không?”
“Chắc chắn rồi! Chúng tôi sẽ đi dạo quanh thủ đô và ngắm nhìn tất cả những cảnh sắc đẹp tuyệt vời trong thành phố này!” Bel trả lời, cô bé nhún nhảy với sự phấn khởi.
Rõ ràng là thông điệp của ông đã không được truyền tải.
Ừm. Biết ngay là thế mà. Được rồi... Dạ dày ông quặn thắt lại. Cái thứ chết tiệt đó nó lại dở chứng nữa rồi. Không phải là ông ngạc nhiên gì. Nó đã dở chứng kể từ khi ông bắt đầu làm công việc này.
“Được thôi. Trong trường hợp đó, cho phép tôi được đích thân hộ tống các vị để có thể đảm bảo sự an toàn cho chuyến đi này.”


3 Bình luận