Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
------------------------------------
Ngay khi Mia chuẩn bị thưởng thức món chính của bữa ăn—một đĩa thịt thăn bò Sunkland bốc khói nghi ngút—cô chợt nhận ra điều gì đó.
Khoan đã... Chẳng phải mình nên thu thập thông tin sao?
Cô chưa làm được chút gì cả. Ludwig đã phải rất vất vả để tạo cơ hội này cho cô, và nếu lãng phí nó thì thật không khôn ngoan chút nào. Đã đến lúc phải làm việc nghiêm túc rồi. Nghĩ vậy, cô cắt một miếng thịt thăn và đưa vào miệng. Nước sốt thơm lừng, hương vị đậm đà hòa quyện với độ mọng nước tự nhiên của thịt khiến vị giác và khứu giác cô như bừng tỉnh. Cô tận hưởng từng khoảnh khắc, rồi tiếp tục với miếng thứ hai. Khi đĩa thịt đã vơi đi một nửa, cô mới chuyển sự chú ý từ món ăn sang xung quanh. À, có lẽ chỉ khoảng hai mươi phần trăm sự chú ý thôi.
Hm, có vẻ như Esmeralda đang làm rất tốt phần việc thu thập thông tin của mình. Cô ấy đang tập trung vào Hoàng tử Echard. Mình đoán là mình nên tiếp cận từ một góc độ khác.
Ai đó ở đây ắt hẳn phải đang nắm giữ những thông tin quan trọng về vụ ám sát Sion, và cô sẽ tìm ra nó. Với quyết tâm đã được củng cố của mình, cô ăn nốt nửa phần thịt thăn còn lại rồi dùng một lát bánh mì để vét sạch phần nước sốt sót lại trên đĩa. Nước sốt là chân ái. Nước sốt là cuộc sống. Đối với các đầu bếp, nước sốt là đỉnh cao của kỹ năng, là sự chắt lọc toàn bộ tinh hoa thành dạng lỏng đầy mê hoặc. Việc húp sạch cho tới giọt cuối cùng là cách Mia thể hiện sự tôn trọng.
Dù sao thì, sau khi giải quyết xong vấn đề về phép lịch sự ẩm thực có phần hơi đáng ngờ này, cô ngay lập tức nhắm tới Sion. “Hoàng tử Sion, phải nói là tôi có hơi buồn vì ngài đã giữ kín chuyện giữa em trai ngài và Esmeralda với tôi đấy. Tôi cứ tưởng là ngài sẽ thẳng thắn hơn chút chứ.”
Sion mỉm cười gượng gạo. “Tôi xin lỗi nếu điều đó khiến cô buồn, nhưng tôi cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây thôi.”
“Ôi trời! Ngài cũng không biết sao?”
Đó có vẻ là một thông tin quan trọng! Nhận thấy cơ hội, đôi mắt của Mia mở to đầy vẻ thích thú...
Khoan đã.
...Rồi chợt nheo lại.
Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Cuộc hôn nhân này vốn được sắp xếp như một đối trọng chính trị để chống lại mình và Sion. Dĩ nhiên họ sẽ không nói gì trước với cậu ta rồi. Nhưng hừm, mình tự hỏi liệu cậu ta có biết về sự tham gia của Bá tước Lampron và những hệ lụy sinh ra từ đó không. Nếu như cậu ta biết mục tiêu của bá tước là gì thì điều đó cho thấy cậu ta đã cố tình để cuộc hôn nhân này diễn ra…
Cô tiếp tục nhấm nháp giả thuyết đó. Vị của nó khá ngon. Giống như bánh mì vậy. Thực ra thì đó đúng là bánh mì. Và phần nhấm nháp hoàn toàn là theo nghĩa đen. Dù sao đi nữa, cô đã đi đến kết luận rằng không đời nào Sion lại không biết gì về những chuyện đang diễn ra được. Lý do ư? Vì toàn bộ chuyện này đã được giữ bí mật. Đây là Sion cơ mà. Sự hoàn hảo biết đi đấy. Em trai của mình có thể sẽ kết hôn, và cậu ta không được thông báo bất cứ điều gì cả. Chẳng lẽ cô phải tin rằng cậu ta chỉ đứng một chỗ gãi đầu rồi nhún vai sau khi biết được một động thái chính trị chống lại mình một cách trắng trợn như vậy ư?
Không đời nào. Cậu ta chắc chắn đã điều tra, hoặc là đang để nó xảy ra một cách có chủ đích, hoặc là không còn lựa chọn nào khác ngoài để cho nó xảy ra. Hmm... Vua Abram nghĩ gì về chuyện này nhỉ?
Cô quay sang nhà vua. “Dù sao thì, cuộc hôn nhân này giữa Hoàng tử Echard và Esmeralda chắc chắn sẽ củng cố mối quan hệ giữa Tearmoon và Sunkland, đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Ta rất vui khi biết rằng hai nước chúng ta sẽ gắn kết chặt chẽ hơn.” Ông mỉm cười thân thiện. “Điều này sẽ tốt cho chúng ta, và có lẽ là tốt cho cả lục địa này. Nếu nạn đói lớn mà cô nói thực sự xảy ra thì khi đó, tất cả các quốc gia phải chung tay chống lại mối đe dọa ấy. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể làm tròn trách nhiệm với người dân của mình.”
Mia mỉm cười đáp lại. “Tôi rất vinh dự khi những lời của mình được ngài tin tưởng.”
Chưa đầy một giây sau khi kết thúc câu nói, cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Ồ? Cảm giác này... Bụng mình cảm thấy hơi...
Cơn đau đến nhanh và mạnh, đánh thẳng vào bụng cô. Nó giống như... đau dạ dày. Cô ngẩng đầu lên thở hổn hển khi nhận ra lý do của cơn đau này, cô khẽ liếm môi, nơi vẫn còn đọng lại một chút nước sốt. Nước sốt đủ đậm đà để lấn át các hương vị khác. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Đây... Đây là độc sao?!
Không. Đó chỉ là chứng khó tiêu thông thường do ăn quá nhiều mà thôi. Đừng nghi ngờ gì nữa, nỗi đau này hoàn toàn là do sự thất bại trong việc kiểm soát khẩu phần ăn của cô.
Đúng vậy. Tất cả những lời trước đó về dạ dày của cô đều là dối trá! Mia không hề rộng lượng, cũng chẳng hề “rộng bụng”! Điều duy nhất lớn ở cô ấy chính là ảo tưởng về kích thước của các cơ quan trong cơ thể mình. Dù cô tin rằng dạ dày của mình có sức chứa đồ ăn vô hạn miễn là chúng ngon, nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan thôi. Sự tồn tại của giới hạn thể tích cho dạ dày là một sự thật khách quan không thể chối cãi. Và cái dạ dày ấy đã tiếp nhận một lượng lớn thức ăn trong bữa trưa với Rafina. Giờ đây, khi phải đối mặt với một lượng thức ăn còn lớn hơn trong bữa tối, nó cuối cùng cũng đã phải đầu hàng và giương cao lá cờ báo động.
Thêm nữa, không phải là ý nghĩ “Ôi trời, có lẽ mình đã ăn quá nhiều” chưa từng lướt qua tâm trí Mia. Chỉ là bộ não của cô đã chọn cách trốn tránh thực tế để tự bảo vệ mình khỏi cảm giác xấu hổ. Cô thà đổ lỗi cho một chút chất độc đó còn hơn là tự thừa nhận sự tham ăn của mình.
Vấn đề là đau bụng thì vẫn cứ đau, và không một sự trốn tránh tinh thần nào có thể giúp cô thoát khỏi cơn đau thực sự mà cô bắt đầu cảm nhận. Nguyên nhân có thể đổ lỗi cho nhiều thứ—độc tố, ăn quá nhiều, gì cũng được—nhưng diễn biến thì chỉ có một.
Ugh, phải rời bàn ăn giữa một bữa tiệc trang trọng là điều tối kỵ, nhưng—ui ái da!— Mình không còn lựa chọn nào nữa rồi.
Với một quyết tâm bi thảm, cô đứng dậy khỏi ghế.
“Thành thật xin lỗi, nhưng tôi cần phải rời đi trong chốc lát.”
Với một cái nhún chân duyên dáng, cô nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Sau khi nhận được chỉ dẫn từ một cô hầu gái đang đứng chờ bên ngoài hành lang, cô lập tức tiến về phía đích đến của mình.
Sau khi đã xử lý xong công chuyện và bước ra khỏi phòng vệ sinh, một chàng trai trẻ tiếp cận cô.
“Công chúa Mia...”
Với mái tóc đen và vẻ ngoài thanh tú, không ai đó khác chính là Keithwood, người hầu của Sion.
“Ồ, Keithwood? Có chuyện gì vậy?”
Sự bối rối của cô được đáp lại bằng một ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc. “Có điều này tôi nghĩ là ngài nên biết... Nhưng trước hết, ngài đã liên lạc xong với Ludwig chưa?”
Hả? Ludwig là sao nữa vậy?
Cô vừa định đáp lại bằng một cái nhíu mày khó hiểu thì chợt nhận ra. Keithwood nghĩ rằng cô đã lẻn ra ngoài để đưa chỉ thị cho Ludwig. Cũng tốt. Tuy nhiên, câu trả lời của cô lại có hơi khó xử. Một lời nói dối rõ ràng có thể khiến anh ta nghi ngờ. Để tránh việc anh ta phát hiện lý do thực sự và đáng xấu hổ rằng cô đã ăn đến mức khiến bụng dạ đầu hàng, cô quyết định trả lời một cách mập mờ.
“Oho ho, thôi mà. Anh biết ta mà. Ta sẽ không bao giờ làm điều đó đâu,” cô nói với giọng điệu mơ hồ đầy ám chỉ, cái tông giọng mà nói thật là có thể được hiểu theo bất kỳ cách nào.
Nghe vậy, Keithwood gật đầu. “À. Rất tốt. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây.”
“Quan trọng hơn, anh muốn nói với ta điều gì?”
“Vâng, về chuyện đó... Có vài điều ngài nên biết về Hoàng tử Sion và Hoàng tử Echard...” anh nói, hạ giọng xuống và thì thầm đầy vẻ bí hiểm.


5 Bình luận