Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy & BiHT
------------------------------------
“Và giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần cao trào của Hội Mừng Thu Hoạch... khi mà Điện Hạ đã chiêu đãi khán giả với một điệu nhảy.” Ludwig diễn giải với dáng dấp của một người kể chuyện đang thuật lại một huyền thoại vĩ đại. Anh kế đến lặng lẽ nhắm mắt và hồi tưởng lại cảnh tượng trong tâm trí. “Đó quả là một màn trình diễn ngoạn mục. Tính nghệ thuật... Tính biểu tượng... Tôi dường như có thể nhìn thấy sự gắn kết giữa Tearmoon và Perujin hình thành ngay trước mắt mình. Tôi đã nghe về tài năng khiêu vũ của Điện Hạ, nhưng tôi nào có thể tưởng tượng được tài năng của Công Chúa Điện Hạ lại lớn đến nhường này... Trải nghiệm được tận mắt chứng kiến tài năng ấy... Phải nói là nó gần như chạm đến mức thần thánh.”
Anh nói với thứ nhạc điệu thường thấy ở những tay hát rong đầy truyền cảm. Hoặc là lời lảm nhảm của mấy gã say xỉn. Khi xét đến lượng rượu mà anh đã nốc vào thì có lẽ vế sau sẽ đúng hơn. Dù đang say thấy rõ nhưng Galv vẫn gật đầu lia lịa trước lời nói của anh.
“Quả thật là vậy. Người ta nói điệu nhảy thể hiện sự sâu sắc trong tâm hồn con người. Rõ ràng nằm sâu trong trái tim Công Chúa Điện Hạ là mong muốn thấy được sự hòa bình và thịnh vượng dành cho tất cả mọi người. Vẻ đẹp đức hạnh của ngài đã được phản ánh qua vẻ đẹp của màn trình diễn,” vị trí giả giải thích, giọng điệu nghiêm nghị của ông mâu thuẫn một cách hài hước với sự say xỉn của cậu học trò.
Không ai chỉ ra sự mâu thuẫn này cả. Thay vào đó, những người khác trong phòng đều gật gù một cách nghiêm túc và nói những câu như “nói hay lắm” và “đúng vậy”.
“Phải, chính là nó đó! Đó là vẻ đẹp rực sáng từ tận sâu thẳm trong tâm hồn của ngài ấy!” Ludwig nhiệt tình hưởng ứng, không tiếc lời khen ngợi với sự háo hức không hề kém cạnh so với mức mà Mia dành cho việc cưỡi sóng. Có lẽ cái khiếu cảm nhận động lực ấy cũng đã được truyền sang cho cánh tay phải của cô. “Và sau khi công chúa hoàn thành điệu nhảy, Đức Vua Yuhal đã chính thức tuyên bố rằng Perujin sẽ thiết lập một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng với Điện Hạ.”
“Nhưng chẳng phải như thế có nghĩa là vua Perujin đã chiếm hết hào quang của ngài ấy sao?”
“Không, theo như tôi thấy thì Công Chúa Điện Hạ cảm thấy không cần phải tranh giành công lao cho thành tựu đó. Ngài ấy cố tình nhường sân khấu lại cho Vua Yuhal vì ngài ấy coi trọng sự tin tưởng của Perujin hơn nhiều,” Ludwig nói, anh khẽ rùng mình khi nhớ lại tia hy vọng trong mắt khán giả, những tiếng hò reo vui mừng, sự phấn khích không thể diễn tả thành lời của bản thân... và đáng chú ý nhất là sự hài lòng sâu sắc mà anh thấy trên khuôn mặt Mia. Đó là một biểu cảm mà anh sẽ nhớ mãi trong suốt quãng đời còn lại.
“Nhưng đó không phải là tất cả,” anh tiếp tục. “Công Chúa Điện Hạ đang nhắm tới một điều gì đó lớn lao hơn. Một điều gì đó còn vĩ đại hơn nữa.”
“Gì? Còn gì hơn được nữa chứ?”
“Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi cho rằng...”
Ludwig giải thích giả thuyết của mình, được xây dựng dựa trên một loạt các bằng chứng thuyết phục. Anh trình bày một viễn cảnh vĩ đại về một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau xuyên biên giới sẽ cung cấp lương thực cho các vùng thiếu thốn trên khắp lục địa. Quy mô và tầm quan trọng của kỳ tích được phóng đại này khiến người nghe phải kinh ngạc. Bầu không khí rộn ràng với sự phấn khích được thắp lên bởi sự kinh ngạc của Galv cũng như các quan chức trẻ trung và nhiệt huyết trong phòng.
“Không thể nào! Không chỉ Forkroad mà cả Shalloak Cornrogue ư? Ngài ấy đã thuyết phục được ông ta tham gia vào việc này sao?”
Những người đã từng tiếp xúc với Vua Thương Gia trước đây biết rất rõ sự sùng bái của ông ta đối với tiền bạc. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt họ hiện rõ như ban ngày khi nghe về sự thay đổi của Shalloak. Chưa bao giờ họ tưởng tượng được ông ta sẽ bỏ ra dù chỉ một xu để từ thiện chứ đừng nói đến việc hoàn toàn tận tâm tận lực cho dự án này.
“Nó giống như sự giao thoa của các tài năng vậy. Những bộ óc vĩ đại từ mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội đã tụ họp dưới ngọn cờ của ngài ấy, tập hợp thành một thể thống nhất bởi Tuyên Ngôn Bánh Mì-Bánh Ngọt,” Ludwig nói rồi lại uống thêm một ly rượu nữa—anh không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rồi—trong khi nói. Giờ đây anh đang lè nhè một cách đầy nhạc điệu như thể đang hát.
Trước sự say xỉn trắng trợn của cậu học trò, Galv lại hăng hái gật đầu.
“Đúng vậy,” Galv nói. “Người ta nói tồn tại những ngôn từ có thể làm lay động lòng người. Rõ ràng những lời nói của Công Chúa Điện Hạ cũng sở hữu khả năng phi thường này.”
Sự nghiêm túc trong giọng điệu khiến người ta phải nghi ngờ về sự tỉnh táo của chính ông. Những thành viên khác trong phòng (tới mức này rồi thì họ có còn cần nhắc tới họ nữa không?) cũng gật đầu tán thành theo cung cách tương tự.
Một người chàng trai thậm chí còn đứng phắt dậy. “Ludwig, dự án này của cậu... Tôi muốn tham gia!”
Những quan chức trẻ trong phòng đều tài năng, tham vọng và đầy khao khát. Được trời phú cho tài năng nhưng lại thiếu mất mục đích, viễn cảnh về một tổ chức vượt qua tất cả những nỗ lực trước đó về quy mô và sự sáng tạo mà vị Đại Hiền Giả Đế Quốc đã cho họ thấy (thông qua Ludwig) khiến họ say mê vô cùng.
“Tuyệt vời. Tôi đã mong là cậu sẽ ngỏ lời đấy,” Ludwig đáp. “Dự án quả thật đang cần một số tài năng từ Tearmoon, và sự giúp đỡ của cậu sẽ là vô giá.”
Sự tham gia của chàng trai nhanh chóng được hưởng ứng bởi những người khác. Ludwig cũng hứa sẽ đưa họ tài liệu chi tiết về kế hoạch vào thời điểm thích hợp.
“Chúng ta cũng cần nhân lực cho mảng lai tạo lúa mì, nhưng các chuyên gia trong lĩnh vực này từ lâu đã mất đi hy vọng vào đế quốc và bỏ ra nước ngoài...” Galv nói với vẻ mặt nhăn nhó. “Thầy đang cố gọi họ về nhưng những người giỏi nhất trong lĩnh vực này hiện đang ở nước ngoài cả rồi...”
Ludwig lắc đầu thông cảm. “Xin đừng khắt khe với bản thân quá, thưa thầy. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Ngay cả đối với chúng ta thì việc theo kịp quá trình suy nghĩ của Điện Hạ vẫn luôn là một thử thách. Tốc độ và sự nhanh nhạy của những suy nghĩ ấy thường khiến chúng ta phải bất ngờ.”
Câu nói đó khiến anh nhận được những lời thì thầm đồng tình.
“Nhưng phải nói là,” một thành viên lên tiếng với giọng đầy suy tư, “cách Điện Hạ suy nghĩ giống như thể ngài ấy có thể thấy trước những gì sẽ xảy ra vậy... Ngài ấy đi trước rất nhiều bước, điều đó thật lạ thường... Gần như khiến chúng ta phải tự hỏi rằng liệu ngài ấy có thực sự là con người hay không...”
“Và ông nghĩ cái nào đáng sợ hơn?” Gilbert hỏi. “Việc ngài ấy không phải là con người, hay việc ngài ấy là con người. Nếu được hỏi thì tôi sẽ chọn vế sau.”
Một chàng trai khác cười lớn với anh ta. “Ông đang nói gì thế, ông bạn? Sẽ đáng sợ hơn nhiều nếu ngài ấy không biết mình đang làm gì và đây thực sự là một chuỗi các sự trùng hợp điên rồ. Nếu điều đó xảy ra thì chắc trời sập mất.”
Gilbert liếc nhìn anh ta rồi nhún vai. “Ừ, ta đoán là cậu đúng.”
Tất cả mọi người trong phòng đều cười xòa lên và nhấp một ngụm rượu. Nếu phát hiện ra sự thật ngay lúc đó thì chắc chắn tất cả bọn họ đều sẽ bị nghẹn đến chết mất. Vì lợi ích của họ, mong một ngày như vậy sẽ không bao giờ đến.
“... Và đó chính là tóm tắt kế hoạch hiện tại của chúng ta,” Ludwig nói.
“Tăng cường nền tảng trước khi mở rộng phe phái hử? Hợp lý đấy.” Dion đồng tình.
“Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi một ai. Kẻ thù của chúng ta cũng sẽ ngày càng mạnh hơn.”
“Rõ ràng là vậy, và chúng chắc chắn sẽ không đợi cho đến khi chúng ta sẵn sàng đâu. Chúng sẽ tấn công vào khoảnh khắc và vị trí chúng ta yếu nhất.”
Ludwig đẩy gọng kính. “Không cần phải nói. Quý tộc vốn là một đám bảo thủ. Đã một thời gian kể từ hôm đông đó, cái hôm mà Điện Hạ khoác lên mình sắc tím hoàng gia. Đã đến lúc phe đối lập hành động rồi.”
“Có nghĩa là... tạm không kể đến cô con gái, chúng ta nên cho rằng Công Tước Greenmoon đang phản đối ý tưởng công chúa trở thành nữ hoàng ư?”
“Nếu Điện hạ không thừa kế ngai vàng thì sẽ mở ra cơ hội cho một hậu duệ nhà Greenmoon làm điều đó. Có rất nhiều mặt mà lợi ích của hai bên mâu thuẫn và có rất ít mặt mà cả hai bên đều có lợi. Tôi không thể chắc chắn, nhưng... hoàn cảnh tự sẽ nói lên tất cả.” Ludwig khoanh tay. “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng có thể ông ta thực sự chỉ đang cố gắng tìm một tấm chồng tốt cho cô con gái của mình. Trái tim con người luôn là một điều bí ẩn. Có lúc nó dường như sâu thẳm vô tận để rồi sau đó ta nhận ra rằng nó chỉ là cái bóng trên nền nhà nông cạn.”
Trong một khoảnh khắc, dường như anh đã sắp nắm bắt được sự thật. Anh đã tiến gần đến mức nhìn thấy sự gian xảo của ánh sáng đằng sau vực thẳm thâm sâu của vị Đại Hiền Giả Đế Quốc. Để rồi khoảnh khắc đó vụt qua và anh lặng lẽ cười.
“Dù là thế nào đi nữa thì nhiệm vụ của chúng ta ngay bây giờ vẫn là bảo vệ Điện Hạ khỏi tất cả kẻ thù của ngài ấy, cho dù đó có là lũ Serpent, phe chống đối nữ hoàng hay bất kỳ thứ gì khác nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Đó nên là trọng tâm của— Hm? Có gì không ổn sao?”
Ludwig nhìn lên Dion, người đã đứng dậy.
“Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là tôi nghe thấy thứ gì đó. Hoặc một ai đó,” anh nói, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông. “Và nó đang tiến đến gần hơn.” Anh bước xuống xe ngựa nhưng không quên nhún vai bổ sung “Nhưng có vẻ chỉ là tép riu thôi. Tiếc thật chứ. Tôi đang hy vọng sẽ được động tay động chân tí mà.”
4 Bình luận