Vol 8
Chương 36: Với một trái tim chín mươi bảy phần trăm thuần khiết
0 Bình luận - Độ dài: 2,479 từ - Cập nhật:
Trans: normalguy
Edit: BiHT
THÔNG BÁO (từ BiHT): đây là một thông báo rất, rất, rất quan trọng, thế nên tôi mong mọi người dành chút thời gian để đọc đến cùng. Đã dịch bộ truyện này từ vol 2 tới giờ, nhóm từ tôi solo giờ đã có thêm 2 thành viên là normalguy và Kirito_chan~~, tuy rất không muốn nhưng sau khi cân nhắc rất lâu, tôi xin được thông báo rằng: XIN DONATE. À nhóm không gặp vấn đề kinh tế gì đâu, mọi người donate hay không thì tiến độ dịch vẫn vậy thôi, chỉ là thấy lâu rồi mọi người không gửi chút cafe bánh mì nào nên tôi gửi lại ấy mà. Hằng tháng có 1 bác fan cứng luôn donate cho nhóm, tuy tôi không biết bác là ai nhưng CẢM ƠN BÁC NHIỀU, nhìn donate của bác mà tôi có thêm động lực lắm. Xin hết. Cảm ơn mọi người đã đọc hết thông báo lôi thôi dài dòng này của tôi.
--------------------------------
“Về vấn đề đó, Công Chúa Mia… Dù có phần muộn màng nhưng ta muốn gửi cô lời xin lỗi trang trọng nhất vì sự cố ở vương quốc Remno. Ta biết rõ rằng vương quốc của ta đã khiến cho cô gặp không ít khó khăn.” Vua Abram cúi đầu.
Đáp lại, Mia khẽ lắc đầu. “Ngài không cần phải xin lỗi tôi, thưa Điện Hạ. Sự cố đã qua và những vấn đề của chúng tôi với Remno cũng đã được giải quyết. Hoàng tử Sion cũng đã xin lỗi tôi rồi. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi; đừng bám víu chúng làm gì.”
“Nhưng…”
“Tôi không phải chịu sự bất tiện nào về phía bản thân cả, và sự giúp đỡ của hoàng tử Sion là một phần không thể thiếu để giải quyết biến cố. Ngài thật sự không cần phải xin lỗi đâu.”
Thái độ hòa nhã của cô khiến Abram thở dài trìu mến.
“Vậy sao. Ta cũng có nghe Sion nói rằng Mia của Tearmoon mang một trái tim rất bao dung. Giờ ta có thể thấy là thằng bé đã nói đúng.”
Dường như hoàng hậu cũng có cùng sự ngưỡng mộ với ông và cả hai đều gật đầu tán thành. Khỏi phải nói, đánh giá của họ có hơi thiếu chính xác. Thứ bao dung không phải trái tim của Mia mà là dạ dày của cô. Cái dạ dày ấy giờ đây cũng đang rất trống rỗng và chỉ mấy lời xin lỗi thôi thì không thể nào lấp đầy nó được. Sự hứng thú của cô không hướng về những lỗi lầm mà là về thức ăn! Nếu là nấm thì càng tốt!
“Vậy thì hãy gác lại những chuyện triều chính thôi. Ăn nào. Do tính chất đột ngột của buổi gặp mặt này nên chúng ta chỉ có thể chuẩn bị một vài món ăn đơn giản. Ta hi vọng rằng chúng sẽ vừa ý cô.”
Khi nhà vua ra hiệu, bữa tối được dọn lên. Không mất quá lâu để Mia nhận ra rằng khi nói “vài món ăn đơn giản”, ông ta đã rất, rất khiêm tốn.
“Quả là một thực đơn tuyệt đỉnh!” Mia thốt lên một tiếng khoái chí khi từng món ăn tuyệt hảo được bày lên bàn, mỗi món trong số đó đều có thể sánh ngang, nếu không muốn nói là vượt trội so với thức ăn được phục vụ ở cung điện Whitemoon. Bánh mì Sunkland nóng hổi vừa ra lò được nướng một cách hoàn hảo. Loại bánh mì này nếu để lâu sẽ bị cứng và tốt nhất là nên ăn lúc vừa ra lò để cảm nhận kết cấu giòn cùng hương thơm ngọt nhẹ. Tuy nhiên, món cô thích nhất và cũng có thể được xem là ngôi sao của bữa ăn được dọn ra khá sớm cùng với những món khai vị khác.
“Về khai vị, chúng ta có salad rau câu làm từ cà chua mặt trời và nấm mặt trời rang muối,” người đầu bếp giải thích trước khi đặt những dĩa thức ăn xuống.
Về món ăn thứ nhất, những quả cà chua chín mọng được thái hạt lựu và chế biến thành thạch. Trong trẻo và sền sệt, nó tựa như một viên ngọc quý trên dĩa vậy. Tuy nhiên, món nấm mặt trời thậm chí còn đẹp hơn nữa. Một vài cây nấm vốn to bằng nắm tay của Mia được thái mỏng rồi đem rang với muối. Chỉ vậy thôi. Với cô, sự đơn giản trong quy trình chế biến cứ như một thách thức từ phía người đầu bếp vậy.
Không chế biến cầu kỳ, không thể hiện màu mè. Mình hiểu ý tưởng của họ. Đó là chế biến món ăn ở mức tối thiểu để có thể làm nổi bật hương vị vốn có của nguyên liệu.
Đôi mắt Mia ánh lên sự hứng thú. Trước tiên, cô cầm lấy một ly nước gần đó để làm ẩm lưỡi của mình. Sau đó, cô cầm nĩa lên và với một động tác đầy thanh tao, uyển chuyển, đâm đầu nhọn vào một miếng nấm.
Nếu là một tay mơ thì hẳn đã cắt đôi miếng nấm này và cho một miếng vào miệng rồi. Nhưng mình thì không. Là một chuyên gia kỳ cựu, mình biết cách đúng đắn để ăn những miếng nấm này.
Miếng nấm trông có hơi lớn để ăn một lần nguyên miếng, Tuy nhiên, Mia biết rõ.
Đây là món ăn được nấu bởi một người đầu bếp sẵn sàng bước vào sân đấu chỉ với nhiệt và muối. Mình không tin là không có toan tính nào được thực hiện dành cho quá trình ăn nó.
Nói đơn giản là cô đã đi đến kết luận rằng lát nấm trước mặt cô, dù trông có to thế nào thì cũng đã được chế biến kỹ lưỡng để không chỉ vừa với miệng cô, mà còn ngon miệng nhất khi được ăn nguyên miếng. Và thế là cô lấy lát nấm lên và cho hết vào miệng.
Những giọt lệ hạnh phúc đọng lại bên khóe mắt cô. Cô có thể cảm thấy vị mặn, tuy chỉ phảng phất nhưng vừa đủ. Nó là một lượng lý tưởng để bổ sung cho hương vị tự nhiên của nấm, tuy nhạt nhưng lại rất ngon miệng. Cô cảm thấy như mình có thể cảm nhận được sự trù phú của mặt đất. Cắn vào, cô cảm thấy một cảm giác mềm mại đè vào răng mình. Nhai kỹ hơn, một tiếng ‘rắc’ khẽ vang lên và âm thanh đó mới dễ chịu làm sao.
Cô tiếp tục nhai và cuối cùng phần ruột nấm cũng chịu thua. Không cứng cũng không mềm, miếng nấm được rang hoàn hảo. Một hương thơm thượng hạng cũng theo đó mà xộc lên kích thích mũi cô. Cuối cùng, trải nghiệm ấy kết thúc với món quà chia tay là vị ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi.
“Thật tinh tế…. Quả là một món ăn tinh tế…” cô nói với giọng có phần mơ màng, hình ảnh của những khu rừng và các cây nấm đang từ từ mọc lên lấp đầy tâm trí cô.
Chuyên gia sành nấm Mia gửi tới người đầu bếp sự nể phục hoàn toàn của mình. Nhìn thấy sự hài lòng sâu sắc của cô, vua Abram mỉm cười.
“Ta từng nghe rằng công chúa của Tearmoon có một sự đam mê đặc biệt với thức ăn. Có vẻ như lời đồn đó là sự thật.”
“Oho ho, lời đồn đó có đôi chút phóng đại, nhưng tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi rất thích việc ăn uống.”
“Vậy là gần đúng. Tốt lắm. Hình như gần đây cô cũng đã đích thân ghé thăm Perujin đúng không?”
“Vâng, đúng vậy. Nếu một nạn đói xảy ra thì Perujin sẽ là nguồn cung cấp thức ăn quan trọng cho chúng tôi. Tôi cảm thấy việc thiết lập mối quan hệ hữu nghị với họ là điều cấp thiết.”
Một tia sáng sắc sảo lóe lên trong đôi mắt Abram.
“Nói ta nghe đi, công chúa Mia. Ta được Sion kể lại rằng cô đã dự đoán trước được tình trạng thiếu hụt lượng thực hiện tại. Không chỉ vậy, cô còn quả quyết cho rằng vụ mùa sẽ tiếp tục thất thu trong nhiều năm tới, dẫn đến một nạn đói quy mô lớn. Điều đó có phải sự thật không?”
“Những lời đó là do tôi nói ra; đó là sự thật. Còn về tính xác thực của chúng thì tôi không dám chắc. Ai cũng được quyền dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi chỉ có thể nói là đế quốc chúng tôi đã chuẩn bị cho một nạn đói. Chúng tôi đã thiết lập những hệ thống để đảm bảo người dân không phải chịu đói.”
“Ra vậy… Thành thật mà nói thì vài chư hầu của ta nghi ngờ rằng hành động tích trữ lương thực của Tearmoon là để chuẩn bị cho một cuộc chiến mở rộng lãnh thổ.”
“Cái gì? Thưa cha, điều đó thật lố bịch! Là ai đã nói vậy?” Sion phản đối, nỗi lo lắng hiện rõ khi nghe thấy thông tin này.
“Thông thường thì có thể suy ra thế,” Abram đáp, giọng bình thản, “rằng lời giải thích hợp lý hơn cho một hành vi bất thường như vậy không phải là những dự đoán về nạn đói lớn nhất lịch sử sắp xảy ra, mà là dấu hiệu dự báo cho một chiến dịch quân sự.”
Ông nhìn Mia, cô đáp lại với giọng khẽ đến nỗi tưởng như đó là một ý nghĩ chứ không phải lời khẳng định. “Ôi, một tư duy mới hời hợt làm sao…”
“Ồ? Cô nói ‘hời hợt’ ư?” Abram nhướn mày tò mò.
“Đúng vậy, hời hợt.”
Vì đã sống trong nạn đói địa ngục nên cô không thể dùng từ nào khác chính xác hơn để miêu tả cái thái độ đó.
“Chiến tranh ư…” cô nói tiếp. “Trong thời đại đầy đủ vật chất thì cũng có khi… Nhưng tôi không có tài nguyên để lãng phí vào một thứ vớ vẩn như vậy trong khi nạn đói đang gõ cửa được.”
Chiến tranh ngay lúc này là điều ngu xuẩn và thậm chí còn chẳng đáng để cô nghĩ tới. Một vài người có thể sẽ nghĩ về một cuộc xâm lăng để tích trữ thêm lượng thực nhưng chẳng ai lại cho không đất đai và ruộng đồng cả. Một cuộc chiến nổ ra sẽ tàn phá những nông trại quý giá, giết chết vô số nông dân và chỉ tổ khiến người dân thêm đói kém trong năm đó thôi.
Phải thừa nhận là có khi nó cũng đáng nếu chúng ta sở hữu sức mạnh áp đảo đến mức có thể khiến kẻ địch phải đầu hàng trước khi họ quẫn trí và tự đốt hết ruộng đồng của mình…
Ví dụ như cho một trăm Dion Alaias đi xâm chiếm một quốc gia thì có khi sẽ được. Trong thoáng chốc, cô thích thú tưởng tượng khung cảnh đó trong đầu.
Anh ta vốn đã là đội quân một người rồi nên nó sẽ trông như đang điều động một trăm đội quân vậy. Thực ra thì mình cũng không chắc là có thể đứng nhìn một trăm Dion đứng tụ lại một chỗ mà không ngất xỉu vì hoảng sợ không nữa…
Nhưng sau cùng, quan điểm của cô vẫn là chiến tranh không phải giải pháp cho nạn đói. Lợi ích nó mang lại không bền vững và chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Nếu nó không thể giải quyết vấn đề thì nó không phải là một lựa chọn khả dĩ.
“Nếu có đầy đủ thức ăn và nhân lực thì con người ta có thể theo đuổi vinh quang và những cuộc chinh phạt. Nhưng kỷ nguyên sắp tới đây là kỷ nguyên của sự đói kém và thiếu thốn. Không có thời gian cho chiến tranh đâu. Lúc này chúng ta không được tàn sát người dân và phá hoại ruộng đồng.”
Một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu cô, và cô nói thêm, “Ồ, nhưng dùng đó như là cái cớ cũng sẽ rất hiệu quả đấy.”
“Một cái cớ? Dùng gì làm cái cớ cơ?”
“Dùng cái tôi vừa nói đến đấy. Hãy bảo người dân của ông là đế quốc Tearmoon có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Dùng đó làm tiền đề để bắt đầu tích trữ lương thực. Đó là lời khuyên chân thành nhất tôi có thể dành cho ngài, thưa Điện Hạ.”
“Thú vị lắm… Công chúa Mia, vậy là cô chắc chắn rằng một nạn đói sắp sửa xảy đến,” nhà vua vừa nói vừa gật gù. “Nhưng nếu quả thật là như vậy thì bây giờ hẳn là một khoảng thời gian bận rộn đối với cô chứ. Thế thì cô đích thân đến Sunkland vì điều gì? Có điều gì còn cấp bách hơn sao?”
“À thì đúng vậy, chắc chắn là có rồi…”
Một cơ hội bất ngờ vừa xuất hiện trước mắt và Mia dành một lúc để nghĩ xem mình nên nắm lấy nó như thế nào. Đây là cơ hội hoàn hảo để tìm hiểu thêm về con người hoàng tử Echard và động cơ tiềm ẩn phía sau vụ ám sát Sion. Đương nhiên là cô không thể cứ thế nói toẹt mọi thứ ra nhưng may mắn thay, cô có một cái cớ vừa đủ để thúc đẩy câu chuyện.
“Tôi đến đây… là vì một trong những người bạn thân nhất của tôi, Esmeralda, vừa nhận được một lời cầu hôn, và tôi cảm thấy mình cần phải đảm bảo chất lượng chàng rể của cô ấy,” cô tự hào tuyên bố.
Giọng nói của cô trong trẻo và thuần khiết. Không có cảm giác tội lỗi, không có sự lừa dối. Đó là sự thật. Nó chỉ…không phải toàn bộ sự thật. Một phần trong cô đúng là có quan tâm tới Esmeralda. Dù những ý định khác mà cô đang ấp ủ có là gì đi chăng nữa, chúng cũng không thể chiếm hơn, để xem nào, ba phần trăm của tổng thể được. Sai số của phép đo đó có khi nằm ở hàng chục nhưng sao cũng được. Nó là ba phần trăm. Vậy nên trong khoảnh khắc đó, trái tim của Mia thuần khiết như lượng nước trong cơ thể con sứa vậy—chín mươi bảy phần trăm.


0 Bình luận