Vol 8
Các thiếu nữ trò chuyện ở đâu thì sự lãng mạng nở rộ ở đó
2 Bình luận - Độ dài: 7,231 từ - Cập nhật:
Trans: normalguy
Edit: BiHT
---------------------------------
“Ôi…Đ-đây là…” Mia kinh ngạc thốt lên.
Cô đứng trên một khu đất trống—có vẻ như là một quảng trường hay đại loại vậy—ở bên vệ đường của Đường Hành Hương, con đường rộng lớn với rất nhiều nhà lữ hành và người hành hương dẫn đến Sunkland. Và cũng trên khu đất trống ấy là một cỗ xe lớn được trang hoàng bởi những món phụ kiện bằng vàng. Nó thuộc sở hữu của nhà Greenmoon, một trong Tứ Đại Gia Tộc của Đế Quốc Tearmoon, và độ xa hoa của nó rất xứng với địa vị.
Nhưng những điều đó không phải là thứ khiến Mia phải bất ngờ. Phòng trường hợp có ai lỡ quên mất, một điều mà thú thật là rất dễ xảy ra, thì Mia là công chúa của một đế quốc hùng mạnh. Về địa vị thì cô thậm chí còn cao hơn cả Esmeralda. Việc di chuyển trong một cỗ xe hoành tráng như này đối với cô mà nói chỉ là một trải nghiệm vô vị không đáng nhắc đến. Thậm chí cô còn ước là mình có thể loại bỏ hết mấy thứ phương tiện phô trương này để tiết kiệm chi phí vận hành, nhưng nếu dùng một cỗ xe quá tồi tàn thì Ludwig sẽ lại thuyết giáo cô chuyện làm tổn hại hình ảnh của Tearmoon trên chính trường, vì thế nên cô đã khắc cốt ghi tâm là sẽ đem mấy thứ ngốn tiền ấy ra dùng để đi lại mỗi khi có dịp cần.
Vậy thì chính xác là cô ngạc nhiên vì điều gì?
“Thật thú vị… Cậu có thể nhập hai chiếc lại làm một sao?”
Đúng vậy. Những chiếc xe ngựa của nhà Greenmoon có thể đỗ cạnh nhau và kết nối theo phương ngang để tạo thành một không gian tiện lợi có thể dùng làm chỗ nghỉ chân tạm thời.
Kể cả với giới quý tộc thì chỗ ngủ khi đi lại giữa các thị trấn cũng thường chỉ giới hạn ở những túp lều đơn giản. Tuy nhiên, nếu có những cỗ xe như thế này thì những đêm ở dọc đường sẽ thoải mái hơn nhiều.
Trước đây, khi cô ở trên du thuyền Ngôi Sao Lục Bảo của Esmeralda, sự hứng thú với phương tiện của Mia vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên những cỗ xe của cô ấy lại khiến cô trố mắt. Dù sao thì chiếc du thuyền cũng không lớn đến vậy, nhưng những cỗ xe này không chỉ vô cùng hữu dụng mà còn rộng rãi nữa. Chúng có khi to ít nhất là gấp đôi so với những cỗ xe thông thường!
Điều này…cũng dễ hiểu vì nó là hai cỗ xe nhập một mà, nhưng dù sao thì Mia cũng cực kỳ ấn tượng. Nhìn chung thì cô rất thích những thứ to lớn và rộng rãi. Cỗ xe nhà Greenmoon khiến cô vô cùng thích thú.
“Hừm! Sức mạnh công nghệ của nhà Greenmoon chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Quả là một thiết kế phi thường!”
Mối quan hệ sâu sắc với những quốc gia khác đã giúp nhà Greenmoon trở thành nơi quy tụ của những công nghệ tiên tiến nhất. Đương nhiên, một vài trong số đó là những ý tưởng kỳ dị nổ não mà không ai có thể tìm ra cách ứng dụng thực tiễn, nhưng cũng không hề thiếu những phát minh hữu dụng như cỗ xe ghép.
Esmeralda cười vui vẻ khi thấy Mia dành cho cỗ xe cơn mưa lời khen. “Ồ, cậu quá khen rồi, Mia. Có gì đặc sắc đâu. Nhưng cũng mời cậu nhìn thử vào bên trong.”
Vì mỗi cỗ xe cũng đã thuộc dạng lớn rồi nên không gian bên trong sau khi được nối lại cực kỳ rộng rãi. Mặc dù nó chưa thể so được với phòng ngủ hoàng gia nhưng ít nhất nó vẫn có kích cỡ tương đương một căn phòng trong quán trọ. Hơn nữa, bằng một cách nào đó thì có vẻ như ghế ngồi bên trong những cỗ xe có thể được thu lại vì giờ đây chúng đã biến mất. Sàn xe đã trở nên hoàn toàn phẳng và một tấm thảm mềm mại, êm ái được đặt lên trên. Mia ngồi xuống để dùng cách thử xoa thảm truyền thống và cười khúc khích thích thú trước kết cấu dễ chịu của nó.
“Thật thoải mái làm sao. Phòng rộng quá đi—mình cá là có đủ chỗ cho tất cả các cô gái vào đây,” cô nói, mắt liếc nhìn quanh.
Tất cả các cô gái là bao gồm Esmeralda và người hầu Nina của cô, Mia và Anne, Bel và Citrina, và Tiona và Liora. Có lẽ sẽ hơi chật nếu cố nhét cả tám người vào đây nhưng điều đó không phải là không thể. Với suy nghĩ đó trong đầu…
“Này, Esmeralda. Sao chúng ta không cho mọi người ở đây đêm nay nhỉ? Không phải lúc nào chúng ta cũng có một tiệc ngủ qua đêm của cả nhóm và đây có vẻ là cơ hội hoàn hảo. Mình cá là nó sẽ rất vui đấy.”
“Mọi người ở đây hả? Hừm…” Esmeralda cau mày kinh ngạc trước đề nghị đột ngột đó và khoanh tay suy ngẫm về ý tưởng. “Mình nghĩ đó…là một ý tưởng tuyệt vời! Nghe có vẻ vui đấy!” Khuôn mặt cô sáng bừng lên và cô gật đầu.
Dù cô đa phần là một người con gái điển hình của một quý tộc cấp cao và có những quan điểm cổ hũ đến rập khuôn nhưng Esmeralda vẫn có những khía cạnh hoạt bát không ngờ, bằng chứng là cô đã sẵn lòng đi cắm trại trên một hòn đảo hoang. Hơn nữa là những sự kiện diễn ra trong chuyến cắm trại đó có vẻ như đã trở thành những ký ức rất đẹp trong cô.
Và thế là họ quyết định rằng đêm nay, cả tám cô gái sẽ tập trung trong cỗ xe. Dù có chật thật nhưng việc thỉnh thoảng khuỷu tay và đầu gối chạm nhau cũng chỉ mang tới thêm tiếng cười, góp phần làm bầu không khí vui vẻ thêm.
“Oho ho, thế này thoải mái thật đấy,” Mia nói, từ người cô toát nên không khí vui tươi.
Phải nói là vẫn có một sự căng thẳng nhất định còn đọng lại sau khi biết rằng tính mạng của Sion đang ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao thì lý do họ bắt đầu chuyến hành trình này cũng là để giải quyết vấn đề đó mà. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Nếu cứ để sự lo âu lấn chiếm mọi ngóc ngách trong cuộc sống thì cô sẽ suy nhược vì căng thẳng mất. Theo cô, nếu những khoảnh khắc vui vẻ ập tới thì cô tốt hơn hết nên tận hưởng chúng.
“Ừm, công chúa, người có chắc như thế này là phải phép không ạ?” Anne do dự hỏi.
Phải phép không ư? Nói thật thì Mia cũng chẳng quan tâm lắm.
“Anne, chị là thị nữ của ta mà. Sao lại phải lo chứ? Chị không cần phải bận tâm tới những vấn đề như vậy đâu. Phải chứ, Esmeralda?”
Được hỏi, Esmeralda nhìn Anne và nói, “Cũng phải. Chị là thị nữ đáng tự hào của công chúa Mia mà, nên là chị cũng hãy hành xử kiêu hãnh theo đi. Vả lại, ta, ừm… Cũng nợ chị một lần, nên là… Nếu chị có gặp rắc rồi thì cứ tự nhiên nhờ ta giúp đỡ, được chứ?” Càng nói thì giọng của cô càng trở nên rụt rè hơn.
“Tiểu thư Esmeralda… Xin cảm ơn tiểu thư rất nhiều.” Anne mỉm cười rạng rỡ và bầu không khí cũng theo đó ấm cúng hơn.
“Mình phải thừa nhận là,” Mia nói sau khi gật đầu đồng tình với cô hầu của mình, “những cỗ xe này được xây dựng như pháo đài vậy, chưa kể lính gác nữa…”
Cô nâng một trong những tấm bảo vệ lên và nhìn những người lính gác đang đi tuần. Một trong số đó để ý thấy cô đang nhìn và cũng cười lại. Đó quả là một khung cảnh thật an tâm.
“Thật thoải mái khi thấy sự canh phòng nghiêm ngặt đến vậy,” cô nhận xét.
“Đúng vậy. Chúng ta còn có Dion Alaia hộ tống trên chuyến đi này,” Citrina vừa nói vừa gật đầu. “Không một tên sát thủ nào có đủ may mắn để chạm đến chúng ta đâu.” Quý cô chuyên gia chống Serpent mỉm cười.
Mia cũng mỉm cười lại dù cho nụ cười của cô có phần gượng gạo hơn. “Đúng vậy, Dion Alaia… Có anh ta ở cạnh đúng là có thể giải quyết mọi vấn đề an ninh, nhưng mà…”
Chen ngang cuộc trò chuyện bình lặng của họ là một giọng nói u ám xa xăm.
“Điều đó… cũng chưa chắc.”
Mọi ánh nhìn đổ dồn về Liora vừa lên tiếng. Cái cách khuôn mặt cô hơi cúi xuống trong khi ngó qua tóc mái để nhìn Mia có chút rùng rợn.
“Sâu trong rừng… Kể cả có Dion Alaia đi nữa… Mọi người cũng chưa chắc an toàn đâu.”
“Trời, vậy sao? Tộc Lulu hẳn phải có nhiều chiến binh thiện chiến lắm,” Mia nói, cô nhớ rằng binh lính được Dion dẫn dắt đã chiến đấu một trận rất khốc liệt với tộc người Lulu và đã phải trả một cái giá đắt.
Tuy nhiên, Liora lại lắc đầu. “Không… Không phải vậy,” cô khẽ giọng nói, mắt liếc quanh đầy sợ sệt rồi mới nói tiếp. “Đó là vì…sâu trong khu rừng…là nơi những con quái vật đáng sợ lãng vãng.”
“…Hử?” Phải mất một lúc Mia mới xử lý được những gì cô vừa nghe. Não cô bắt đầu suy diễn logic và nhận ra…cuộc trò chuyện đã chuyển sang một hướng rất đáng ngại.
“Trời! Cô kia, cô là hầu gái của Rudolvon đúng không? Có phải cô đang kể một câu chuyện ma không? Kể thêm cho ta nghe đi!”
Đáng ngại hơn là câu chuyện ấy lại khiến Esmeralda mê tít. Esmeralda rất thích những câu chuyện ma, bằng chứng là khoảng thời gian họ ở trên hoang đảo.
Uh-oh. Không ổn rồi. Mình cần phải chuyển chủ đề ngay lập tức, Mia hoảng loạn nghĩ.
Trước cả khi cô kịp từ chối thì Esmeralda đã đá mắt về phía cô và nói, “Trời, Công chúa Mia. Đừng bảo là cậu sợ đấy nhé?”
“S-Sợ? M-Mình á? Không đời nào! S-Sao cậu dám nghĩ như vậy chứ?!” Mia nói, hai hàng lông mày cau lại tạo nên một biểu cảm mà cô ước rằng trông giống tức giận hơn là kinh hãi.
Đương nhiên là cô nào có sợ. Điều đó thật lố bịch. Nhưng ở đây có Anne, và cô không thể nào để cô hầu yêu quý của mình sợ đến run người cả đêm được. Còn có cặp đôi nhỏ tuổi Bel và Citrina nữa. Là một người già dặn và trưởng thành hơn, Mia phải là một người giám hộ có trách nhiệm và không người giám hộ có trách nhiệm nào lại để trẻ nhỏ nghe những câu chuyện rùng rợn cả.
Và vì vậy nên Mia quyết tâm phải chống lại cơn sóng dữ đang chực chờ đẩy cuộc trò chuyện về hướng những câu chuyện kinh dị. Sự ổn định tinh thần của cô cháu gái yêu dấu của cô đang gặp nguy hiểm. Cô sẽ là bờ đê của con bé. Cô sẽ bảo vệ con bé khỏi—
Nhìn về phía Bel thì ta có thể thấy một khuôn mặt phấn khích không thua gì Esmeralda. Cô gái trẻ không hề sợ chút nào.
Trong khi đó, Liora tiếp tục kể câu chuyện của mình.
“Đây là một thứ…mà người Lulu chúng tôi biết rõ… Một câu chuyện được truyền lại…từ cha tới con trai…và từ mẹ cho con gái… Ở sâu trong rừng Sealence…có một con đường dẫn đến…Khu Rừng Cấm…”
Cơn sóng đã tới và nó cuốn cả Mia trôi đi.
Không gian u ám và ảm đạm.
“Mmm…Hửm? Mình…đang ở đâu thế này?” Khi Mia choàng tỉnh thì cô đang ở sâu trong một khu rừng. “Ô-Ôi trời, lạ thật. Chẳng phải là mình…mới nãy vẫn còn ở trong cỗ xe sao—Ồ.” Sự hoang mang của cô nhanh chóng tan biến bởi một suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. “Ha. Mình biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Đây là giấc mơ về cái hồi mà mình chạy trốn khỏi quân nổi dậy và lang thang vào rừng.”
Đến cùng với sự tỉnh ngộ đó là sự bình tĩnh. Đây không phải chuyện gì to tát cả. Trước đây cô cũng từng bị dày vò bởi những cơn ác mộng như thế này rồi, nhưng cuối cùng thì chúng chẳng là gì hơn huyễn cảnh được tạo ra bởi trí tưởng tượng của cô.
“Hừm. Nếu ngươi nghĩ ta sẽ bị dọa sợ bởi tình huống tương tự thì nghĩ lại đi. Giờ đây ta đã là một bậc thầy sinh tồn rồi.”
Đúng vậy. Chính cái trải nghiệm này đã thôi thúc cô học cách sinh tồn trong một khu rừng. Những kiến thức mà cô học được cũng được trau dồi thêm lúc còn ở trên hoang đảo. Cô thậm chí còn biết loại nấm nào ăn được. Thực ra thì đây chính là cơ hội hoàn hảo để cô thực hành những kỹ năng ấy! Nó giống như buổi tập dợt để cô có thể chuẩn bị cho tình huống thực tế nếu giả sử nó có thật sự xảy ra. Nói cách khác thì giờ là lúc để đi tìm vài cây nấm thơm ngon! Tinh thần cô dâng cao và chỉ ngay khi cô vừa chuẩn bị khởi hành thì…
“Hửm?”
Cảm giác có điều gì đó không đúng. Cô lại nhìn xung quanh. Không có gì ngoài khu rừng tăm tối trải dài về mọi hướng cả. Cô không thể thấy gì ngoài hình dạng tối mịt, dày đặc của hằng hà sa số những cái cây cao vút như những gã khổng lồ. Cành của chúng dài đến lạ và thân thì uốn éo theo cách rất không tự nhiên.
“Thế này…rùng rợn quá.”
Khung cảnh ấy khiến cô dựng tóc gáy. Cô xoa xoa cánh tay và cảm thấy da gà đang nổi lên, cô tiếp tục do thám xung quanh.
Chắc chắn có gì đó không đúng.
Khu rừng mà cô từng lang thang tới chắc chắn đã để lại trong cô cảm giác lẻ loi sâu sắc. Và cũng có cả nỗi sợ với những kẻ truy đuổi nữa. Giờ đây, thứ duy nhất cô có thể cảm thấy là nỗi sợ và nó hướng về chính khu rừng—hay nói đúng hơn là thứ gì đó bên trong khu rừng. Cô không biết nó là gì nhưng bằng cách nào đó, cô có thể cảm thấy nó đang truy đuổi mình.
“Thật là một cảm giác khó chịu.”
Mong muốn tận dụng giấc mơ để thám hiểm một chút của cô đã tan thành mây khói. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi khu rừng này. Cô bắt đầu tìm kiếm lối thoát.
Xào xạc…Xào xạc…
Cô nghe thấy tiếng lá xào xạc.
Rắc!
Một cành cây gãy. Rồi một cành cây khác gãy, to hơn. Và một cành cây khác gãy, lại to hơn. Có thứ gì đó đang tiến tới.
“Trời ơi… Thứ đó là gì vậy…?”
Cô lo lắng nhìn sau lưng.
“Aaaaaaaaaaaa!”
Sự kinh hãi tột độ trong cô bùng phát dưới dạng một tiếng hét thất thanh. Những cái cây mở đường—không, bị buộc phải mở đường—cho một cái cây thậm chí còn lớn hơn. Một cái cây khổng lồ với hai nhánh cây to mà nó vung lên như cánh tay trước khi lao tới. Một con quái vật cây to lớn đang truy đuổi cô!
“Aaaa!”
Cô hét lên và dốc hết sức chạy. Cô phóng qua khu rừng dọc theo con đường mòn nhỏ hẹp, cô suýt ngã trong khi cố né những đoạn rễ dày cộm, uốn éo trồi lên từ mọi phía trông như thể cố ý vậy. Lao mình qua những bụi cây rậm rạp, cô vội chạy ra khỏi khu rừng.
“Khoan đã, đâu mới là lối ra chứ?!” Cô vừa hét vừa chạy.
Không câu trả lời nào đáp lại cô. Chỉ có con quái vật ngày một tiến gần hơn. Liếc ra sau một cái giúp cô thấy được một cái lỗ lớn trên thân cây của nó đang mở ra như một cái miệng khổng lồ vậy. Nó to đến mức có thể nuốt trọn cô!
“Aaaaaa! Nó nhanh quá! Mình không thoát nổi! Khônggggg!”
Ngay khi cô định bỏ cuộc thì có thứ gì đó xuyên qua không khí trước mặt cô. Một mũi tên bay qua cạnh người cô với một tiếng vút sắc bén và trúng vào con quái vật cùng một tiếng phập lớn.
“Công Chúa Điện Hạ… Lối này!”
“L-Liora?! Cô làm gì ở đây vậy?”
Ở phía trước, núp dưới bóng của một cái cây là Liora với cây cung trong tay. Hết hơi và quá đỗi ngạc nhiên, Mia lê tấm thân nhanh hết sức có thể đến chỗ cô.
“Liora, k-kia là cái trăng gì vậy?”
“Nó là…Thứ Đó… Nó sống trong rừng Sealence… Công chúa đừng để nó bắt được…không thì sẽ có chuyện không lành…”
“Ch-chuyện không lành là chuyện gì?”
“Chuyện rất, rất… không lành.”
Sự lặp đi lặp lại không cần thiết này chỉ tổ đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy là trí tưởng nhuốm màu nỗi sợ của Mia.
“Công chúa cần phải rời đi…ngay lập tức,” Liora vừa nói vừa kéo tên.
“Còn…cô thì sao?”
“Thần sẽ ổn thôi… Xin hãy đi đi… Ngay bây giờ!”
“Nh-nhưng…”
Trước sự hối thúc của Liora, Mia cảm thấy…mâu thuẫn. Liệu có ổn không nếu cô chạy đi một mình? Hay cô nên bắt Liora đi cùng dù có phải kéo cô ấy đi?
“Chạy hay không chạy, câu hỏi là vậy…” (#gốc: to run or not to run, nhại to be or not to be)
Cô vướng bận câu hỏi này đến đến mức bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm nó. Cô suy ngẫm và suy ngẫm, não hoạt động hết công suất đến mức đầu cô bắt đầu đau nhói. Cô tiếp tục suy ngẫm. Tầm nhìn của cô nhòe đi. Và ngay khi cô nghĩ là mình không thể suy ngẫm thêm được nữa…
“Công chúa điện hạ… Công chúa điện hạ…”
Mia cảm thấy cơ thể bị lay. Cô mở mắt.
“Ô-Ôi trời… Ta hẳn là đã ngủ gật mất.”
“Thưa, có phải câu chuyện về thần hộ vệ của khu rừng…chán quá không ạ?”
Cô quay sang và thấy Liora đang ủ rủ. “Hả? K-Không, nó ờ…”
Bị buộc phải suy nghĩ thật nhanh, cô ngay lập tức nhớ lại câu chuyện rùng rợn mà Liora vừa mới kể. Là một người thành thạo phương pháp vừa học vừa ngủ đã được chứng nhận của Anne, Mia có thể nhớ những thứ cô được nghe trong khi ngủ.
“Câu chuyện thật sự rất thú vị. Đúng vậy, rất thú vị…”
Điều mà cô thực sự muốn nói là, “Ôi trăng ơi, nó khiến ta gặp ác mộng đấy! Cô nghĩ gì mà lại đi kể chuyện kinh dị vào giữa đêm vậy hả?!” Tuy nhiên, Liora đã xuất hiện để cứu cô trong giấc mơ đó nên là cô cũng không thể quá hà khắc với cô gái. Quan trọng hơn nữa, nhìn sơ qua thì thấy mọi người chẳng ai trông có vẻ sợ cả. Dựa trên những tiếng cười rộn rã thì có vẻ họ đều rất thích câu chuyện. Cô không muốn là kẻ phá hỏng cuộc vui.
“Ta đã rất tận hưởng nó.”
Mia không phải là kẻ lập dị; cô là một người hòa nhập tâm huyết. Nếu mọi người đều ca ngợi câu chuyện thì cô cũng sẽ làm thế!
Nhưng thế này cũng không tốt. Có vẻ nếu có ai đó kể chuyện kinh dị xung quanh lúc mình đang ngủ gật thì mình sẽ mơ thấy ác mộng về nó! Cần phải chuyển hướng cuộc trò chuyện khỏi những thứ đáng sợ ngay lập tức thôi!
Họ có thể kể bất cứ câu chuyện nào khác. Miễn là nó không đáng sợ thì cô có thể ngủ gật mà nó không xuất hiện trong giấc mơ. Chắc là vậy. Dù sao thì cô cũng cần thực hiện một cuộc phẫu thuật trò chuyện khẩn cấp ngay lập tức!
Nhưng mà bằng cách nào?
Cô suy tính những lựa chọn. Và suy tính. Và suy tính…
Khò…
“A!” Cô choàng tỉnh. “Ôi trăng ơi, suýt soát thật đấy. Suýt chút nữa là mình lại ngủ gật rồi…” cô vừa lẩm bẩm vừa tự vỗ lên má mình vài cái. Qua đó cô bỗng nảy ra một sáng kiến.
Ồ, mình biết rồi! Rõ ràng mọi người đều thích những câu chuyện kinh dị, nhưng mình cá là họ thích chuyện tình cảm hơn! Không gì có thể khiến những cô gái quý tộc phấn khích hơn việc nói về chuyện bạn trai, bạn gái cả! Thực ra thì mình có thể nói về mối quan hệ giữa mình với Abel. Liệu nó có thể ngăn cuộc trò chuyện chuyển sang những thứ đáng sợ hơn được không nhỉ?
“Oho, đó quả là một câu chuyện thú vị đấy, cô người hầu của Rudovol à, nhưng cô vẫn còn non lắm. Tiếp theo, hãy để ta chỉ giáo cho cô,” Esmeralda hào hứng nói.
Trước khi cô kịp bắt đầu thì Mia đã giơ tay lên để ngăn lại. “Thật ra thì mọi người này, ta có một đề xuất. Chuyện kinh dị thì cũng hay đấy, nhưng là những quý cô thanh lịch, ta nghĩ là chúng ta nên nói chuyện về một chủ đề nào đó… có ích hơn đi.”
“Hửm?” Esmeralda cau mày khó hiểu. “Chủ đề thế nào là có ích cho những quý cô thanh lịch chứ?”
Mia mỉm cười. “Thì…đương nhiên là tình yêu rồi! Và những mối quan hệ! Có ai muốn nghe ta kể chuyện về những lần đi hẹn hò với hoàng tử Abel không?” cô nói, nhấn mạnh từ ‘Hoàng tử’.
“Ôi trời! Mình muốn nghe!”
Cô cũng đã thành công khiến Esmeralda cắn câu.
Không phải mình phàn nàn gì đâu nhưng nhử Esmeralda đúng là dễ thật nhỉ? Cậu ấy sẽ đớp bất cứ thứ gì.
Người vừa nói là cô công chúa mà bạn có thể nhử chỉ bằng một viên đường gắn với dây câu. Nói về đớp mồi thì Mia cũng mê đồ ngọt không kém. Có khi nó chảy trong dòng máu cũng nên.
“Em cũng muốn biết, thưa chị Mia!” Bel cũng rất hứng thú. “Những lần hẹn hò của chị với Ông—Hoàng tử Abel như thế nào ạ?”
Hứng thú của cô bé thường hướng về Sion và Keithwood hơn nhưng điều đó không ngăn cô chớp lấy cơ hội để được nghe về chuyện tình giữa ông Abel và người bà đáng kính của mình. Miabel không hề kén ăn; cô tiêu thụ một chế độ cân bằng của những câu chuyện.
“Oho ho. Chà, chúng bọn chị thỉnh thoảng đi đến thị trấn để dạo phố nhưng đa phần là cưỡi ngựa đường dài.”
Và thế là Mia bắt đầu nhiệt liệt miêu tả những buổi hẹn hò trên lưng ngựa với Abel một cách cực kỳ chi tiết.
“Khi cưỡi ngựa bên cạnh nhau thì chúng mình thi thoảng sẽ bắt đầu những chặng đua ngắn. Cái lần chúng mình cố đánh bại người kia trên đường đến bờ hồ Noelige rất vui. Cảm nhận cơn gió lướt qua trên lưng ngựa khi gần đến hồ… Nó thật sự rất tuyệt vời.”
Cưỡi ngựa bên Abel, cùng cậu cười phá lên trong khi làn gió nhẹ bên hồ lướt qua má… Những khung cảnh của niềm hạnh phúc thuần khiết lướt qua tâm trí và tạo nên một nụ cười có hơi khả ố trên môi cô.
“Khi chúng mình cùng ngồi trên một con ngựa—ồ, để mình nói cho nghe!—lúc đó mình khiến trái tim cậu ta đập thình thịch luôn. Abel trông lúc như thể lúc nào cũng tán tỉnh vậy thôi chứ sâu bên trong, cậu ta hơi bị nghiêm túc luôn đó. Nhìn cậu ta bồn chồn như thế thì mình cá là cậu ta chưa bao giờ cưỡi ngựa cùng một thiếu nữ bao giờ. Các cậu có thể thấy ngay. Từ đầu đến chân của cậu ta cứng đờ. Đương nhiên là điều đó chỉ càng khiến cậu ta đáng yêu hơn thôi.”
Xin lưu ý là nếu cũng được hỏi về trải nghiệm đó thì Abel cũng sẽ có một câu trả lời y hệt, chỉ đổi tên thôi. Chắc là một câu trả lời kiểu “Mia cứ ngồi đó như một pho tượng. Mình đoán là cô ấy hồn nhiên hơn vẻ bề ngoài.”
Khi bạn nhìn vào vực thẳm thì cái người mà bạn đang châm chọc cũng sẽ nhìn thẳng về phía bạn.
“Em hiểu rồi, em hiểu rồi,” Bel nói với giọng điệu của một học giả đang đọc bài diễn văn. “Thế hai người có hôn nhau trên lưng ngựa luôn không? Hay là hai người xuống ngựa trước đã?”
Cô thả câu hỏi như quả bom ấy với khuôn mặt không cảm xúc.
“H-H-Hôn á?! B-bọn chị sẽ không bao giờ làm một việc khiếm nhã vậy đâu! Vẫn còn quá sớm cho điều đó! Phải không, Rina?”
Citrina nãy giờ chỉ lắng nghe và mỉm cười ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột.
“Ừm…” Cô nghiêng đầu, mím môi suy nghĩ. Rồi, với một cái gật đầu vì đã nghĩ ra ý tưởng, cô nói, “Đúng vậy, Bel à. Làm như thế là không đứng đắn lắm. Hôn là việc làm sau khi cậu cưới thôi, nên là nếu có gã đàn ông lạ mặt nào thuyết phục cậu nghĩ khác thì đừng nghe nhé. Cứ bỏ đi thôi, được chứ?”
Cô nhanh chóng chỉ bảo cho Bel về vấn đề nhã nhặn của thiếu nữ để cô bé có thể lớn lên thành một thiếu nữ đứng đắn.
“Thật á?” Bel nhăn mặt ngạc nhiên. “Nhưng mình nghe kể lần đầu của bà là khi—” Cô bé dừng lại, tự ngắt lời mình. “Không có gì. Chắc là mình nhớ nhầm.”
Bel sau đó cũng gật gù giống Citrina. Cái vẻ như vừa nhận ra thứ gì đó trên khuôn mặt của cô cháu gái khiến Mia hơi khó chịu, nhưng cô gạt nó sang một bên và tiếp tục câu chuyện.
“Dù sao thì, ý mình đang nói là… Chúng mình hiếm khi ra khỏi đảo nên một ngày nào đó, mình muốn đi đến một nơi thật xa mà chỉ có hai đứa. Chúng mình sẽ cưỡi ngựa băng qua cánh đồng cỏ bạt ngàn… Một buổi hẹn hò như thế sẽ tuyệt vời làm sao,” Mia nói, vẫn tiếp tục trình bày về những buổi hẹn hò lãng mạn của cô.
Tiona lắng nghe với vẻ mặt hiền dịu. Tuy nhiên tại một thời điểm nhất định, cô lại nhăn mặt vì một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu. “Nhưng nếu thế thì ngài phải thật cẩn thận, thưa Công Chúa Điện Hạ.”
“Hở? Cẩn thận cái gì?”
“Ngôi làng bỏ hoang mà tuyệt đối không ai được vào. Nó là một nơi rất đáng sợ. Công chúa chưa nghe về nó bao giờ sao?”
“Ngôi làng….gì cơ?” Mia nhăn mặt và không chắc liệu mình có muốn nghe câu trả lời không.
“Nó rất nổi tiếng trong lãnh thổ nhà Rudolvon. Có vẻ như đâu đó ngoài kia có tồn tại một ngôi làng vắng vẻ không người sinh sống và nếu công chúa có lỡ lạc vào đó thì…”
Và rồi, do sự chen ngang của Tiona mà cuộc trò chuyện lại chuyển chủ đề về những câu chuyện kinh dị với tốc độ chóng mặt.
C-Cái gì— Cô ấy làm thế bằng cách nào vậy? Hầy, mình mới lơ là cảnh giác một chút thôi mà chuyện này đã xảy ra rồi!
Khi mà sự chú ý của mọi người đã đổ dồn về Tiona thì đã quá muộn để ngăn cô ấy lại. Một lần nữa, Mia không muốn là kẻ phá bĩnh cuộc vui.
Nhưng không sao. Mình đã biết cách để xử lý tình huống này rồi, và giải pháp rất đơn giản. Mình chỉ cần đảm bảo không ngủ gật là được. Thì bởi nếu mình không ngủ thì sao có thể mơ thấy ác mộng được. Đúng vậy, hãy làm như thế đi! Đến lúc tỉnh táo rồi!
Màn động viên tinh thần trong đầu của cô tỏ ra rất hiệu quả khi mà nó tiếp thêm cho cô năng lượng cần để giữ bản thân cảnh giác. Cô đã không ngủ và cũng không gặp phải cơn ác mộng nào nữa.
Thay vào đó thì cô nghe hết câu chuyện kinh dị của Tiona từ đầu đến cuối trong khi hoàn toàn tỉnh táo…
“Oho ho ho, không tệ đâu, tiểu thư Tiona à. Không tệ chút nào. Ta có lời khen dành cho màn thể hiện của cô đấy,” Esmeralda nói với biểu cảm thỏa mãn sâu sắc.
Cô thấy vui vì đã thêm được một câu chuyện mới vào kho tàng những câu chuyện kinh dị của mình. Không nghi ngờ gì nữa, cô định sẽ kể lại câu chuyện mới toanh này cho những người bạn uống trà của cô.
“Xin cảm ơn tiểu thư rất nhiều,” Tiona đáp, cô cúi đầu rồi quay sang Mia và nói thêm, “Và đó là lý do tại sao ngài phải cẩn thận khi cưỡi ngựa đường dài, thưa Điện Hạ. Xin hãy cẩn thận nhé?”
Vẻ lo lắng trên mặt cô rất nghiêm túc và chân thành.
Về phần Mia thì cô muốn đáp lại kiểu “Ôi trăng ơi, mấy người có thể ngừng kể những câu chuyện rùng rợn đi được không?” Tuy nhiên, khi thấy Tiona thật sự có ý muốn kể câu chuyện cho cô cẩn trọng hơn, cô buộc phải nuốt những lời than phiền ấy xuống. Dù sao thì cô đâu thể trách Tiona vì lo cho sự an nguy của mình được.
“T-Tốt lắm. Đó quả là…một câu chuyện thú vị. Nếu có cưỡi ngựa đi qua một ngôi làng bỏ hoang như thể thì ta sẽ phải cẩn trọng rồi…” Mia cố gắng để không rên rỉ và nói.
Có gì đó không đúng…
Cô cảm thấy kinh ngạc bởi tiến trình của những sự kiện.
Đáng lẽ chúng ta phải nói về tình yêu và những mối quan hệ chứ… Sao cuối cùng mình lại phải chịu đựng một câu chuyện kinh dị khác vậy? Mình không hiểu. Điều này không công bằng tí nào.
Ngay lúc đó, Bel lên tiếng. “À, nhân tiện thì chị Mia này, có vài điều em muốn hỏi chị.”
“Ồ? Em muốn hỏi gì vậy?”
“Em nhớ là chị đã nhảy với hoàng tử Sion vài lần, nên là…em không biết cảm giác ấy như thế nào. Anh ta có phải là một vũ công giỏi không?”
“Hửm… Đúng là em sẽ thắc mắc điều đó nhỉ?” Mia lẩm bẩm, cô nhớ đến sự ám ảnh của Bel với Sion. “Trình nhảy múa của cậu ta, hử…” Cô khoanh tay và làu bàu trong đầu một mình rồi trả lời. “Khả năng nhảy của cậu ta…là kiểu mà sẽ khiến em khó chịu vô cùng. Điệu nhảy khó đến đâu cũng không thành vấn đề. Cậu ta luôn thực hiện nó một cách hoàn hảo. Và cậu ta khiến nó trông như thể là bản thân đang tận hưởng vậy. Cậu ta không chỉ đáp ứng được mong đợi của chị mà đôi khi còn vượt qua chúng nữa. Hơn hết là cậu ta cũng chú ý đến những bước nhảy của chị để giúp chị cải thiện màn trình diễn nữa. Nó là kiểu nhảy mà trong lúc nhảy thì cảm thấy kỳ diệu… nhưng khi đã nhảy xong rồi thì em lại muốn đấm một thứ gì đó.”
Và bạn đã được nghe rồi đấy. Ý kiến của chuyên gia Mia, một nhà phê bình điệu nhảy chuyên nghiệp. Nhưng khoan! Cô ấy vẫn chưa nói xong!
“Ngược lại thì được nhảy với Abel là niềm hạnh phúc tột cùng. Những bước nhảy của cậu ấy khiến ta như muốn ủng hộ bởi cái cách mà cậu ấy luôn cố gắng hết sức. Mỗi lần cậu ấy nhảy thì đều có chút tiến bộ. Được chứng kiến sự tiến bộ của cậu ấy luôn khiến chị phải mỉm cười.”
“Em hiểu rồi, em hiểu rồi… Vậy ra đấy là cách mà Ông— Hoàng tử Abel nhảy. Nó giống hệt như những gì em tưởng tượng,” Bel gật gù nói.
“Hình như là còn Sapphias nữa. Anh ta trông vậy mà nhảy tốt hơn ta tưởng. Chị đã có dịp quan sát anh ta trong mấy bữa tiệc nhảy trước đây và chà, rõ ràng là hôn thê của anh ta đã đào tạo anh ta rất nghiêm khắc.”
“Mình đồng ý,” Esmeralda nói. “Anh ta rất để ý đến bạn nhảy của mình. Anh ta lúc nào cũng trông ngáo ngơ nên mình khá ngạc nhiên khi thấy anh ta tinh tế ra sao trong vai trò một vũ công.”
“Mà Bel để ý nhé, em nên đề phòng Keithwood,” Mia nói thêm. “Anh ta cũng rất điêu luyện trên sàn nhảy nhưng mà trong những bước nhảy của anh ta có thứ gì đó cảm giác…vô cảm. Giống như anh ta chỉ chuyển động thôi vậy. Chị có linh cảm là anh ta đã có kha khá kinh nghiệm tình trường rồi.”
Citrina gật đầu đồng tình. “Đúng đấy Bel à. Mấy gã lăng nhăng thoạt đầu có thể sẽ trông như người tốt nên là cậu cần phải thật cẩn trọng,” cô nói, hai hàng lông mày cau lại.
“Em nghĩ ở quanh Keithwood Trung Thành sẽ không có gì nguy hiểm đâu… nhưng được rồi, em sẽ cẩn thận.” Dù còn băn khoăn về cách anh ta được khắc họa nhưng Bel vẫn tiếp nhận lời khuyên.
“Nhưng dù sao thì,” Mia nói tiếp, “điều quan trọng nhất là khả năng nhảy của chính em. Chị đã dạy em Điệu Nhảy Ánh Trăng rồi, đúng chứ? Cứ tiếp tục tập luyện những động tác cơ bản của điệu nhảy đó là tự nhiên em sẽ khá lên thôi.”
“Ư… Ý chị là như thế này đúng không?” Bel ngọ nguậy hai cánh tay, có vẻ như cô bé đang cố thực hiện những động tác vừa được nói đến đó. Nó…không giống lắm.
“Em biết đấy, Bel à… Em có thói quen học một cách sơ sài và em thật sự phải làm gì đó để cải thiện nó đi.” Mia thở dài. “Nhìn này, chị sẽ nhảy cho em xem một lần nữa. Em phải bắt đầu với những ngón tay, như thế này.”
Cô chỉ vừa mới bắt đầu màn trình diễn thì Citrina đột nhiên nói, “Nhân tiện thì, thưa Công Chúa Điện Hạ, ngài đã bao giờ nghe tới câu chuyện về cái bóng nhảy một điệu nhảy rùng rợn chưa?”
“Cái…bóng nhảy một điệu nhảy rùng rợn sao? Hình như là chưa.”
Mới đầu thì Mia nhìn Citrina với vẻ khó hiểu. Rồi cô nhận ra. Cuộc trò chuyện lại một lần nữa chuyển sang hướng nguy hiểm.
“R-Rina, đó có phải là một câu chuyện kinh dị không vậy?”
“Người ta gọi nó là kẹ kẹ…”
Mia nhướn mày. “Con ‘kẹ kẹ’? Nó nghe không đáng sợ lắm…”
Citrina mỉm cười nhẹ nhàng. “Nó không đáng sợ chút nào.”
Rồi cô bắt đầu kể câu chuyện về cái cách mà một ngày nọ, khi cô đang ngồi trong một cỗ xe, nhìn về phía cánh đồng và ở giữa đó…là một bóng người nhảy múa rùng rợn!
Nó chắc chắn đáng sợ.
“-Điện Hạ? Công Chúa Điện Hạ?”
“Ư-Ưm…” Mia rên rỉ, cảm thấy cơ thể đang bị lay. Cô chầm chậm mở mắt. Khuôn mặt lo lắng của Anne xuất hiện trong tầm mắt cô. “T-Ta đang ở đâu thế này… Hửm?”
Cô nhìn quanh và thấy bản thân đang ngồi trong một cỗ xe. Bên cạnh cô là Esmeralda vẫn đang say giấc với nhịp thở đều đều. Ở dưới chân cô ấy là Bel đang cuộn tròn như trái bóng, cô bé nằm cạnh người bạn Citrina của mình. Cả hai cô bé đều đang say ngủ dù Citrina có tư thế chuẩn mực hơn.
“Ồ… Chắc là ta lại ngủ gật nữa rồi. Điều đó có nghĩa là tất cả những chuyện này đều chỉ là mơ… Hửm?”
Mia nhăn mặt. Tất cả chuyện gì cơ? Cô không nhớ cụ thể. Cô không thể nhớ được câu chuyện của Citrina kể về thứ gì mặc dù cô có cảm giác là nó rất, rất đáng sợ.
Anne mỉm cười với cô. “Ngài ổn chứ, thưa công chúa? Trông ngài có vẻ lo lắng quá. Ngài vừa gặp ác mộng sao?”
“À, ta đoán là vậy, mặc dù có vẻ như ta không nhớ nổi là ác mộng về cái gì. Ta chỉ biết là nó rất đáng sợ. Thứ gì đó về một cái bóng nhảy một điệu nhảy rùng rợn…”
“Một điệu nhảy rùng rợn? Hửm… Ý cô chủ là….”
Chính lúc đó, Mia nhận ra một thứ khiến cô rất lo lắng. Giọng nói của Anne…không đúng lắm. Vì lý do gì đó nó nghe… rất đáng sợ.
“…Thế này ư?”
“Aaaaaaa!”
Mia hét trước cả khi kịp nhìn, nhưng rồi cô vẫn nhìn. Và trước mặt cô, là Anne đang thực hiện điệu nhảy! Điệu nhảy rùng rợn! Điệu—
Thật ra thì nó chỉ trông kỳ thôi. Không thực sự rùng rợn lắm.
“Ư-Ừm, Anne? Đó…là gì vậy?”
“À, nó là Điệu Nhảy Ánh Trăng mà công chúa đã chỉ cho mọi người tối qua. Thần nghĩ là nó được thực hiện như thế này.”
Anne giơ tay và chân ở những góc độ rất kỳ lạ và lắc lư. Nó đem lại hiệu ứng thật kỳ dị. Mia không khỏi bật cười.
“Ồ, Anne. Không phải như vậy,” cô vừa nói vừa cười khúc khích. “Như thế không được rồi. Chắc là chị sẽ trông nom con của ta trong tương lai nên là một lúc nào đó ta phải dạy đàng hoàng cho chị mới được.”
“Hửm? Ai dạy cái gì đấy?” Esmeralda hỏi, cô vừa mới thức dậy và quan sát họ một cách đầy tò mò.
“Ồ, nó, ừm, không có gì quan trọng cả. Đừng bận tâm làm gì.”
“Ôi trời! Công chúa Mia à! Cậu định che giấu thứ gì đó với người bạn thân nhất của cậu sao?” Esmeralda nói, biểu cảm hiện rõ sự tổn thương.
“Không, mình chỉ đang nói về chuyện dạy Anne cách nhảy thôi…”
“Ôi! Nghe vui đấy! Cậu cũng phải cho mình tham gia vào chuyện này nữa!”
Cậu ấy đúng là sẽ đớp bất cứ thứ gì nhỉ? Thậm chí còn không cần móc câu.
Mia lắc đầu. Nhưng ngay sau đó một làn sóng cảm xúc dâng trào trong cô.
Cô nhận ra rằng buổi tụ tập trước mặt cô là một điều rất đặc biệt. Ở đây có một cô gái đã từng phản bội Mia để trốn khỏi đế quốc với những người trong gia tộc. Một cô gái mà cô từng nghĩ là sẽ không bao giờ tha thứ chứ đừng nói là có mong muốn được thân lại một lần nữa. Phía sau cô là hai cô gái, Tiona và Liora, những người mà Mia từng muốn tránh càng xa càng tốt. Hơn nữa còn có Citrina, người dù không có tiếp xúc trực tiếp với Mia nhưng chắc là cũng có dính líu sâu vào cái chết của cô. Cuối cùng, đang ngủ say sưa bên cạnh cô bé ấy là Bel, cô bé đến từ một tương lai đã sụp đổ thành tro tàn.
Quả là một nhóm những thành viên đặc biệt để đi cùng.
Họ đã từng là những kẻ thù mà cô rất hận. Những con người mà cô ghét cay ghét đắng. Và cô vừa dành một đêm với họ, tạo nên niềm vui bằng những câu chuyện kỳ dị về ma quỷ và linh hồn. Đó là một hoàn cảnh thật kỳ lạ, vừa tuyệt vời mà cũng vừa quái dị. Tình cảnh này kỳ diệu như trong mơ vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao mà cô cảm thấy… có chút khoan dung hơn thường lệ.
“Được rồi. Cứ vậy đi, Esmeralda. Khi nào tới lúc thì cậu có thể tham gia cùng chúng mình. Mà thực ra thì chúng ta cũng nên mời cả Tiona và Liora. Cả Rina nữa. Chúng ta có thể thành lập một thứ gì đó kiểu hội nhảy với tất cả mọi người.
Nó nghe rất vui. Vui đến mức mà chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cô mỉm cười rồi. Cô cúi đầu để giấu đi sự phấn khích của riêng mình.
Hừm, nếu vậy thì chúng ta đều cần bạn nhảy. Đương nhiên là mình sẽ kêu Abel tới nhưng chắc là cả Keithwood nữa. Anh ta trông có vẻ giống kiểu người có thể xử lý bất kỳ điệu nhảy nào. Sapphias cũng là một lựa chọn không tồi. Và Sion…
Cô nghĩ về thái tử của Sunkland và khả năng nhảy tốt đến khó chịu của cậu ta, luôn đáp trả mọi cú xoay với một câu trả lời hoàn hảo, linh hoạt và nhanh nhạy.
Mà…tốt nhất là cậu ta nên ở đó. Mọi người sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Cô thầm thở dài. Chắc là mình không còn lựa chọn nào khác rồi. Mình phải mời cả cậu ta nữa. Có nghĩa là…
Cô lại nhìn lên, ánh nhìn của cô giờ hướng xa xăm nhưng rất tập trung. Ở một nơi nào đó xa, rất xa về hướng cô đang nhìn, là Sion….
Mình phải ngăn vụ ám sát này lại… Để mọi người có thể nhảy thỏa thích…
Thế là Mia và những người bạn của cô lại tiếp tục trên cuộc hành trình hướng tới Sunkland. Còn về điều gì đang chờ đợi cô ở đó… Cô—và những người khác—chỉ cần chờ đợi là sẽ có được câu trả lời.


2 Bình luận