Vol 8
Nhật ký của Mia —Hướng dẫn du lịch Tearmoon của một người sành ăn—
3 Bình luận - Độ dài: 1,213 từ - Cập nhật:
Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy
---------------------------------------
Ngày mười bảy tháng tám
Hôm nay, mình được thưởng thức một nồi “món ngon từ rừng” do Liora, người hầu của Tiona chế biến. Có vẻ như đây là sự pha trộn giữa các món ăn truyền thống của những người nông dân Rudolvon và nền ẩm thực của bộ tộc Lulu. Trong đó có thịt thỏ đã được chế biến sẵn từ vài ngày trước (hình như là do chính tay Liora săn. Thuê một người Lulu làm hầu cận có vẻ là một cách khá hay để đảm bảo mình sẽ không bao giờ bị đói trong nạn đói. Ghi chú trong đầu: Có lẽ sau này mình nên bàn chuyện ấy với tộc trưởng tộc Lulu?). Ngoài ra còn có một ít thịt khô thái mỏng cùng với rất nhiều rau được cắt sơ.
Mình nghe nói là không có quy tắc cụ thể nào về loại rau phải dùng. Điều quan trọng là phải sử dụng rau củ tươi vừa mới được thu hoạch. Một nồi hầm với đầy rau củ vừa được mua từ một ngôi làng gần đó sẽ không có được hương vị tinh tế cho lắm, thế nhưng nó lại có một sức hấp dẫn mộc mạc đầy thú vị.
Cái cách mà hương vị đặc trưng của thịt thỏ hòa quyện cùng các nguyên liệu khác đã tạo nên một sự đậm đà làm nâng tầm món ăn. Mình cực kỳ thích nồi “món ngon từ rừng” này.
Rất nên thử ✩x5
Ngày mười tám tháng tám
Hôm nay, mình được thưởng thức một nồi hải sản hầm tuyệt hảo do Nina, người hầu của Esmeralda chế biến. Có vẻ như cậu ấy vì một lý do nào đấy đã coi món hầm hôm qua của nhà Rudolvon là một thử thách thì phải. Để làm rõ thì, chúng mình có mang những đầu bếp của nhà Greenmoon theo trong chuyến đi này và họ đã nấu ăn cho chúng mình mỗi ngày. Ấy vậy mà không hiểu sao Esmeralda lại cho rằng điều quan trọng là món này phải được nấu bởi một người hầu gái và cậu ấy cứ khăng khăng là phải để Nina nấu. Mình thề rằng đôi khi Esmeralda đúng là phiền phức.
Nhưng tài nấu ăn của Nina thì khỏi phải bàn! Thực ra thì giờ đây mình mới nhận ra rằng cô ấy đã bị hạn chế đến thế nào lúc còn ở trên hoang đảo. Với những nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, tài nấu ăn của cô ấy đã được nâng lên một đẳng cấp khác. Cô ấy bắt đầu với nước súp nền được nêm những loại gia vị đặc biệt của nhà Greenmoon. Sau đó bỏ thêm hải sản khô. Cuối cùng, cô thả vào những miếng gì đó rất mềm và xốp được làm từ bột mì, chúng hút vào rất nhiều nước súp. Việc ăn chúng thật sự rất thú vị. Ta phải đảo chúng trên đầu lưỡi và thổi phù phù vì chúng rất nóng, nhưng một khi cắn vào và nước súp tràn ra, cảm giác ấy khó mà diễn tả được bằng lời – một hương vị độc đáo mà trước đây mình chưa bao giờ được thử qua.
Ngoài ra thì kết cấu của hải sản khô cũng tựa như nấm, khiến cho chúng trở nên thật tuyệt vời.
Mình cảm thấy như thể vừa được nếm thử một công thức bí mật nào đó của gia tộc Greenmoon đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nó thật sự vô cùng xuất sắc.
Rất nên thử ✩x5
Ngày mười chín tháng tám
Là do mình tưởng tượng hay thực sự khoảng tám mươi phần trăm cuốn nhật ký của mình là viết về thức ăn ấy nhỉ? Mình ngồi xuống định viết, và rồi trước khi kịp nhận ra thì mình đã lại viết về đồ ăn mất rồi. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại và mình không tài nào hiểu nổi tại sao. Mình bắt đầu có suy nghĩ rằng có khi mình đã thực sự bị nguyền rủa.
Thôi kệ đi, hôm nay, mình sẽ nghiêm túc và viết một trang nhật ký đàng hoàng.
Hôm nay mình có đi kiểm tra Đội Cận Vệ Công Chúa. Họ luôn cố gắng hết sức để giữ cho mình được an toàn, vì vậy nên mình cũng cần phải tìm hiểu xem họ đang thực thi nghĩa vụ của mình như thế nào. Dù gì thì họ cũng là tấm khiên của mình mà. Trong những lúc nguy cấp, họ là những người mình tin tưởng giao phó nhiệm vụ bảo vệ mình. Thế nên việc đảm bảo họ có một môi trường làm việc thoải mái và sĩ khí cao là cần thiết.
Và thế là, mình đã bảo họ cho mình xem ngựa và trang thiết bị. Khi họ đang giải thích quy trình bảo dưỡng cho mình, mình bỗng tự hỏi liệu họ có ăn uống đầy đủ hay không. Với lính tráng, phải ăn ngon thì mới có sĩ khí cao được. Mình nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để xem xem họ ăn những gì.
Dành cho những ai đang tự hỏi thì không phải là vì mình ngửi thấy mùi đồ ăn ngon đâu nhé.
Dù sao thì mình cũng đã ăn thử đồ ăn của họ, và thật không thể tin nổi! Đó là một món ăn được gọi là món hầm của chiến trường và có vẻ như đây là món ưa thích của nhiều binh lính. Nếu phải miêu tả thì mình thấy nó giống như một dạng bí ngô hầm. Nó có màu vàng và rất mịn, và khi nếm thử một ngụm, mình bị ngạc nhiên bởi vị cay của nó.
Bel có đi cùng mình, và con bé chỉ vừa húp một ngụm là đã phát khóc. Có thể là nó hơi quá cay cho trẻ con, nhưng với mình thì không. Mình có thể cảm nhận được những tầng hương vị phong phú đằng sau vị cay ấy.
Rau củ trong súp đã được ninh rất lâu nên cực kỳ mềm. Cà rốt gần như tan chảy trong miệng mình. Hành trăng tròn thì gần như đã hòa vào trong nước súp, nhưng không vì thế mà chúng kém đặc sắc! Chúng làm cho hương vị của món hầm phong phú hơn và đóng góp không nhỏ vào sự đậm đà tổng thế.
Nghe bảo món này chấm bánh mì thì rất tuyệt nên mình đã làm theo. Nó làm giảm đi độ cay và làm nổi bật lên các hương vị khác.
Nếu binh lính mà ăn những món như thế này hằng ngày thì chắc sĩ khí của họ sẽ không thể nào kém được, đúng chứ? Thậm chí là mình còn hơi tiếc khi mà họ được ăn đồ ăn ngon như thế mà mãi bây giờ mình mới được thử.
Điều này nhắc nhở mình rằng, vẫn còn rất nhiều món ăn ngon mà mình vẫn chưa biết đến.
Khoan đã...Hình như mình lại đang viết về thức ăn nữa rồi?
Thật là một hiện tượng khó hiểu mà...


3 Bình luận