Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 9: Ludwig...hiểu được ẩn ý

5 Bình luận - Độ dài: 1,391 từ - Cập nhật:

Trans: Kirito_chan~~

Edit: normalguy & BiHT

---------------------------

   

   

   

Sau khi hạ quyết tâm, Mia nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến Sunkland. Trước tiên, cô triệu tập Ludwig và yêu cầu anh ta sắp xếp đoàn hộ tống.

“Đã rõ. Thần sẽ tập hợp một đội gồm những Hộ Vệ Công Chúa tinh nhuệ nhất.” Đã quá quen với việc phải theo kịp cái bản tính thất thường của Mia, anh thở dài cam chịu.

“Vậy thì ta sẽ giao lại chuyện này cho anh.” Mia nói. “À đúng rồi, ta cũng muốn đưa Dion theo cùng. Liệu có vấn đề gì không?”

“Ngài nói ngài Dion sao...” Ludwig khẽ đẩy gọng kính một cách suy tư và nhìn cô. “Thần có nên hiểu rằng sự hiện diện của ngài ấy đồng nghĩa với việc chuyến đi này sẽ có rất nhiều nguy hiểm không?”

“Cũng có thể. Chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi.” Cô nhún vai. “Hiển nhiên, tình huống tốt nhất sẽ là chuyến đi kết thúc an toàn, nhưng ai mà biết được, và ta cũng đâu thể đem theo cả một đội quân đến Sunkland. Một lực lượng hộ vệ tinh nhuệ nhỏ là lựa chọn khả dĩ nhất rồi.”

Cô cũng không thể nói thẳng ra rằng mình sẽ ngăn Sion bị sát hại. Những trò liều lĩnh của Mia trong mùa đông vừa qua đã khiến Ludwig rất căng thẳng, Mia biết rõ rằng dạo gần đây cô có hơi quá đáng. Ngay cả khi kế hoạch của cô là ngăn chặn một vụ ám sát nhằm vào thái tử của Sunkland thì Mia cũng không chắc rằng Ludwig có để cô đi một cách dễ dàng hay không. Vì lí dó, cô quyết định ẩn đi lý do thật sự của mình.

“...Thần hiểu rồi.”

Điều khiến cô khó chịu là anh quan sát cô một hồi rồi lại làm động tác vừa nhìn chằm chằm vào cô vừa đẩy gọng kính một cách khó chịu.

“Vậy thì thần sẽ đi cùng Điện hạ đến Sunkland.”

“Hử?”

“Những diễn biến đột ngột như thế này thường dẫn đến những vấn đề bất ngờ. Sự hiện diện của thần có thể sẽ rất hữu ích. Thần cũng có dự định thảo luận riêng với chính quyền Sunkland.”

“Nhưng chẳng phải anh—”

“Được rồi, thần xin phép. Thần cần phải sắp xếp người thay thế cho công việc của mình trước khi chúng ta khởi hành.”

Anh ta rời đi trước khi Mia kịp nói thêm câu nào.

“Hừm. Chắc là có anh ta đi cùng cũng không sao đâu. Có khi như thế lại tốt.”

Cô đâu thể tự mình vạch trần âm mưu này. Sự tham gia của cô chỉ là một cái cớ để đưa quân át chủ bài của mình, Dion, vào Sunkland. Điều này sẽ có thể giải quyết được khía cạnh vũ lực của vấn đề, nhưng cô vẫn cần thêm sự thông thái. Điều đáng lo ngại duy nhất là sự vắng mặt của Ludwig sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những vấn đề trong đế quốc mà anh ta đang xử lý.

“Mà, nếu là anh ta thì có khi là anh ta sẽ đảm bảo mọi thứ vẫn sẽ vận hành trơn tru,” cô lẩm bẩm một mình.

Tin rằng Ludwig sẽ xử lý mọi thứ ở phía mình, cô chuyển sự chú ý sang phần tiếp theo của công việc chuẩn bị và viết một lá thư gửi cho Tiona hiện đang ở lãnh địa Rudolvon. Mùa đông vừa qua đã thuyết phục Mia rằng Tiona và Liora đều có thể đóng vai trò quan trọng trong trận chiến.

“Mình sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều khi có bọn họ xung quanh. Có rất nhiều nơi mà mình sẽ không thể để đàn ông theo sau mình, và Anne thì lại không phải một chiến binh giỏi.”

Có một người nữa mà cô muốn mang theo, một người có thể trở nên vô giá trong lúc cấp bách.

“Hmm... được, mình nên mang cô ấy theo,” Mia suy ngẫm. “Anne, ta cần ra ngoài một chút, vì vậy hãy chuẩn bị mọi thứ cho ta, được chứ?”

“Có ngay đây thưa điện hạ, nhưng thần có thể hỏi chúng ta sẽ đi đâu không ạ?” người hầu gái lo lắng hỏi.

Mia mỉm cười. “Đừng lo lắng. Ta sẽ đến khu trung tâm của Lunatear, nơi mà tất cả các quý tộc đang sinh sống.”

   

Citrina Etoile Yellowmoon hiện đang cư trú tại một tòa biệt thự nằm trong thủ đô hoàng gia Lunatear. Còn lý do tại sao Mia biết thông tin này... Chà, đó là vì Citrina sáng nay đã đến thăm Bel. Sau khi nghe tin bạn mình trở về từ Perujin, cô ấy đã xuất hiện tại Cung điện Whitemoon với tinh thần phấn chấn và mời Bel đến biệt thự của mình.

“Em ấy khẳng định rằng cả hai sẽ học bài, nhưng hai cô nhóc đó mà lật nổi cuốn sách mới lạ ấy.”

Mia hiểu quá rõ cháu gái của mình. Nếu không có một người bảo hộ nghiêm khắc trông chừng thì chẳng có cách nào để cô bé thực sự học bài cả.

“Lynsha đã về nhà một thời gian, nên mình đoán trong lúc đấy mình sẽ tạm đảm nhận vai trò của cô ấy,” Mia lẩm bẩm khi đang trên đường tới biệt thự của gia tộc Yellowmoon.

Đó là một ngôi biệt thự to lớn, lớn hơn nơi ở của hầu hết các quý tộc, và Mia ngạc nhiên nhìn những bức tường phủ đầy dây leo và khu vườn như một khu rừng ở sân trước của nó.

K-không biết mấy thứ này có độc không ta… cô vừa nghĩ vừa bước  chân vào tòa nhà cùng với các hộ vệ của mình. Họ được dẫn tới một cái sân lớn bên trong. Tại đây, những bông hoa được cắt tỉa gọn gàng tô điểm cho một khu vườn yên bình hơn hẳn. Ở góc xa có một cái bàn nơi Citrina đang ngồi. Trước mặt cô, Bel đang...

Bel đang nhảy múa!

“Và sau đó, ngay khúc này, cậu hãy gõ.”

Cô dùng tay mình làm cái gõ tạm thời, vỗ chúng vào nhau. Rõ ràng cô đang biểu diễn cho Citrina điệu nhảy mà cô đã thực hiện ở Perujin. Hay chí ít thì cô đang cố gắng làm vậy.

“Và sau đó, cậu làm thế này!” Cô xoay vài vòng, rồi lại vỗ tay lần nữa rồi tạo dáng chiến thắng.

“Ôi trăng ơi, con bé nhảy trật hết rồi kìa,” Mia lẩm bẩm.

Điệu nhảy của cô bé chỉ là... kiểu...

Tuy khó có thể chỉ ra điểm không đúng nhưng có gì đó…sai sai trong toàn bộ điệu nhảy. Hơn nữa, sao con bé này lại có thể nhảy sai mọi bước của điệu nhảy mà vẫn có thể cư xử như thể mình vừa đạt được một thành tựu tuyệt nhất trong đời như thế vậy nè? Nó…thật ra cũng ấn tượng đấy chứ. Chắc là mình nên học hỏi con bé…

Cô bước tới mà trong lòng cảm thấy một sự ngưỡng mộ mới mẻ dành cho cô cháu gái của mình.

“A, chị Mia. Chị đến rồi!” Bel mỉm cười khi thấy cô.

“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa Điện hạ. Chào mừng đến với biệt thự nhà Yellowmoon.” Citrina đứng dậy và cúi chào, cử chỉ mỉm cười của cô ngọt ngào và dễ thương tựa như những đóa hoa mùa xuân.

Và cô bé này vẫn dễ thương hệt như búp bê vậy...

“Cả Rina nữa, chúc em một ngày tốt lành nhé. Bố em có khỏe không?”

“Vâng, ông ấy vẫn khỏe và ông có gửi lời hỏi thăm đến ngài.”

“Tốt. À, nhưng nhớ nhắc ông ấy là đừng ăn nhiều bánh quy quá nhé? Bởi vì ăn nhiều đồ ngọt thực ra sẽ làm giảm tuổi thọ đấy. Em biết chứ?” Vì cảm thấy bị lu mờ bởi những người khác nên Mia nhanh chóng đưa ra lời khuyên—rất mặt dày lấy từ Tatiana—thông thái này và nó khiến những cô gái trẻ kia ấn tượng đủ để cô mỉm cười hài lòng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Không mời nốt cô gái nhà Redmoon nhỉ?
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm