Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 42: Miabel...bị tẩy não

7 Bình luận - Độ dài: 2,982 từ - Cập nhật:

Trans: Kirito_chan~~ & BiHT

Edit: BiHT

-----------------------------------------

   

   

    

“Được rồi, thưa tiểu thư Bel. Đây sẽ là bài tập về nhà của ngài tối nay,” Ludwig vừa nói vừa chìa ra một mảnh giấy da.

Bel nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ bối rối. Cô không rõ tại sao, nhưng dường như anh đang rất vội.

“Ừm, Giáo sư Ludwig, có phải là ngài đang chuẩn bị đi đâu đó không ạ?” cô hỏi với tông giọng ngây thơ và tò mò.

Anh khẽ nhăn mặt. “Làm ơn, xin đừng gọi tôi là ‘Giáo sư’ nữa. Nhưng đúng là vậy. Tôi sẽ rời đi ngay thôi.” Anh ngừng lại một chút. “Nhắc mới nhớ, tiểu thư Citrina đâu rồi?”

“À, cậu ấy cũng vừa ra ngoài rồi. Hiện chỉ có mình em ở đây thôi.”

“Hiểu rồi... Hm?” Anh nhíu mày suy nghĩ. Tất cả các thành viên trong Đội Cận Vệ Công Chúa, trừ những người đang ở cùng Mia hiện đều đang có mặt trong dinh thự, điều đó có nghĩa là... “À, chẳng trách tại sao tôi lại không thấy Ngài Dion ở đâu cả. Giờ thì rõ rồi.”

Khi Ludwig đang tự gật đầu với chính mình, Bel hỏi, “Um, Giáo sư Ludwig, nếu được thì em có thể đi cùng ngài được không ạ?”

Khẽ nhíu mày vì cô vẫn tiếp tục gọi anh là ‘Giáo sư’, Ludwig nói, “Hm. Để xem nào...”

Anh cân nhắc lời đề nghị của cô. Phương án lý tưởng nhất là cô ấy nên ở đây và làm bài tập về nhà, nhưng anh không ngây thơ đến mức tin rằng điều đó sẽ xảy ra khi mình không có mặt. Hơn nữa, Mia rất quan tâm đến cô, và Bá tước Lampron chắc chắn không phải bạn. Anh tất nhiên sẽ sắp xếp vài vệ binh hoàng gia ở lại cùng cô, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn là đang để cô ấy lại bên trong lãnh địa của kẻ thù. Đó là một điều đáng lo ngại.

Có lẽ thực sự sẽ tốt hơn nếu để cho cô bé được tận mắt chứng kiến một số cuộc đối thoại chính trị.

Ludwig không tin Bel là em gái cùng cha khác mẹ của Mia dù chỉ một chút. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô bé này thực sự có chút gì đó giống với Mia. Có lẽ là họ hàng xa. Điều đó có vẻ hợp lý.

Cô bé không chỉ nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Điện hạ, mà còn có một mối liên hệ mật thiết với con gái của Công tước Yellowmoon cùng với một số người khác ở Saint-Noel. Dường như Điện hạ đang có kế hoạch để cho cô bé đảm nhận một vai trò nào đó trong tương lai...

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, anh hỏi cô một câu để xác nhận. “Tiểu thư Bel, ngài có quen biết gì với Tiểu thư Rafina không?”

“Ồ, có chứ. Em biết chị ấy rất rõ. Có thể nói rằng số phận của em gắn bó một cách mật thiết với chị ấy!” cô tự hào tuyên bố, tay chống hông.

Ludwig nhướng một bên mày đầy bối rối. “Số phận của ngài ư? Ý ngài là gì?”

“À... Không có gì đâu. Em chỉ muốn nói rằng tụi em là bạn rất thân thôi,” Bel nhanh chóng chỉnh lại sau khi nhận ra sự bất hợp lý trong câu nói của mình. “Nhưng tại sao ngài lại hỏi như vậy ạ?”

Anh quan sát cô một lúc, sau đó nhún vai và đáp, “Bởi thực ra thì ngài ấy chính là người mà chúng ta sắp sửa gặp.”

Sau đó, họ rời khỏi dinh thự của Lampron và thẳng tiến về hướng Lâu đài Solecsudo. Mục đích của họ là gì ư? Trước tiên là gặp Anne. May mắn thay, nhờ đã nhận được chỉ dẫn trước nên cô ấy đã chờ sẵn ở cổng.

“Thật xin lỗi vì đã để cô phải chờ, cô Anne.”

“Oh, tôi không phiền chút nào đâu. Nhưng chúng ta sẽ làm gì ở đây vậy ạ?” cô hỏi với ánh mắt đầy thắc mắc.

“Em cũng tò mò nữa. Chúng ta sẽ gặp Tiểu thư Rafina để làm gì vậy ạ?” Bel cũng hỏi một cách đầy ngây ngô.

“Đúng là một câu hỏi hay. Nói thật thì tôi cũng không chắc lắm, chỉ là...Khi tôi nói chuyện với Điện hạ trước đó và nhắc tới Tiểu thư Rafina, sắc mặt của ngài ấy đã thay đổi, như thể một bí mật đáng lo ngại nào đó đã bị lộ...”

Khi được biết rằng Rafina hiện đang ở Sunkland, Ludwig liền ngay lập tức nghĩ đến một cách giải quyết cho vấn đề của họ. Nếu họ có thể đạt được sự hợp tác của Thánh Nữ Belluga, nó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ tới phe Greenmoon-Echard.

Nhưng Điện hạ không hề đả động gì đến việc đó... Tại sao chứ?

Anh không kìm được mà cảm thấy rằng câu trả lời nằm trong biểu cảm kỳ lạ mà cô thể hiện ra. Cô ấy dường như đã rất bối rối khi anh biết Rafina đang ở Sunkland, điều đó cho thấy có lẽ cô không muốn anh nhờ sự giúp đỡ của Rafina. Nhưng anh không tài nào hiểu được lý do.

Vì vậy, anh quyết định đi tìm hiểu.

Anne gật đầu sau khi nghe lời giải thích của anh.

“Tôi hiểu rồi... Đúng là công chúa có khuynh hướng tự mình gánh vác mọi việc. Chúng ta nhất định phải tìm hiểu kỹ hơn về việc này.”

“Xin lỗi, thưa Giáo sư Ludwig,” Bel nói cùng với động tác giơ tay. “Em có một câu hỏi.”

Ludwig thở dài cam chịu. “Vâng, thưa tiểu thư Bel?”

Cam chịu, bởi vì anh đã bỏ cuộc trong việc bảo Bel ngừng gọi mình là “Giáo sư.”

“Chị Mia là Đại Hiền Giả Đế Quốc, vậy nên chị ấy biết rõ tất cả mọi chuyện đang diễn ra phải không ạ? Vậy thì nếu có việc cần phải làm, chẳng phải chị ấy sẽ chỉ bảo chúng ta làm sao cho đúng chứ, phải không ạ?” cô hỏi một cách đầy chân thành.

“Đúng là một câu hỏi hay,” Ludwig trả lời, chuyển sang chế độ giảng giải. “Hãy nhớ kỹ điều này, tiểu thư Bel. Chỉ làm những điều được chỉ bảo chính là dấu hiệu của sự sao nhãng. Theo tôi, hành động đó chính là phản bội lòng tin của Điện hạ.”

“Phản bội lòng tin ạ?”

“Đúng vậy. Việc Điện hạ cho phép chúng ta đồng hành cùng ngài ấy trong cuộc hành trình này đồng nghĩa với việc ngài ấy đặt kỳ vọng vào chúng ta. Mỗi người trong chúng ta, tiểu thư Bel, đều có một bộ não cùng khả năng tư duy độc lập. Ngay cả khi không được chỉ dẫn, chúng ta cũng cần phải sử dụng nó. Việc chỉ ngồi và chờ chỉ dẫn chính là một hành động thiếu trách nhiệm và phản bội lòng tin.”

“Ngay cả khi không được chỉ bảo...” Bel tự lẩm bẩm một mình trước khi gật đầu với một phát hiện thầm kín nào đó. “Khi ngài nói như vậy... Em nghĩ là em đã hiểu rồi. Mọi người đều như thế. Mọi người...đều làm những gì họ nghĩ là tốt nhất...vì em...”

Câu hỏi “mọi người” là ai vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Không đưa ra thêm lời giải thích nào nữa, Bel lặng lẽ ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng kỳ bí—có lẽ là một hào quang—dường như đang tuôn ra từ cô. Thứ gì đó thực sự cao quý và không thể bị vấy bẩn. Ludwig vô thức nín thở trong phút chốc, cảm thấy như anh đang đứng trước mặt một người cai trị.

“Vậy thì hãy đi thôi,” cô cất lời, giọng nói vang lên với sự uy nghiêm không kém phần ấn tượng so với Mia.

   

Họ không biết Rafina đang ở đâu. Tuy nhiên, Anne biết một người có thể biết—chủ quán của nhà hàng kiêm nhà trọ nơi họ đã dùng bữa trưa.

“Chào mừng quý khách—Ồ? Các vị... đã đi cùng Công chúa Mia...” Chủ quán nhíu mày nhìn Anne trước khi chuyển ánh mắt đầy cảnh giác về phía Ludwig.

“Chào ông. Tôi là một cận thần của Công chúa Mia điện hạ. Tên tôi là Ludwig Hewitt. Tôi cần phải gặp Tiểu thư Rafina sớm nhất có thể và tôi muốn xin sự giúp đỡ của ông để liên lạc với ngài ấy.”

Ludwig đã được nghe từ Anne rằng người đàn ông trước mặt anh là một gián điệp của Belluga. Khả năng ông ấy sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho một kẻ xa lạ như Ludwig có vẻ không cao, nhưng...

“Vậy sao? Được rồi. Mời các vị đi lối này.”

Vị chủ quán thoải mái đồng ý.

“Tôi xin cảm kích sự giúp đỡ của ông. Nhưng…ông có chắc về chuyện này không?” Ludwig nói, ngạc nhiên trước sự thẳng thắng của người đàn ông.

“Các chư hầu của Công chúa Mia sẽ được tôi đối đãi với phép lịch sự ở mức tối đa,” vị chủ quán mỉm cười nói. “Chứ không thì tôi sẽ bị Tiểu thư Rafina mắng cho một trận mất.”

Họ được dẫn lên tầng hai.

Mình cứ tưởng ngài ấy sẽ ở trong nhà thờ nào đó tại thủ đô chứ. Chuyện này quả thật đã giúp chúng ta tránh được chút rắc rối, Ludwig nghĩ trong khi đi theo chủ quán.

Họ ngừng lại phía trước cánh cửa căn phòng xa nhất. Vị chủ quán gõ cửa. Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra.

“Hửm? Trời ạ, đây quả là một nhóm khá thú vị đấy.”

Rafina xuất hiện và chào đón họ với một nụ cười dịu dàng. Thế rồi, cô nhìn quanh và nói thêm với giọng có phần thất vọng. “Hóa ra Công chúa Mia không đi cùng mọi người.”

“Vâng. Điện hạ hiện đang tham dự buổi tối cùng với Vua của Sunkland.” Ludwig áy náy đáp.

“Ta hiểu rồi. Tiếc thật. Chà, mời vào.” Cô ra hiệu bảo họ vào. Gọi căn phòng này khiêm tốn sẽ vừa là nói giảm nói tránh, vừa là nói nhẹ đi. Với nội thất chỉ có một cái giường và một chiếc ghế đơn sơ, nơi này trông không hề phù hợp với một người có địa vị như cô. “Ta rất lấy làm tiếc. Có hơi chật chội nhỉ? Nhưng ta nghĩ vẫn đủ chỗ cho ba vị.”

Cô dắt Anne và Bel ngồi lên giường. Còn cô ngồi lên ghế của mình và Ludwig thì ngồi trên chiếc ghế thứ hai do chủ quán đem vào. Bel, người rõ ràng không hề ngờ tới sự tiếp đón như thế này cứ ngó nghiêng khắp nơi với cặp mắt to đầy ngạc nhiên. Rafina nhăn mặt mỉm cười với cô bé.

“Ta đoán em nghĩ căn phòng này có hơi đơn điệu với vị Thánh của Belluga đúng không?”

“Hả? K-Không ạ, em nghĩ nó ổn…”

Bel vội lắc đầu dù chẳng mấy thuyết phục, khiến Ludwig phải xen vào.

“Đây là một căn phòng khiêm tốn phù hợp với Thánh nữ. Chúng tôi chỉ là có hơi bất ngờ thôi ạ. Chúng tôi cứ tưởng ngài sẽ ở tại một nhà thờ chứ.”

“Ta đoán mình đã có thể làm vậy, nhưng…” Biểu cảm của cô có hơi u ám. “Sunkland là một đất nước sùng đạo. Không hề kém cạnh so với Belluga. Vì thế, mỗi lần xuất hiện, ta lại được hỏi xin để vẽ chân dung.”

“Ngài nói tranh chân dung à…”

“Có vẻ chúng bán rất chạy. Lợi nhuận được dùng để giúp đỡ người nghèo, thế nên ta không phiền đâu, chỉ là… Ta chắc anh cũng hiểu mà nhỉ? Thử tưởng tượng một bức chân dung bản thân với cặp cánh to lớn xòe ra sau lưng, và anh còn đang đạp lên người một con quái vật đáng sợ như thể một thánh chiến binh hay gì đấy tương tự nữa. Anh có muốn làm người mẫu cho một tác phẩm như vậy không? Chứ ta thì thấy có hơi…khó chịu đựng.”

Ánh mắt cô trở nên xa xăm, và trong một thoáng, cô trông như già đi mười tuổi. Thế rồi, khoảnh khắc trôi qua, và cô quay lại với con người mọi khi.

“Thôi chết. Xem ta kìa, nãy giờ chỉ toàn nói linh tinh thôi. Xin lỗi nhé. Bình thường ta không nói nhiều như vậy đâu, nhưng do biết mọi người là bạn của Mia nên, chà…” Cô khúc khích. “Dù sao thì ta đoán mọi người không đến đây vào thời điểm này chỉ để nghe ta càm ràm đâu. Ta có thể giúp gì cho các vị đây?”

“Về chuyện đó… Chúng tôi đến đây để hỏi xin lời khuyên của ngài.”

“Ồ? Về chuyện gì cơ?” Cô hiếu kì hỏi.

Ludwig quan sát cô trong giây lát rồi tiếp tục. “Xin thứ lỗi cho sự thẳng thừng của tôi, thưa Tiểu thư Rafina, nhưng ngài biết được bao nhiêu về tình hình hiện tại xoay quanh Công Chúa Điện Hạ.”

“Chà… Cậu ấy đã nói với ta rằng mình ở đây vì hôn ước giữa Tiểu thư Esmeralda và Hoàng tử Echard.”

Rafina thuật lại những gì mình nghe được trong buổi trưa, tập trung suy nghĩ sau từng chủ đề trước khi bắt đầu cái tiếp theo. Khi gần kết thúc, cô ngừng lại như thể vừa phát hiện điều gì đó.

“Nhắc mới nhớ… Mia đã hỏi ta về góc nhìn của Bá tước Lampron và các quý tộc Sunkland khác. Cậu ấy cũng muốn biết ta nghĩ gì về họ…”

Ludwig lẩm bẩm. “À… Vậy ra ngài ấy từng nghĩ về việc hỏi xin sự trợ giúp của ngài.”

Vậy thì tại sao Mia lại hỏi những câu hỏi đó? Có phải cô không rõ liệu Rafina có đứng về phía các quý tộc lớn tuổi của Sunkland trong chuyện này hay không không? Đây hẳn là để xác nhận. Nếu quan điểm của Rafina trùng khớp với quan điểm của phe bảo thủ truyền thống, Mia sẽ phải từ bỏ sự hỗ trợ của cô.

“Ôi, giá mà cậu ấy có hỏi. Ta là bạn của cậu ấy mà. Dĩ nhiên ta sẽ giúp rồi…” Rafina buồn bã thở dài. “Nhưng đương nhiên, chính bởi bọn ta là bạn nên cậu ấy mới chọn không hỏi nhỉ…?”

Ludwig nghiêm trang gật đầu, bởi anh hiểu tình cảnh khó khăn của cô.

Quả thật, tình bạn đôi khi có thể được dùng như đòn bẩy—thậm chí là theo một cách lén lút. Nếu Mia hỏi, Rafina chắc chắn sẽ đáp lại. Nhưng Mia không làm thế, bởi cô muốn đảm bảo sự hợp tác cô nhận được là kết quả đến từ sự tự nguyện thật lòng chứ không phải sự thao túng vô ý. Do đó, cô đã thăm dò trước quan điểm của cô, bởi Mia là kiểu người không chỉ quan tâm tới bạn của mình mà còn tới sự liêm chính trong tình bạn của họ. Ít nhất thì theo lời của Ludwig là thế.

“Nhưng ta có nói với cậu ấy là ta không hoàn toàn đồng tình với Bá tước Lampron trên mọi thứ rồi mà… Nhưng a, ta hiểu rồi…” Cô lại thở dài, lần này thậm chí còn nặng nề hơn. “Là do ta đã kể với cậu ấy về vấn đề với Vương quốc Equestrian nhỉ? Ta đã nói mình gặp nhiều rắc rối tới mức đã mong cậu ấy có thể giúp đỡ… Khi nghe thấy thế, cậu ấy hẳn đã gác lại yêu cầu của bản thân để không đặt thêm gánh nặng lên vai ta.”

Giả thuyết của cô nhận được một cái gật đầu đồng tình vang dội từ một người nghe.

“Tôi nghĩ đó chính là điều đã diễn ra đấy ạ, thưa Tiểu thư Rafina.” Thuộc hạ trung thành nhất của Mia, Anne nói. Cô nói với sự tự tin tuyệt đối. “Công chúa là một người vô cùng tốt bụng và đầy lòng trắc ẩn. Nếu ngài ấy nhận ra rằng ngài vốn đã bận rộn với những vấn đề của mình thì tôi không nghĩ ngài ấy sẽ nhờ ngài giúp đỡ đâu. Thậm chí có khi ngài ấy còn nghĩ cách để giúp đỡ ngược lại ngài nữa.”

Mặc cho sự tự tin tuyệt đối đó, cô đương nhiên đang sai toàn phần rồi. Tiếc thay, chẳng ai ở đây có thể sửa sự ngộ nhận sai trầm trọng của cô cả. Thành ra, cuộc trò chuyện cứ tiến triển đều đều thành một căn phòng vọng âm sự tôn thờ Mia.

Sau khi đã hết mình trút toàn bộ những lời ca ngợi có thể lên cô, họ cuối cùng cũng quay lại chủ đề gốc.

“Ôi, giá mà ta biết cách để giúp cậu ấy.” Rafina nói. “Anh có biết không, Ludwig? Anh có thể cho ta biết mình nên làm gì không? Mia mong ta làm gì?”

“Nếu tôi thử diễn giải các ý định của Điện hạ thì tôi tin rằng chúng sẽ là…”

Và rồi, Ludwig tiến hành giải thích chi tiết tâm trí và sự thận trọng trải dài vô tận, sâu không thấy đáy của Mia. Rafina thấy ấn tượng. Anne thấy ngưỡng mộ. Còn Bel…

“Quao… Bà Mia thật tuyệt vời!”

Bel thì bị tẩy não thẳng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tầm này thì chịu th chứ cứu gì nữa :))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Trời ơi +1 tín đồ :)))))
Xem thêm
Hào quang kinh khủng thật, ngồi yên cũng có thêm tín đồ cho được :))
Xem thêm
Trời ơi Bel ơi :)))
Xem thêm
Quá muộn cho Bell quay lại 🙃
Xem thêm
chính chủ còn k bt 🤣
Xem thêm